Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nối Tiếp Chap Trước *
   “ Cái thằng khốn này! Hình như tôi đã bỏ bê nó quá nhiều rồi, phải phạt thằng nhóc đó mới được !! Cả cái tên omega của nó nữa, phải PHẠT THẬT MẠNH “
-- Tại căn biệt thự của Huyn Ki – 3 giờ 50 phút  --
* Sau một màn cuồng loạn với nhau trên chiếc giường dưới ánh trăng le lỏi. Cả hai ôm nhau chợp mắt thiu thiu vào giấc ngủ trong vòng tay của nhau lúc nào không hay. Chập, không biết qua bao lâu, chỉ thấy trời đã hơi tờ mờ sáng, anh bỗng mơ màng tỉnh dậy, cánh tay không ngừng sờ soạng hai bên như thể tìm kiếm thứ gì đó. Sờ hoài ,có vẻ như anh không tìm thấy thứ mình muốn thì anh bỗng bật người dậy đảo mắt xung quanh như đang tìm thứ quan trọng nhất của bản thân và thứ quan trọng nhất ở đây chính là hình bóng "em"
   “ Chậc, em ấy đi đâu rồi ?? “
* Nói dứt câu, anh liền bước xuống giường khoác vội chiếc áo sơ mi rồi nhanh chóng đi tìm em. Đi tới cuối đoạn cầu thang thì anh thấy một bóng đèn le lói đang phát ra từ phòng khách, như đã tìm được thứ mình mong muốn anh thì liền thả lỏng người ra rồi nhẹ nhàng bước tới. Thứ đập vào mắt anh bây giờ là dáng người nhỏ bé của em đang cặm cụi làm cái gì đó, mà tới nỗi cả khi anh bước vô cũng không nhận ra. Huyn Ki nhìn em lúc lâu rồi vội vã chạy lại tới ôm lấy tấm thân của em từ phía sau
   “ Ơ- ai, vậy??- Em bị hành động đó của anh mà giật mình, vội vã quay ra sau. Khi thấy người đang ôm mình là Huyn Ki thì em mới an tâm, Myeong nhỏ giọng mà hỏi anh
   “ Sao anh không ngủ mà lại xuống đây?? “
   “ Câu đó là tôi hỏi cậu mới đúng “- Anh cau có nhìn em
   “ T-tôi… “
* Em ấp úng, ánh mắt đảo qua lại không dám nhìn anh. Anh thấy em cứ lảng tránh như vậy cũng khó chịu xong thở dài một hơi buồn bã, bỗng ánh mắt anh lại va vào chiếc bình vỡ hồi sáng đang được cố định qua loa bằng những chiếc băng dính, xong anh lại đảo mắt nhìn em, dần dần anh cũng đã hiểu ra mọi chuyện mà nhẹ nhàng cười mỉm
   “ …Cậu đang dán một cái bình đã bị bể ?? “
   “ Ờ..ùm- Sao, mà sao anh lại nói vậy…dù gì đây cũng là kỷ vật mẹ anh để lại còn gì “- Myeong ngại ngùng, hai má em ửng hồng nhưng vẫn không quên chấp vấn lại câu hỏi của anh
   “ Ôi trời… tôi đã kêu cậu là đừng tự trách mình nữa mà, dù gì mẹ tôi cũng đâu phải để lại cho tôi một cái bình bé tí này đâu cơ chứ “
“ Nhưng- nhưng mà… như vậy cũng là không được sao “
   “ Chậc- Cậu lấy mấy cái mảnh này ở đâu, tôi nhớ những người giúp việc dọn rồi vứt đi rồi mà ?? “
   “ À-… bọn họ chưa vứt nên…tôi nhân cơ hội lấy… “- Đôi má em càng ngày càng đỏ hơn, xấu hổ mà cúi gầm mặt xuống, không dám đối diện anh để trả lời
   “ Thật. Cậu làm thật ?? “
   “ Ùm, sao… anh thấy tôi dơ bẩn khi đi lục thùng rác à ?? “
   “ ?? Cậu đang nói gì thế… Haizz… Tôi không có chỉ là, hơi bất ngờ thôi “
* Anh nghe được câu nói đó thì ngay lập tức đáp trả lại em, vẻ mặt anh xen khó chịu lẫn lo lắng. Không biết tại sao anh lại có cảm giác lo lắng cho em nữa, là vì sợ em nghĩ lung tung rồi buồn tủi sao?? Hay là vì chuyện khác…
   “ Ùm… “
   “ Chậc- Thôi được rồi, cậu lên ngủ đi rồi mai làm tiếp “
   “ Dù gì cũng gần xong rồi… tôi làm xong rồi đi ngủ cũng được “- Em vừa nói ánh mắt vừa nhìn chiếc bình được đặt trên bàn kia
   “ …Vậy để tôi làm chung với cậu “- Dứt câu anh liền đi tới ngồi bên cạnh em, tay thì cầm những mảnh vỡ lắp lại với nhau
   “ Ơ- anh… anh không cần làm đâu, tự. tự tôi làm được rồi. Anh lên nghỉ ngơi đi “- Em hấp tấp đẩy anh ra, rồi lấy lại những mảnh vỡ anh đang cầm trên tay
* Những hành động vội vàng đó của em làm cho anh ngây người ra lập tức, nhìn biểu cảm trên mặt em hiện giờ rất dễ thương. Anh nhìn em lúc lâu thì bỗng phì cười rồi liền ghé sát lại em và nhẹ nhàng nói
   “ Tôi cho cậu hai lựa chọn, một là cậu sẽ cho tôi làm chung với cậu, hai là tôi sẽ cưỡng ép cậu đi ngủ “
   “ Gì chứ… ?? “
   “ Nào~ mau chọn đi nào “
   “ … Anh nghĩ tôi có quyền chọn à…? Điều này anh đã tính trước rồi còn gì “
   “ Haha… Nào làm nhanh rồi lên ngủ thôi “
-- 4 giờ 37 phút –
   “ Phù… cuối cùng cũng xong “
* Vừa lắp xong mảnh cuối cùng thì anh vội quay qua nhìn em. Cậu nhóc nhỏ bé luôn khiến anh phải bận tâm này, bây giờ lại đang yên giấc trên bờ vai vững chắc của anh. Nhìn em say sưa ngủ như vậy anh lại thấy rất vui, chỉ khi em ngủ thì em mới không phòng vệ và lo sợ anh… Tay anh lại không yên phận mà lại đưa lên má em rồi véo, rồi bóp. Cái cảm giác ấy… cảm giác hạnh phúc đã lâu giờ mới có lại, anh bây giờ chỉ muốn thời gian ngừng trôi để anh có thể ở bên em thêm một tí, mà chẳng ai làm phiền…
“ Haizz… kêu làm chung mà ngủ trước vậy á “- Nói rồi anh bế em lên rồi định đưa em lên phòng thì quản gia Kim đi ra rồi hỏi
   “ Ôi trời… Sao ngài lại ở đây… cả cậu Myeong nữa ?? “
   “ Ông đem cái bình đó cất vào tủ kính trong phòng làm việc tôi, rồi kêu người dọn mấy cái thứ bừa bộn trên bàn này đi “- Anh nhỏ nhẹ nói
   “ V-vâng… À đúng rồi “
   “ Cái gì nữa?? “
   “ Thị trưởng Kim mới gọi cho tôi, kêu ngài 8 giờ sáng phải có mặt tại nhà của ngài ấy “
   “ Chậc- Lão già đó lắm chuyện thật “
* Anh nhăn mày khó chịu, giọng điệu ghét bỏ trả lời. Nói xong cũng quay phắt người,  bế em trên tay nhẹ nhàng từng bước đi lên phòng
-- Sáng hôm sau –
   “ Ư- ưm “
* Ánh mặt trời le lỏi qua khung cửa nhỏ, khiến em cau mày kêu lên vài tiếng động khó chịu, em nhẹ nhàng mở mắt ra, lười biếng nhìn xung quang, dụi nhẹ đôi mắt rồi  từ từ tỉnh dậy
   “ Giường sao?? Sao lại ở trên giường nhỉ-? Không phải là mình đang dán lại chiếc bình…đó sao?? “
* Em đang suy nghĩ thì một loạt kí ức đêm qua ùa về, em mới ngờ ngợ ra sự việc. Bỗng một hình ảnh mờ hồ hiện về trong tâm trí em, một bóng người sờ lên khuôn mặt em rồi nhẹ nhàng cất tiếng nói “ Cậu ở nhà ngoan, nhớ ăn uống đầy đủ, tôi có việc nên phải đi ngay bây giờ, tối tôi sẽ về “… Có vẻ em cũng đã nhớ ra một chút và cũng nhớ ra bóng người ấy là anh, Huyn Ki
   “ Cậu đã dậy rồi à? Cậu Lee “- Quản gia Kim không biết từ đâu xuất hiện rồi nói
   “ Ơ- ơ… là bác ạ ?? “- Em bị quản gia làm cho giật mình thì cứng đờ người, lấp bấp nói
   “ Là tôi đây ạ… Nếu cậu Lee đã thức dậy rồi thì hãy đi rửa mặt rồi xuống dùng bữa ạ “
   “ À… vâng “
-- 11 giờ 56 phút tối –
   “ Sao anh ta còn chưa về nữa ?? Rõ ràng anh ta kêu tối sẽ về mà “
* Em ngồi trên chiếc ghế được đặt ở ban công, lật từng trang sách, trong lòng thì đang náo nức đợi anh về. Trời càng ngày càng trở lạnh, từng giờ cứ trôi qua nhưng sao em ngồi đây vẫn chưa thấy bóng dáng người đàn ông mà em hằng mong nhớ xuất hiện rồi ôm em vào lòng, vỗ về cho em vào giấc ngủ ngon…
* Một ngày, hai ngày rồi ba ngày,… Và đến ngày thứ năm anh vẫn chưa về với em, vẫn chưa thấy bóng hình anh đâu. Đêm nào em cũng ra ngoài ban công, đọc sách rồi lại ngóng trông anh về, có lẽ em đã quen với việc luôn kè kè bên cạnh anh, ngay khi anh đi mất em lại có một cảm giác lo lắng, hoảng sợ. Cái nỗi lo và sợ ấy ngày một lớn dần, không có anh làm tâm trạng em càng ngày càng đi xuống, từng cơn khó chịu từ từ dằn xé bên trong em. Cơ thể em nóng ran, hơi thở cũng dần yếu đi nhiều, pheromone cứ thể tỏa ra khắp căn phòng. Đầu của em trở nên trống rỗng, mê man chắc biết thứ gì, cơ mà trong vô thức em lại nhỏ nhẹ gọi tên anh, bây giờ em mới biết em cần anh tới mức nào, nếu thiếu đi anh em sẽ chẳng làm được gì, em cứ thế mà òa khóc, em sợ… sợ mất đi anh, sợ mình phải cô đơn, em không quay về cái cảm giác không một ai bầu bạn khi ấy nữa…
__ HẾT CHAP 28 __
* Góc nhiều chuyện cùng Hấu
  Ôi trời đất ơi, đoạn đầu soft thật sự:33 có lẽ ngày hai đứa về với nhau không còn xa nữa, nhưng không vì thế mà sẽ bình an đến với nhau được:’)) vì chúng ta còn một vật cản to lớn mang tên “ phụ huynh “:((
  Đoạn cuối có thể các bạn sẽ suy nghĩ Huyn Ki không về nhà được là vì ông thị trưởng Kim đúng không?? Nó đó:)) chính là ổng đó… Nhưng muốn biết tại sao ổng gọi về thì tui chưa bật mí được đâu TT….
  Rồi cả những biểu hiện của bé Myeong nữa, đang thầm suy nghĩ là bé đã tới kì phát tình hã??- Chính xác luôn!! Nên chap sau “ có thể “ là sếch bùng nổ- khà khà
  Thế nên mọi người hãy đợi tới chap sau nhé!!
- À đúng rồi còn một chuyện nữa!! Hôm qua mình có đọc lại truyện thì mới phát hiện ra ở chap 22 nó bị sai chính tả rất nhiều. Về chuyện này mình thật sự rất xin lỗi các bạn độc giả rất nhiều ạ!! Vì có thể bị lỗi cái gì đó khi mình đăng lên nó lại nhảy chữ tùm lum ( về việc này mình đã kiểm tra lại thì trong word truyện mình ghi thì không sai gì hết nhưng khi đăng lên lại xảy ra vấn đề ) mình sẽ sửa lỗi nhanh nhất có thể, đồng thời sửa những lỗi chính tả ở chap khác nữa!! HẤU THẬT SỰ XIN LỖI RẤT NHIỀU !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro