Chap 29: H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nối Tiếp Chap Trước *

// Reng reng //

* Tại căn phòng làm việc rộng lớn, Huyn Ki đang miệt mài kí đống giấy tờ được chất đống trên bàn. Thì bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, nó làm cho anh giật mình nhưng cũng nhanh chóng bắt máy

" Alo ?? "- Anh cất tiếng

" Thưa- ngài Kim "- Tiếng của bác quản gia từ đầu dây bên kia đáp lại

" Có chuyện gì à ?? "

" Dạ là... Cậu Lee qua giờ không chịu ra khỏi phòng cũng chả ăn gì, tôi kêu thì cậu ấy không chịu xuống mà còn khóa trái cửa. Không biết làm sao nên tôi mới gọi cho ngài ạ "

" Tch- nhóc con đó lại bày trò gì vậy chứ "- Lông mày anh nhíu lại, khó chịu ra mặt

" Tôi nghĩ cậu ấy bị sốt ạ, vì tôi thấy giọng nói cậu ấy có chút khó khăn "

" Sốt... sao ?? "- Nghe câu nói đó của quản gia, trong lòng anh lại có một suy nghĩ gì đó không đợi quản gia trả lời thì anh lại nói

" Cách ly tầng hai không cho những tên vệ sĩ thuộc Alpha lại gần, chuẩn bị thuốc ức chế đi. Tôi về liền đây "- Dứt câu anh cúp điện thoại cái rụp, vội vàng khoác áo vào rồi nhanh chóng đi về nhà

-- 10 phút sau – Tại biệt thự của Huyn Ki --

* Anh vừa bước xuống xe thì đã hấp tấp đi thẳng lên tầng hai. Tuy không nói ra nhưng ai cũng biết anh đang lo lắng như thế nào... Vừa nhìn thấy quản gia anh liền hỏi

" Đã sơ tán mấy tên Alpha ở đây chưa?? Cả thuốc nữa lấy chưa ? "

" Rồi ạ "- Nói rồi quản gia đưa hộp thuốc cho anh

" Chìa khóa dự phòng đâu ?? "

" Đây ạ "

// Cạch //

* Cánh cửa dần dần được mở ra, một lượng Pheromone lớn bay ra hất thẳng vào mặt anh. Nó nồng tới nỗi làm cho anh choáng váng , có chút lùi nhẹ về sau. Hai tay anh xoa hai bên thái dương vừa lắc nhẹ đầu để xua dần đi cơn khó chịu mà mùi Pheromone ấy mang lại

" Tch- Đúng như mình nghĩ, em ấy đang tới kì phát tình "- Anh nghĩ bụng

* Mặt dù không muốn nhưng lại nghĩ tới cảnh em phải tự mình vượt qua cơn phát tình ấy anh lại không nỡ. Gạt những khó chịu ra bên ngoài anh nhanh chóng bước vô phòng rồi đóng cửa lại

" Nh- Như cái ổ Pheromone... vậy "

* Anh tiến lại gần em, nhìn tấm thân đang đỏ ửng kia, cả quần áo cũng mang không đàng hoàng hở trên hở dưới, em cứ thế mà uốn éo trên giường. Nhìn em bây giờ thật sự rất quyến rũ, nếu thả em ra ngoài đường bây giờ có lẽ em sẽ trở thành miếng mồi ngon của những tên Alpha, những tên đó sẽ chẳng nghĩ ngợi gì mà sẽ xông đến vồ lấy em ngáu nghiến mà ăn như những con thú với chiếc bụng không đáy. Nếu càng nhìn em như thế thì có lẽ anh cũng sẽ trở thành một con thú trong đám đó.

* Anh thở ra một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi lại bước đến ngồi lên chiếc giường, nhỏ nhẹ mà kêu em

" Myeong... Dậy nào "

" Ư- ưm "

* Nghe được giọng của người mà mình hằng thương nhớ, em chầm chậm mở mắt ra. Em nhìn anh một lúc lâu như đang muốn xác định người đó có phải là anh không. Bỗng anh cất lời- " Nào ngồi dậy uống thuốc này ". Lời nói đó làm cho em chắc chắn với suy nghĩ của mình liền bậc dậy nhào tới ôm lấy anh rồi nũng nịu nói

" M... mấy ngày nay, anh đã đi...đâu vậy... ?? "

" ... Tôi có việc bận phải giải quyết nên không về được "- Anh cố kìm chế mà nhẹ nhàng trả lời em

" Anh sẽ... đi tiếp chứ ?? "- Gương mặt em đỏ ửng, nhìn anh bằng ánh mắt không nở rời xa

" Tch... Cậu ngừng được rồi, đừng cọ nữa! Mau uống thuốc nằm nghỉ tí sẽ hết thôi "

" Tại... sao ?? Anh giúp tôi... nhé "

* Em không những không nghe lời anh, mà ngày càng dụ dỗ anh mãnh liệt hơn. Tay em từ trên ngực dần trượt xuống bên dưới rồi sờ lấy d.ư.ơ.n.g v.ậ.t của anh

" Hửm...? Anh hứng lên rồi nè... hihi "- Em thấy được thứ đang căng phồng bên trong quần anh như đạt được mục đích mà tươi cười nói

" Đừng quậ-y... ưm "

* Anh chưa kịp nói dứt câu thì em đã tiến đến ôm hôn lấy anh, em làm cho anh bất ngờ tới nỗi mà thất thần không làm được gì

" Ư- ưm... "

* Hôn được một lúc em liền thả ra, nhìn lấy anh rồi nhỏ nhẹ cất tiếng

" Tôi liếm... cho anh nhé "

" C- cậu vừa nói cái gì "

* Em từ từ nằm xuống, đưa tay sờ soạn vùng hạ bộ của anh, đôi tay xoa nắn xung quanh vừa đưa miệng lại gần khóa quần anh mà kéo xuống. Khi đã nhìn thấy mục tiêu là d.ư.ơ.n.g v.ậ.t của anh, em đưa lưỡi ra liếm xung quanh rồi từ từ ngậm lấy mà liếm mút từ tốn

" Này!... Tch "- Huyn Ki bị em đưa mình từ bất ngờ này sang bất ngờ khác mà không biết làm gì. Khuông mặt anh đỏ ửng, tay này thì đưa lên che mặt vì không muốn em thấy bộ dạng này của mình, tay kia thì đặt lên vai em

" Ư- ưm // Chụt // "

* Em vừa liếm mút vừa xoa nắn xung quanh khiến anh sung sướng mà gầm nhẹ một tiếng. Nhưng dù em đã mút thật lâu đến mức quai hàm đã mỏi nhừ mà anh vẫn không có dấu hiệu sắp ra khiến em nhăn mày khó chịu vì mỏi, anh thấy như vậy cũng có chút xót cho em. Bỗng em liên tục hút mạnh phía trên đầu làm anh cũng bất ngờ mà nhấn đầu em thật sâu vào trong gốc d.ư.ơ.n.g v ậ t của mình và rồi sau thêm vài cú nhấp anh cũng xuất những dòng tinh nồng đậm vào miệng em

* Em ngước mắt lêm nhìn anh, vừa nhìn vừa thở dốc, em dùng tay hứng những giọt tinh từ trong miệng mình ra rồi nhìn anh cười. Anh thấy thế, bản thân đang thở dốc vì sướng cũng quay qua ôm em ngồi lên đùi mình và trao cho nhau nụ hôn nồng cháy

" H- ha... ưm, Tôi giúp... anh rồi, bây giờ... mau, anh mau giúp tôi đi "- Myeong khó khăn nói

* Nhìn em bây giờ không thể diễn tả bằng từ nào khác ngoài từ gợi cảm, gợi cảm vô cùng! Anh thật sự không nhịn nổi nữa, ánh mắt anh cứ hướng mãi về đầu ti của em đầu nhủ phấn hồng hướng lên cao, ửng hồng lại càng thêm nổi bật trên đôi gò vú trắng sữa, trong lòng anh bây giờ chỉ muốn ngậm lấy đầu ti ấy mà cắn rồi mút

* Em thấy anh cứ nhìn lấy cặp vú của mình dường như đã hiểu ra thứ anh muốn bây giờ là gì. Không ngận ngại mà ưỡn ngực lên phía trước câu dẫn anh, giọng nói cất lên ngọt ngào

" Ha... muốn, anh có muốn nó không ?? "

" Cậu thật là... "

* Như chỉ chờ câu nói đó của em, anh vồ lấy nhay cắn đầu ngực trắng tròn của em như em bé đang tìm kiếm sữa mẹ mình. Khoái cảm từ đầu ngực ập tới khiến em sung sướng, rên rỉ đầy thỏa mãn

" Ư- ưm, ha... "

* Anh cứ thế mà liếm mút mãi mà chẳng làm gì tiếp theo nên khiến em khó chịu, em bực tức cằng nhằn nói

" Đừng... đừng có liếm... mãi như thế... ha "

" Hửm?? "

* Huyn Ki giả vờ không nghe thấy, cứ thế ung dung liếm tiếp có vẻ như đang muốn chọc tức em. Và anh cũng đã thành công khi khiến cho em bực bội đẩy anh ra. Không hiểu lí do tại sao thấy em tức giận anh lại cảm thấy tốt hơn, cũng thấy em vừa dễ thương vừa quyến rũ. Anh nhìn em một hồi rồi cười nhẹ và lên tiếng

" Cậu làm tôi mất hứng rồi, giờ chỉ có cách tự nhấp để thỏa mãn tôi thôi "- Lời nói của anh đầy vẻ châm chọc em

" Tên... khốn "

* Em lẩm bẩm rồi đẩy anh nằm xuống. Nhìn từ góc độ này anh có hơi bất ngờ, ngước mắt lên lại chính là hình ảnh vô cùng gợi cảm của em đang ngồi trên người mình

* Em hơi e dè nhưng vẫn từ từ đưa thứ to lớn của anh vào bên trong mình, nhưng vì thứ ấy của anh quá to em khó khăn mà không ngồi xuống hết được. Anh vì đợi em, nhẫn nhịn sự khó chịu quá lâu nên hai tay dần chuyển xuống eo em, thúc mạnh một cái khiến cái thứ to lớn đó vào hết bên trong. Em bị anh làm cho bất ngờ không kịp phản ứng lại, cứ thế bị anh nhấp một cái đến run lên rồi bắn tinh dịch lên người anh. Đầu em choáng váng, không giữ thăng bằng nỗi mà mém tí đã ngã xuống người anh. Nhìn em như vậy anh không những không lo lắng mà còn hứng hơn lúc trước, vui vẻ chọc em

" Tôi vừa cho vào cậu đã bắn rồi sao "

" Ức- Anh... sao anh lại làm vậy chứ... ha "

* Anh bất thình lình nâng mông em lên rồi nhấp xuống, em chưa kịp phản ứng đã bị anh làm cho tê liệt cả người. Tay em nắm lại đặt lên khối múi của anh mà cố bám víu. Anh cứ thế nhấp liên tục, một lúc càng nhanh, khiến đầu óc em hoàn toàn trống rỗng không nghĩ được thứ gì

" Ức ... Chậm- chậm lại "

* Có vẻ vì quá hứng nên anh đã không để ý lời em nói, cứ thế mà càng thúc mạnh và sâu hơn nữa. Những tiếng rên của em cứ thế ngày càng lớn,nếu có ai nghe được chắc chỉ có thể mà đỏ mặt im lặng rời khỏi đây.

" Em- em ấy thít chặt quá... Mình sẽ ra mất "- Lông mày anh nhíu lại,gương mặt xen chút khó chịu và sung sướng, bẽn rẽn suy nghĩ

" Ha-a,tôi sắp... ra "

* Như hiểu được tiếng lòng em anh ngày một nhấp nhanh hơn,tiếng da thịt va vào nhau, những tiếng rên gợi cảm ngày càng dày đặt. Cứ thế mà nhấp một hồi lâu thấy đã đủ anh nhấn mạnh mông em xuống, đưa d.ư.ơ.n.g v ậ.t của anh vào thật sâu bên trong em rồi bắn tinh dịch của mình lấp đầy phần dưới của em

" aa... Hức "

* Cùng lúc đó em cũng bắn đầy tinh dịch lên người anh. Lao đao cứ thế yếu ớt mà ngã khụy xuống người anh, vừa thở vừa càu nhàu

" Ha... Tôi kêu, anh từ từ thôi...mà "

" Đừng ép tôi thế, tôi thật sự không nhịn nổi nữa đâu "

" ... Anh đúng l- aa ... Đang, anh đang làm gì vậy "

* Huyn Ki không đợi em nói xong mà gấp gáp lật người em lại, nâng chiếc mông đỏ hồng đó hướng về phía mình. Anh nhìn lấy chiếc mông đó hồi lâu rồi trầm tư suy nghĩ: " Tới cả mông và " cậu bé " của em ấy cũng đẹp nữa... Điên mất thôi~ "

* Anh nhẹ nhàng cúi đầu xuống, đưa lưỡi của mình luồn lách vào bên trong cái lỗ của em mà liếm láp. Myeong vậy mà vẫn bị anh làm cho hoảng loạn, ngập ngừng xen chút bức bối nói

" Hức ... Đừng, có liếm... Chỗ đó, ha.. "

* Myeong vùng vẫy muốn quay lại đẩy anh ra nhưng vì anh quá mạnh, càng cố quay qua anh lại càng giữ đôi chân em lại không cho em cử động

" Ha... Bẩn... Bẩn lắm, đừng có liếm nữa "

* Anh nghe em nói vậy, cảm thấy bản thân đã nếm đủ cũng nhanh nhanh chóng chóng, vội vã đưa thứ to lớn vào bên trong em một cách mạnh mẽ. Anh vừa thúc một cú thật sâu vừa hôn lên tấm lưng trắng nõn của em khiến em chỉ biết rên rỉ vì sung sướng

" Ư- ưm, Huyn Ki à~ ôm... tôi "- Em thút thít, nũng nịu trước mặt anh

" Ha... Cậu đang làm nũng đấy hả? "

" Ưm~ "

* Anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi môi em, hôn em một cách đầm thấm, lúc sau hai đôi môi tách nhau ra kéo theo đó là sợi chỉ bạc. Ánh mắt của anh ngước lên nhìn em, miệng thì cười khẩy, trong đầu anh lại lắm mưu mô chả ai biết anh nghĩ gì và làm gì

* Em đang cố hít thở đều để bình tâm lại thì bỗng anh rút cái thứ to lớn ấy của anh ra, ánh mắt sắt lẹm rồi đâm một cái thật sau vào bên trong. Em bị anh đâm như vậy đầu óc trở nên mơ hồ không giữ thăng bằng mà ngả xuống, nước mắt em bắt đầu rơi. Nhìn bộ dạng em như vậy anh không mảy may quan tâm mà càng thúc mạnh hơn. Em rùng mình trước hành đồng của anh mà không ngừng cầu xin

" Hức... Chậm, chậm lại!! "

" S...sâu quá... tôi đau... hư- hức "

* Nhìn em mếu máo cầu xin, anh lại thấy dễ thương vô cùng, Huyn Ki cười lấy một cái rồi ân cần hôn lên trán em, đon đả mà nói

" Sao lại khóc như thế này rồi ?? Hửm "

" H- hức... tôi đau, sao anh cứ... tự hành động....quài- thế "

" Nào~ Nín đi, tôi xin lỗi mà. Tôi sẽ làm từ từ, đừng khóc nữa nhé "

" ... Hứa- anh hứa đấy "

" Ùm. Tôi hứa "

-- Vài tiếng sau –

" Ha... ưm~ "

* Đã không biết qua bao nhiêu lâu, chỉ bt rằng trời đã chập tối, thế nhưng hai người vẫn giữ nguyên tư thế em ngồi trên đùi anh, còn anh thì vẫn nhấp mạnh mẽ trên dưới, môi lưỡi cứ thế triền miên không dứt. Hôn xong hai người dần tách nhau ra, em nhìn anh trìu mến mà thủ thỉ bên tai

" T- Tôi... thích anh, Huyn Ki à... ha "

" Thích tôi ? "- Anh bất ngờ trước câu nói của em, liền hỏi lại

" Ư... ưm, tôi yêu anh... hức "

* Anh được em tỏ tình thì ngại, hai bên má đỏ ửng cả lên, ngừng cả việc đang làm lại, đồng tử trong mắt anh giãn ra ngơ ngác mà nhìn lấy em. Một luồng cảm giác hạnh phục chạy xẹt qua lòng anh. Cứ thế mà bất giác cười vì vui sướng. Anh nhìn em thêm một lúc rồi nhỏ nhẹ đáp lại lời tỏ tình ấy

" Ùm... Tôi cũng yêu em, yêu rất nhiều "- Anh càng nói mặt anh lại càng đỏ không khác gì trái cà chua, xí hổ mà gục xuống vai em

* Bầu không khí bỗng trở nên tỉnh lặng, không còn tiếng da thịt va vào nhau, những tiếng rên rỉ cũng biến mất. Một Alpha và một Omega cứ thế mà nhìn nhau đầy sự quan tâm và yêu mến dành cho đối phương. Đột nhiên Myeong rên lên một tiếng phá tan bầu không khí đó

" Hức- "

" Đau... đau quá, có cái gì đó nó đang phình to trong bụng tôi- ức "- Vì đau nên em khom người ôm lấy chiếc bụng của mình

" Phình to ?? Có lẽ nào... "

* Anh chợt ngờ ngợ ra điều gì, nhưng cũng chẳng quan tâm đến. Điều bây giờ anh nên quan tâm là em. Cơn đau ồ ạt tìm đến em cứ vậy mà khóc nấc lên, anh chẳng biết làm gì ngoài dỗ dành em vì anh biết mình chẳng có thể làm gì ngoài ôm lấy em mà vỗ về vì hai người đang trong quá trình thắt nút

" Nào nín đi nào, ráng nhịn một chút sẽ hết đau ngay thôi "

" Hức... Đau lắm... "

" Sẽ xong ngay thôi, chúng ta đang thắt nút một tí sẽ hết "

" T- Thắt nút ?? "

* Một loạt ký ức về ngày thắt nút lần đầu tiên của anh và em chợt ùa về. Cả người em run rẩy, nước mắt lại tràn ra nhiều hơn. Nhìn em như vậy anh khó hiểu, hoảng loạn ôm lấy em dỗ dành. Nhưng sao anh càng dỗ thì em lại khóc to hơn. Anh bèn hỏi tại sao em khóc thì em mới mếu máo nói

" Sợ- Tôi sợ, làm ơn... đừng bỏ tôi mà, hức "

" Aaa... Được rồi nín đi, tôi không bỏ em đâu "- Nghe được lời em nói anh cũng ngờ ngợ hiểu ra vấn đề, nhẹ nhàng vỗ về lấy em

" Làm... hức... ơn, đừng bỏ tôi "

" Ùm ùm, tôi sẽ không bỏ em lại một mình nữa "

" Ư- ưm... "

* Một lát sau không thấy em mè nheo nữa, anh ngước nhìn lấy em, thì thấy em đã ngủ từ lúc nào, anh mới nhẹ nhõm đặt em xuống giường đắp chăn lên cho em. Làm xong hết anh liền ngồi xuống bên cạnh em, nhìn em rồi trầm tư suy nghĩ

" Ha- Vì một câu nói của em ấy mà mình lại thắt nút sao... Điên mất thôi. Mình có vẻ đã say đắm em ấy quá nhiều rồi "

__Hết Chap 29__

* Góc nhiều chuyện cùng Hấu

- Giáng sinh vui vẻ mọi người nhé!! Mặc dù chúc có hơi trễ một tí, nhưng mong mọi người vẫn sẽ vui vẻ nhận lấy lời chúc thân thương của mình

- Chap này là quà mừng giáng sinh nhe hihi. Vì có tí trục chặt nên quà đến tay mọi người hơi muộn:')). Nhưng mình đã cố dồn hết tâm sức vào chap này, từ việc miêu tả nhân vật, tới những cảnh séc. Khi mình viết tới đoạn bé Myeong tự nguyện mút cái đó của Huyn Ki thật sự khiến mình phải đỏ mặt vì ngại luôn á, nhưng cũng mong muốn mọi người đọc tới đoạn đó và thấy thích thú ạ :33 Chap này có lẽ là chap dài nhất trong suốt những tháng vừa qua vì nó tận 3000 mấy chữ. Viết xong chap này mà mình cảm thấy uể oải lắm luôn

- Về tâm trạng nhân vật đoạn cuối thì hai ngườiđã tỏ tình nhau, rồi đón nhận tình cảm của nhau nữa, cũng thật vui khi hai ngườithắt nút nhưng anh lại không đẩy em ra như lúc trước nữa. Hạnh phúc lắm luônhihi. Mong mọi chuyện cứ ổn thỏa như vậy                                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro