Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nối Tiếp Chap Trước *

" Ha- Vì một câu nói của em ấy mà mình lại thắt nút sao... Điên mất thôi. Mình có vẻ đã say đắm em ấy quá nhiều rồi "

-- Sáng hôm sau – 7 giờ 20 phút --

* Sau một đêm nồng cháy, những bức tranh của ánh đèn đường lung linh dần nhường chỗ cho bức tranh buổi sáng yên bình. Chỉ còn những tiếng chim hót như là một bản hòa nhạc tự nhiên,cũng là điểm nhấn âm nhạc cho bức tranh buổi sáng này. Cành cây nheo nhẹ va vào nhau, tạo nên âm thanh xào xạc như điệu nhảy nhẹ của thiên nhiên. Ánh sáng mặt trời chạy qua khe cửa sổ, sáng lên khuôn mặt em như một lời kêu gọi dịu dàng, mời em bước vào một ngày mới tràn đầy năng lượng và hứng khởi

" Ư ưm... "- Em bị những tia nắng làm cho thức giấc, thoát khỏi cơn mơ mà rên lên một tiếng

* Bỗng có một giọng nói nhẹ nhàng cất lên

" Em dậy rồi à?? "

* Em giật mình mà ngước lên nhìn thì người đàn ông đang ở trước mắt em bây giờ là Huyn Ki, ánh mắt anh trìu mến nhìn lấy em, đôi tay thì cứ mãi mân mê mái tóc dài của em. Myeong rất bất ngờ vì không biết sao anh lại ở đây và cư xử kì lạ đến vậy. Chợt một đoạn kí ức về ngày hôm qua ùa về bên trong đầu em, từng chi tiết đều hiện lên một cách rõ ràng. Khuôn mặt dần đỏ ửng như trái cà chua di động vậy. Thấy thái độ cộng thêm gương mặt đang đỏ ửng kia của em dường như anh cũng hiểu ra vấn đề, không ngần ngại mà cất tiếng trêu chọc

" Lại nghĩ tới cái gì mà mặt đỏ ửng lên hết thế kia ?? "

" K- không... có "- Myeong ấp úng nói, rồi vì ngại mà quay đi

" Hay là... em đang nghĩ tới vào cuộc chiến nóng bỏng ngày hôm qua "- Anh dịu dàng đưa tay lên má em rồi xoay nhẹ qua khiến cho đôi mắt em chỉ có thể nhìn thẳng vào anh

" Anh... nói gì vậy chứ?! Làm, làm sao tôi có thể nghĩ tới chuyện đó chứ... Quên rồi, quên hết sạch rùi "

" Haha... Cũng phải sau những chuyện xấu hổ đó em phải nhanh chóng quên đi chứ "

" Đ-úng, đúng vậy... phải quên đi chứ "

* Thấy chưa đủ, miệng anh nhếch lên phì cười một cái, rồi lại lên tiếng trêu em

" Để xem... Những chuyện xấu hổ hôm qua em đã làm là gì nhỉ? Hmm... Hình như em chủ động liếm cậu bé của tôi thì phải? À còn tự nh- ưm "

* Chưa đợi anh nói xong, em đã vội vã lấy tay bịt miệng anh lại trước khi anh lại nói ra những điều em không muốn nghe. Gương mặt của anh bấy giờ bỉ ổi vô cùng làm cho em càng thêm tức giận. Không kìm nổi mà quát lớn. Tuy nhiên, vẻ đỏ ửng trên đôi má lại tạo nên sự đối lập, khiến em vẫn giữ được vẻ dễ thương và đáng yêu giữa biển cảm xúc lớn

" Im, anh im ngay cho tôi "

" Hahaha~ * Sao lại dễ thương thế không biết * "- Anh nhẹ nhàng kéo đôi bàn tay em xuống khỏi miệng mình rồi ân cần hôn lên đôi tay nhỏ bé ấy, như đang xoa dịu những cảm xúc nóng giận bên trong em

" Em quên chuyện đó cũng được nhưng em phải nhớ chuyện quan trọng mà em đã nói với tôi chứ "- Ánh mắt anh ngước nhìn lên em, trong đôi mắt ấy đầy sự mong chờ, mong em có thể nhớ lời quan trọng mà em đã nói với anh vào ngày hôm qua

" Lời quan trọng... ?? "- Em khó hiểu nhìn lấy anh, trong đầu thì đang cố tìm kiếm lại đoạn ký ức mà anh đã nói đó

* " Đừng bỏ tôi.... Thắt nút... " Một giọng nói vang lên trong đầu em, tiếp đến là đoạn ký ức lại kéo đến. Khiến cho em bàng hoàng một hồi, người cứ run lên từng hồi lấp bấp mà nói

" Anh... Với tôi?? Thắt nút ?? "

" Hửm...?? Sao lại run lên như thế chứ, chúng chỉ giúp tăng khả năng thụ thai thôi. Không sao cả "- Nói rồi anh ôm lấy tấm thân đang run rẩy của em mà an ủi
" Haizz, chuyện trước em không nhớ sao lại nhớ cái chuyện sau chứ "

" Chuyện...trước ?? "

" Lúc ấy em đã nói thích tôi đấy, đã nhớ chưa "

" Gì?? Tôi nói là tôi thích anh?? Không thể nào như vậy được "

" Em nói vậy làm tôi buồn đấy "

* Bỗng một đoạn ký ức còn thiếu kia đã trở lại, nhận ra những lời anh nói là sự thật, mặt em tối xầm lại, không tin là mình đã thổ lộ tình cảm với anh

* Thấy em cứng đờ cả người anh biết em đã nhớ ra rồi. Nhìn em bây giờ rất buồn cười và dễ thương, cứ làm cho anh muốn trêu chọc em mãi thôi

" Sao thế?? Nhớ ra rồi à "

" Không, không nhớ "

* Tuy miệng nói là thế nhưng mặt lại đỏ lên trong thấy. Cái đầu nhỏ cứ vùi vào hòm cổ anh khiến anh nhột nhẹ mà mỉm cười. Thấy em như vậy anh cũng không nỡ chọc tiếp mà đẩy nhẹ đầu em ra, đỡ em ngồi dây đối mặt với anh rồi dịu dàng hôn lên đôi má đang đỏ kia

" Được rồi, không chọc em nữa. Dậy ăn sáng rồi uống thuốc nào "- Anh ân cần nói

" Thuốc, gì vậy ?? "- Em nghi vấn hỏi

" Là thuốc tránh thai, không thể để cho mình mang thai được mà đúng không "

* Nghe được những lời nói ấy lòng em nhói lên từng hồi, đôi mắt buồn cứ nhìn anh mãi không có lấy một cái chớp mắt. Nhìn được một lúc lâu, em mới cất giọng nói

" Anh có yêu tôi không ?? "

" Sao thế?? Sao lại hỏi như vậy "

" ... Chỉ là hôm qua, tôi nói yêu anh... không biết anh cũng có yêu tôi không thôi "

* Anh bị em làm cho bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi nhẹ nhàng đáp trả câu hỏi của em

" Thế em nghĩ tôi có thích em không ?? "

" ... Sao anh lại hỏi ngược lại tôi chứ ? "

" Haha~ Nếu tôi không thích em sao tôi lại nhận lời tỏ tình của em được nhỉ "- Nói rồi anh lại hôn lên chiếc má phúng phính kia

" Vậy... anh có, muốn tôi... mang thai đứa con... mang dòng máu của anh, không... "- Em suy nghĩ một hồi rồi cũng ấp úng nói ra

* Anh chết lặng khi nghe được lời em nói, mặt anh tối xầm lại không trả lời chỉ biết nhìn lấy em. Myeong không thấy anh trả lời, vừa khó chịu vừa đau lòng. Em biết chuyện tình của anh và em chả có thể đi được lâu bởi vì sự cách biệt của hai người quá lớn. Nhưng em thật sự muốn được nghe câu trả lời ấy, một câu từ chối cũng không sao nó sẽ giúp em bớt mơ mộng lại và không còn luyến tiếc gì nữa. Hai người cứ thế nhìn nhau, trong lòng họ đều có một cảm giác đau nhói khó để diễn tả...

" Sao anh lại im lặng chứ?? Sao... anh không trả lời tôi, nhanh trả lời câu hỏi của tôi đi "- Dường như em không thể chờ đợi được nữa mà quát lớn hối thúc anh

" ...Haiz... Chúng ta không thể có con vào lúc này được... Em biết chứ "- Anh bị em hối thúc thì cũng chịu nhỏ nhẹ mà trả lời

" ... "

* Thấy em không đáp lại, anh liền nói tiếp cũng như đổi chủ đề

" Được rồi. Mau đi tắm đi rồi xuống ăn sáng chứ "

* Em cứ thế mà im lặng rồi lẳng lặng bước vào phòng tắm. Cánh cửa dần đóng lại, trong đầu anh chỉ phản phất hình ảnh bóng lưng đầy đau buồn cua em, khiến lòng anh lại tự trách. Từng dòng suy nghĩ đầy hối hận chảy quanh trong đầu anh, miệng thì mãi lẩm bẩm

" Mang thai sao... nếu là đứa trẻ mang gen của Myeong thì chắc sẽ xinh đẹp và dễ thương lắm... nhỉ ?? "

* Bỗng một hình ảnh mờ ảo trong tâm trí anh, một đứa trẻ tầm khoảng 5 tuổi đang chạy lại chỗ anh và cứ mãi anh là ba. Anh đang không hiểu chuyện gì thì đứa trẻ ấy đã chạy tới bên anh và đòi anh bế. Chợt có một giọng nói quen thuộc kêu tên anh: " Huyn Ki, anh đứng đó làm gì thế?? Bế con rồi lại đây nào ". Nghe xong anh hành động một cách vô thức, bế đứa bé lên rồi nhanh chóng quay qua phía giọng nói đã cất lên. Đập vào mắt anh bây giờ là một bóng hình vừa lạ vừa quen, nhưng chỉ ngẫm một chút thì anh đã biết người đó là Jung Myeong, em ấy nhìn dày dặn hơn một chút, cũng cao hơn một chút, mái tóc dài cũng đã được em cắt ngắn lại. Nhìn em lúc bấy giờ không còn là vẻ 21 nữa. Anh đang suy nghĩ thì Myeong lại cất tiếng nói

" Sao anh lại đứng đờ ra đó thế? Mau bế con lại đây cho em, mau không chúng ta lại trễ buổi hẹn đó "

" Con...?? Đứa nhỏ này sao ?? "- Anh nghi vấn hỏi lại em

" Anh sao vậy. Con của chúng ta mà anh không nhận ra sao?? "

" Con của chúng ta?? "- Anh bất ngờ tới nỗi quát lớn

__ HẾT CHAP 30 __

* Góc nhiều chuyện cùng Hấu

- Chap này cảm xúc hỗn loạn quá:')) lúc vui lúc buồn. Mọi người cần phải có mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn vì chap này đã vậy không biết chap sau như thế nào nữa:((

- Đoạn cuối tui bật mí về nhân vật của Myeong của phần hai í ạ. Phần ấy sẽ nhìn bé trưởng thành và lãnh đạm hơn. Nhưng điều quan trọng là nếu đã bật mí phần hai thì có nghĩa là đã sắp end phần 1 rồi. Vì lần đầu viết tiểu thuyết nên phần 1 có lúc bị lũng cũng và sai chính tả nhưng phần hai tôi sẽ rút kinh nghiệm, có thể sẽ hay và kịch tính hơn

- Cuối cùng là lịch đăng truyện. Hấu sẽ đăng vào lúc chủ nhật hằng tuần nhé ạ!!   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro