Chap 31: đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Nối Tiếp Chap Trước *

" Con của chúng ta?? "- Anh không mong đợi tới nỗi buồn lớn

* Chợt anh quay về với thực tại. Lúc đang suy nghĩ thì anh lại ngủ quên từ lúc nào. Ánh mắt ngước nhìn tới trước cửa phòng tắm rồi lại hướng dẫn về iPhone đồng hồ đang treo trên Tường, hiện tại nó đang hiện thị là 8 giờ 10 phút. Một giấc mơ chỉ kéo dài vỏn vẹn 10 phút nhưng lại tạo ra cho anh phải suy nghĩ rất nhiều. Huyn Ki thở dài một tiếng nặng nề mà dậy rồi bước ra khỏi phòng trong trạng thái bối cảnh

-- 5 phút sau --

* Anh vừa bước ra ngoài tầm khoảng 5 phút thì em cũng từ phòng tắm bước ra. Mái tóc ướt dày đặc xuống trên lớp áo trắng tinh. Ánh sáng nhẹ nhàng nổi bật phần cơ thể quyến rũ ẩn sau lớp vải, tạo nên hình ảnh mũi cảm và tinh tế. Quần đùi ngắn làm tăng thêm phần nổi bật, tỏa ra vẻ tự tin và sảng khoái sau khoảng thời gian giải tỏa thư giãn dưới dòng nước. Ánh mắt em không yên, đảo khắp phòng để tìm kiếm bóng bẩy. Thế nhưng, dù có nhìn bao lâu đi chăng nữa thì em vẫn không nhìn thấy bóng hình của người mà em đang tìm kiếm. Chán nản mà cửa hàng tiếng

"Anh ta đi đâu rồi chứ"

* tự nhiên em nhớ tới chiếc điện thoại của mình, trong lòng lại có quà tặng phải mở nó lên vì trong lúc mơ giấc ngủ vì phát tình em đã nghe được chuông điện thoại gọi đến kèm theo hàng loạt tin nhắn gửi tới. Không cần suy nghĩ thêm nữa em liền bước nhanh lại Chiếc bàn đặt cạnh giường cầm lấy chiếc điện thoại lên. Em chưa kịp đọc tin nhắn thì chợt có một cuộc trò chuyện điện thoại gọi đến

" Lee...Chun- Ho"- Thấy người gọi đến là em trai của mình thì Myeong đã rất bất ngờ. Trong đầu em suy nghĩ không ngừng nhưng rồi vẫn chậm bất chấp máy

" A lô "

// Ha.. Giờ anh mới chịu bắt máy à ?? //- Đầu dây bên kia, Chun Ho cửa hàng

" Em gọi anh có chuyện gì thế ? "

// À... anh vẫn chưa đọc tin nhắn tôi gửi à. Tôi cứ tưởng anh đọc xong còn chả tư duy đến đó chứ //

" Qua giờ anh bận không có điện thoại nên không biết là em nhắn "

// Lệnh cấm...?? Bận phục vụ cái tên Alpha của anh à //- Chun Ho đáp lại ngay mà không trần trừ, trong lời nói còn ánh ra sự khinh rẻ em

" Em... nói chuyện cho hoàng tử vào "

// Sao không đúng ?? //

" Haizz... Rốt cuộc là có chuyện gì mà em gọi cho anh "

// Chỉ là, mẹ đang bệnh, tôi thì cần tiền đóng học phí. Anh coi mau gửi tiền về đi //

" Thế ba đâu?? Sau khi trả được nợ anh nhớ công được vựt dậy rồi mà "

// Hiện nay cổ phiếu công ty bị giảm xuống vì làm ăn thua lỗ bây giờ không còn tiền dư nữa //

" ... "- Em nghe được lời này thì chỉ biết im lặng, chả biết phải trả lời như nào mới vừa lòng người em trai của mình

// Sao vậy?? Anh đang lưỡng lự à? Anh nên nhớ ai là người nuôi nấn anh khi anh gặp khó khăn, bây giờ chỉ nhờ một chút việc anh đã chần chừ như vậy rồi. Lỡ mai một lát, anh giàu có chắc lúc đó cũng chớp nhoáng đếm xỉa gì đến bọn tôi //

" Anh... không có ý đó "

"Vậy em, cần bao nhiêu"- Myeong nói tiếp

// 30 triệu won //

" B- ba... mười triệu won?? "- Em bị đòi hỏi của Chun Ho làm cho chớp, đốt bấp không nói nên lời

" Em làm gì cần nhiều như vậy chứ "

// Nhiều á?? Tôi nghĩ cái đó còn ít đối với anh mà "

" Anh... không có nhiều đến vậy đâu "

// Anh đừng nói xạo như thế chứ, anh chỉ cần một đêm với tên Alpha là sẽ nhận được gấp đôi số tiền em xin chờ đấy //

// Thôi em bận rồi, nhớ chuyển tiền cho em nhé //

* Myeong chưa kịp nói gì thêm thì tiếng điện thoại đã bị ngắt, mặt lồi em cũng tăng dần buồn, trong đầu em tăng giờ chỉ toàn những thứ suy nghĩ không đâu

" Làm sao để có tiền đây...?? "- Cứ thế, em cứ mãi đó đắm chìm trong những suy nghĩ

// Cách //

" Hửm...? Myeong, em đứng đó làm gì thế "- Huyn Ki bước vào rồi cửa hàng tiếng nói

" A- ơ... kh-không có "- Em bị anh làm cho cướp mình, cả cơ thể đều nhảy dựng lên, chậm quay người lại, ánh mắt ánh nhìn thẳng vào anh, lời nói thì tiến bấp

" Em không sao đấy "- Huyn Ki thấy Myeong như vậy thì lo lắng, nhanh chóng bước lại gần em, đôi tay đưa lên má của em rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên mím xem như đó là lời an ủi anh dành cho em

" Tôi... không sao "

" Mong là vậy..."

" À, anh lên đây làm gì vậy "- Em nghi vấn hỏi

" Tôi lên kêu em xuống ăn sáng, nhưng nếu em mệt thì tôi kêu người đưa đồ ăn lên cho nhé "

" Không cần đâu, chúng ta mau xuống ăn thôi "- Nói rồi em nắm lấy bàn tay anh rồi kéo anh đi

* Hai người họ cứ thế mà tay trong tay đi xuống phòng ăn, anh được em chủ động nắm tay như vậy thì ngâm nhiên cảm thấy hạnh phúc, chỉ muốn thời gian dừng lại thêm vài phút để anh được nắm đôi tay ấy lâu thêm nữa một chút... Vì không biết thời gian hạnh phúc này kéo dài được bao lâu hay nay mai hai người chỉ xem như xa lạ

* Ngay lúc đó anh vừa xóa bỏ những suy nghĩ tiêu cực đó ra khỏi đầu óc thì anh với em đã vào phòng ăn, như một thói quen anh sảng khoái thả tay em mà nhanh chóng chạy lại kéo cho em ngồi, chờ em ngồi xuống rồi mới yên tâm mà về chỗ của mình

* Cùng lúc đó những món ăn cũng được trình bày lên bàn, mặc kệ những món ăn ngon trước mắt mình,em cứ nhìn đũi vào nó rồi lại ngước lên nhìn anh, trong lòng em bấy giờ cứ rối như tơ tơ, suy nghĩ mãi không ngừng

[ Huyn Ki... anh ta có vẻ vui, mình có nên nói bây giờ không nhỉ ..? ]

* đột ngột anh cửa hàng làm việc cho đoạn tâm tư của em bị gián đoạn quãng đi

" Sao em không ăn đi. Nó nguội hết ăn không ngon đâu "

" Ăn đi rồi còn uống thuốc "- Anh vừa nói vừa gắp đồ ăn bỏ vào bát của em chỉ một lúc sau thì chiếc bánh bát ấy đã đầy ắp những thứ thức ăn giàu chất dinh dưỡng

" A... tôi, biết rồi anh đừng gắp nữa "

* Em vừa nói vừa miễn cưỡng gắp từng thanh côn đồ ăn lên. Anh thấy thế cũng dừng lại không gắp nữa, thế nhưng em đang ăn cứ một lúc nào đó ngước lên nhìn anh, anh thấy thế biết chắc chắn có điều muốn nói nhẹ nhàng đặt xuống nhẹ giọng hỏi

" Em có chuyện gì muốn nói với tôi à? Nếu muốn thì cứ nói đi đừng giấu như vậy chứ "

" Ơ- tôi... "- Em thiết bị anh nói đạn thời gian đen tối bấp không nói thành lời

" Cứ nói đi, tôi sẽ giúp em. Nhé? Có được không "

* Myeong, em trầm tư hồi lâu, đôi môi mấp máy mà lam bẩm sinh. Sau vài phút, em thở một hơi dài ngước lên nhìn anh, anh vẫn cứ cứ nhìn em trìu khách chờ đợi lời nói giúp đỡ của em, cuối cùng em cũng thất bại trước lời nói của anh, nhẹ nhàng xen kẽ chút trần trừ mà cửa hàng nói tiếng

" Anh... Có thể, cho tôi khoảng... 50 triệu won được không..."

" Ha- hả, 50 triệu won sao? Em cần số tiền đó để làm gì vậy?? "

" Tôi..., tôi muốn mua sắm, chăm chút cho bản thân... Là vậy đấy "

[ Cái gì vậy?? ]

* Bằng một yếu tố nào đấy anh có thể nhận thấy được em đang nói dối, tuy vậy anh lại không biết phải làm như thế nào để em nói ra sự thật. Suy nghĩ trong lòng một hồi, anh cảm giác muốn dạy dỗ em nhỏ nhà mình, miệng anh nhếch nhác lên, đôi tay thon dài xuống chiếc cầm thanh thúy của anh. Đôi tay còn lại vừa hường về phía em, theo hướng em vừa ngoắc vừa nói

"Đứng dậy và lại đây "

" Hả?.. "- Em không biết anh định làm gì nhưng vẫn đứng phắt dậy rồi tốc chậm tiến về phía anh

* Huyn Ki thấy em đang dần dần tăng bước tới chỗ mình, trong lòng có cảm giác như đạt được thứ mình mong muốn, anh thúc đẩy nhẹ nhàng anh đang ngồi cách cái bàn ăn, rồi đưa tay đặt lên đùi mà nhẹ nhàng thúc ra hiệu cho em ngồi lên

"Lại đây"

" ... "- Em đứng trước mặt anh, đôi chân nặng nề không thể nào tiến lên, hai bên lại cứ thế mà đỏ nhồi lên, hai bàn tay cứ xuýt xoa vào nhau. Nhìn em mãi đắm đuối như thế anh lại được giảm giá

"Nếu em chịu ngồi lên đùi tôi và hôn tôi thì tôi sẽ cho em 50 triệu won"

* Em bị câu nói của anh làm cho bất ngờ, giật mình mở to đôi mắt mà nhìn anh, những suy nghĩ mới lại hiện diện bên trong tâm trí của em

[ Làm sao đây... Chỉ là hôn thôi, chắc- chắc sẽ không sao đâu ]

* Em làm dự một lát thì đôi chân cũng bắt đầu bước đi về phía anh, nhẹ nhàng mà ngồi lên cái cơ đùi. Thấy em đã hoàn thành bước đầu tiên, anh thủ thỉ bên tai mà nhanh chóng

" Còn hôn nữa nhé "

" Ức- "

* Bị anh nhanh thông minh như vậy làm cho em càng bớt nóng hơn, hai bên tai em đỏ hết cả lên, hai bàn tay ôm chặt lại mặt xuống để che đi sự ngượng nghịu ấy. Anh biết em không thể làm được thì thở dài rồi hạ giọng nói

" Thôi được rồi, em không làm du-.. ưm ? "

* Chưa hoàn thành nói xong, anh lại bị chính đôi môi anh đào của em chặn lại, mắt anh mở to, phải như anh đã nói khi nghĩ em không làm. Nhưng tại sao, trong lòng anh lại không có chút vui vẻ nào khi được em chủ động, thay vào đó là nỗi bức bối không biết thứ đã làm cho em phải đồng ý làm những chuyện như vậy

[ Em ấy... Thực sự hôn mình sao? Sao phải cứ cưỡng ép làm những điều mình không muốn chứ... Tch-]

[ ... Hết cách rồi ]

* Anh nhẹ nhàng kín đáo đôi môi của mình ra khỏi em, nép mặt miễng vui vẻ mà nhìn lấy em, gằn giọng mà hỏi em

" Nếu bây giờ em chịu nói ra sự thật thì mỗi tháng tôi sẽ chuyển cho em 50 triệu won "

" Ơ- Nhưng.. Nhưng tôi đã nói rồi mà ?? "- Em bồi hồi trả lời anh

" Tôi biết đó là lời nói dối đấy! Nói sự thật đi "- Huyn Ki tức giận, đôi lông mày mày nhíu lại, đôi mắt màu ánh đỏ đấy cứ mệnh phái vào em

" ...Tôi- "

* Ánh mắt em trở nên tránh né giận nhìn thẳng vào mắt anh, vì căng thẳng mà chạy run không ngừng

" Bây giờ em đang tránh né tôi sao?"

" Chỉ là... Tôi "

" Tôi chỉ mong là em có thể nói những muộn phiền của mình ra và kể cho tôi. Nhưng có vẻ như tôi chưa đủ quan trọng đối với em nhỉ "

*Vẻ mặt buồn của anh làm cho em cảm thấy cháy náy, nghĩ ngợi một lúc sau, em cũng quyết định kể sự thật với anh

" Gia đình tôi đang gặp khó khăn.. Ba tôi làm ăn thua lỗi, mẹ thì bị bệnh nặng, em trai thì cần tiền đi học, nên sáng nay... Họ đã gọi cho tôi và xin tôi 50 triệu won hàng tháng .. "

" ... Em vẫn coi họ là gia đình à? "- Anh khó chịu hỏi

" Dù- dù gì họ đã nhận nuôi tôi... Và cho tôi nơi ở, chăm sóc tôi còn gì... "

" Haizzz... Đã xong, hằng tháng tôi sẽ chuyển cho em 50 triệu won "

" Tôi, cảm ơn.. "- Em nói lời cảm ơn rồi sau đó quay đi khác

" Tôi cũng cảm ơn em "

" Hả- cảm ơn cái gì chứ ? "- Em khó hiểu hỏi

" Cảm ơn đã nói thật thật cho tôi biết, tôi mong sau này em cũng nói thật giống như ngày hôm nay "

* Myeong được lời nói nói sâuu thơm làm cho người ngây thơ, suy biết trả lời anh như thế nào, đôi má em đã đỏ bây giờ lại càng đỏ thêm, Giảm mặt xuống ậm ừ cho qua chuyện

* Bầu không khí tăng dần nên trung tâm, đôi tay anh đưa lên Chiếc má của em mà vuốt ve, ánh mắt tuu khách nhìn lấy em, nhẹ nhàng nhẹ nhàng lại gần em và đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi ấy

* Bàn tay anh tăng lưu lượng qua lớp áo mỏng định đưa tay lên phải tăng tốc của em, thì mồi nhiên em lấy bàn tay nhỏ của mình ngăn cản, tách môi của mình ra khỏi đôi môi anh, anh vẫn chưa hiểu thì em store tiếng

" Không phải anh, hôm nay phải đi làm à?"

" A- Chết tiệt... Tôi đợi vài ngày nữa xử lý xong công việc, lúc đó em sẽ không thoát được đâu nhé! "- Nói rồi anh bẽn hôn lên Đỉnh má của em

" Giờ thì uống thuốc thôi "

* Huyn Ki vừa nói vừa ra lệnh cho người hầu nước và thuốc lên

* Thuốc và ly nước đã được cài đặt trong tay em. Nhìn em chuẩn bị uống thuốc ấy, ngẫu nhiên hình ảnh về những đứa trẻ lại hiện lên trong bụi tâm anh, hình ảnh rõ ràng về khả năng anh không biết đâu là thật. Bắt đầu tăng dần nên mơ hồ, mờ tự nhiên

// Choang //

__HẾT CHƯƠNG 31__

* Góc nhiều cuộc trò chuyện tương tự

Hé lô lại là Hấu đây ạaa! Đầu tiên mình rất xin lỗi vì sự chậm chạp này :(( Vì có chút rắc rối nên mình đã viết quá lâu so với dự kiến, mình mong mọi người có thể bỏ qua sự chậm chạp này ạa

Và chúng ta tới với bình luận về truyện thôi... Có thể đây là chap bạo lực nội tâm của nhân vật nhiều nhất, trẻ con mà Huyn Ki mơ tới, nó sẽ có thật trong tương lai không? Liệu mọi chuyện có yên ổn như bây giờ không? Thật sự rất khó nói, nhưng mà liễu nghĩ là mọi người chuẩn bị " mũ " trước thôi vì truyện đã bắt đầu bước vào giai đoạn khó khăn nhất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro