Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nối Tiếp Chap Trước *
   " mau đưa tôi đến quán bar "
-- Tại căn biệt thự của Huyn Ki - 6 giờ 30 phút tối --
   " Ư- ưm "
* Em vừa tỉnh dậy sau cơn mơ, một thân ảnh nhỏ bé dụi mắt khó chịu muốn tỉnh giấc, đầu tóc em cứ bù xù trông đến là dễ thương, em dụi nhẹ mắt một hồi cũng từ từ ngồi dậy. Đôi mắt to tròn đáng iu g đang híp lại nhìn sang chiếc đồng hồ bên cạnh xong r nghỉ thầm
   " ... Đã 6 giờ rưỡi rồi sao.. bụng mình cũng đỡ đau hơn rồi.. "
-- Quay về 9 tiếng trước - 9 giờ 10 phút --
* Sau khi Huyn Ki đi khỏi nhà được vài phút, thì trong người tôi cứ có cảm giác buồn nôn.. tôi cứ nghĩ đó là tác dụng phụ của thuốc một tí nó sẽ hết nên cũng chẳng để ý lắm. Tôi cứ thế mà ung dung vừa uống trà vừa đọc sách, cho tới khi 20 phút sau cơn buồn nôn của tôi càng ngày càng nặng hơn, bụng tôi cũng bắt đầu nhói lên từng cơn, gương mặt tôi bấy giờ trở nên xanh xao, đầu óc tôi choáng váng dần không thể nhìn rõ, chúng cứ mãi xoay vòng vòng. Càng ngày càng không ổn, tôi chạy vội vào phòng tắm và nôn hết những gì tôi đã ăn trước đó, sau khi nôn hết mọi thứ, đầu óc tôi cũng dần tỉnh táo hơn một chút nhưng cơn đau bụng vẫn vậy vẫn cứ co thắt nhói lên từng hồi. Tôi chầm chậm đưa cái thân này bước tới tới chiếc giường và nằm lên. Tôi cứ thế mà ôm lấy chiếc bụng đau ấy rồi lại suy nghĩ, tôi ước bấy giờ Huyn Ki có ở đây, muốn được anh ta vỗ về, lo lắng, muốn đôi bàn tay to lớn của anh vuốt lấy mái tóc tôi, rồi lại hôn tôi, ôm tôi vào lòng... Cứ thế mà nghĩ mãi cho tới khi tôi ngủ quên lúc nào không hay...
-- Hiện tại --
   " Nên đi tắm rồi ăn cơm thôi "- Em suy tư một hồi rồi lại thở dài một cái, xong bước xuống giường đi để đi tắm
// 15 phút sau // Tại nhà ăn
   " Cậu dậy rồi, cậu mau lại ăn đi ạ, đồ ăn cũng vừa dọn lên xong ạ "- Quản gia Kim vừa thấy em bước xuống thì nhanh chóng chạy lại mà nói
   " Vâng.. "
* Em lễ phép đáp lời quản gia, thế nhưng đôi mắt vẫn không an phận đảo xung quanh có vẻ như muốn tìm bóng dáng anh, nhưng dù em có kiếm thế nào cũng không thấy bóng dáng mình mong nhớ khiến em có chút hụt hẫng, nhẹ quay sang giọng điệu buồn bã hỏi ngài quản gia
   " Huyn Ki.. anh ta vẫn chưa về ạ? "
   " À.. Ngài ấy có chút việc bận cần giải quyết nên phải về trễ, ngài ấy có nhờ tôi nhắc cậu là phải ăn cơm đầy đủ và ngủ sớm không cần chờ ngài ấy ạ "
   " ... Ai thèm chờ anh ta cơ chứ "- Nói rồi em ngại ngùng mà bỏ đi
* Em nhanh chóng bước đến bàn ăn, nhìn thấy trên bàn đầy ắp đồ ăn mà bất ngờ
    " Chỉ có mình cháu ăn mà nhiều đến vậy sao.. "
* Quản gia Kim niềm nở bước lại mà trả lời câu hỏi của em
    " Đây đều là đồ bổ mà chính tay ngài Huyn Ki mua ạ, ngài ấy có dặn cậu không cần ăn hết cũng được nhưng phải ăn mỗi thứ một ít ạ "
   " À... Vâng ạ "- Em nhỏ nhẹ mà đáp lại
* Ngồi xuống ghế, ánh mắt em nhìn quanh những món ăn đang đặt trên bàn một lượt. Suy tư một lúc lâu, em cuối cùng chịu cầm đũa lên gắp một miếng thịt bò kobe rồi bỏ vào miệng mà nhai từ tốn. Lạ thật.. món ăn đắt đỏ và bổ dưỡng này, ai ăn rồi cũng sẽ tấm tắc mà khen ngon, nhưng tại sao em ăn vào lại thấy nó chả ngon như lời đồn, cứ đọng lại ở cuốn họng. Em cứ thấy thiếu một thứ gì đó rất quan trọng làm cho món ăn không còn ngon như trước nữa, ánh mắt em cứ nhìn chằm chằm vào chiếc ghế đối diện, bóng hình của anh cứ mờ ảo hiện ra, em ngơ ra một lúc thì mới tỉnh táo lại, đưa tay lên đôi mắt mà dụi lấy dụi để, khi bỏ tay ra thì hình bóng ấy cũng không còn, trong thâm tâm em bây giờ lại nhói lên một cảm giác cô đơn khó tả. Đôi mắt không kiềm được mà cứ nhìn ra phía cánh cửa trông ngóng đợi bóng dáng anh xuất hiện....
* Vài phút sau, em ăn xong hết rồi nhưng cũng chả thấy anh đâu cả. Thất vọng mà thở dài một tiếng, bỗng nhiên trong đầu xuất hiện ý nghĩ muốn đọc sách, em ngỡ rằng bản thân khi chuyên tâm đọc sách sẽ vơi đi nỗi nhớ nhung về anh. Thế rồi, nghĩ là làm em bước từng bước lên phòng, lựa bừa 1 cuốn sách rồi lại cầm nó bước xuống cầu thang. Em cầm được quyển sách, vừa lật từng trang sách mỏng vừa ngồi trên chiếc ghế dài ở phòng khách ngẫm nghĩ đọc sách
-- 2 tiếng sau --
   " 8 giờ 45 phút rồi sao... "- Em ngước nhìn lên đồng hồ được treo trên tường rồi suy nghĩ
   " Anh ta vẫn chưa về nữa.., định đọc sách để quên anh ta nhưng mình chẳng chú tâm được gì cả... Haizzz, mình có nên đi dạo không nhỉ?  "
* Ánh mắt em nhìn ra khu vườn ngoài sân, nghĩ ngợi một lúc lâu em quyết định sẽ đi dạo một tí rồi sẽ đi ngủ không đợi anh nữa
// Vài phút sau //
   " Đáng lẽ... mình không nên đi dạo vào lúc này.... "
* Cơ thể em bấy giờ đang run rẩy vì lạnh, cơ thể run nhẹ nhàng như làn gió lạnh lẽo từ bên ngoài đã xuyên qua da thịt, ánh mắt mờ mịt, làn da nhăn nheo vì cảm giác gió lạnh, và cánh tay run rẩy cố gắng giữ ấm bằng cách ôm chặt bản thân.
* Ánh mắt em bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc xích đu ở giữa khu vườn, chẳng suy nghĩ gì em cứ thế bước nhanh đến mà ngồi lên chiếc xích đu
   " Có lẽ mình nên ngồi nghỉ ở đây một tí rồi về thôi "- Nói xong, em ngước nhìn lên bầu trời
*Trong bầu trời tối yên tỉnh, em cứ thế ngồi nhìn những ngôi sao nhỏ đang toả sáng trên bầu trời tối ấy. Ánh sáng từ những vì sao nhỏ lấp lánh như những viên ngọc quý trải dài trên bức tranh vô cùng đẹp đẽ của đêm. Mỗi vì sao là một điểm sáng nhỏ bé giữa bóng tối, tạo nên một cảm giác bình yên và thú vị đồng thời. Dưới ánh sáng như vậy, trái tim em thấy nhẹ nhàng và tĩnh lặng giữa vũ trụ bao la.
* Em cứ mãi đắm chìm vào những ngôi sao ấy mà không để ý đến những tiếng bước chân đang tiếng gần đến mình. Một đôi tay to lớn bỗng đặt trên vai em, lúc bấy giờ em mới giật mình nhận ra, nghĩ bụng chắc là anh nên định quay sang mắng anh, thì bỗng nhiên đập vào mắt em bây giờ không phải Huyn Ki người mà em muốn gặp thay vào đó là một người đàn ông khác, đang mặc vest, tóc tai gọn gàng đang mỉm cười nhìn em. Thấy vậy những lời quát mắng chưa được nói ra thì đã bị em ngăn lại. Em vẫn đang khó hiểu, không biết người này là ai thì cậu ta đã cất lời trước
   " Kính chào, thưa ngài^^ "
   " A-a... Chào "- Em cố bình tĩnh lại, rồi đáp lại câu chào ấy trong sự hoang mang
   " Tôi là vệ sĩ mới, tên là Won Yun Seo ạ "
   " À .., tôi tên là Lee Jung Myeong "- Em e dè trả lời
   " Tên của ngài đẹp lắm luôn ạ "
   " Ngài sao...? Cậu không cần xưng hô kính ngữ với tôi đâu, dù gì tôi cũng đâu phải cậu chủ của cậu đâu "
   " Vậy sao ạ ?? "- Cậu bất ngờ hỏi lại
   " Ùm, tôi chỉ là người ở nhờ ở đây thôi "
   " Thì ra là vậy... Tôi có thể ngồi cùng anh được không "
   " Cậu cứ ngồi đi "
* Được sự cho phép của Myeong, cậu liền nhanh chóng di chuyển đến rồi ngồi bên cạnh em
    " Trời lạnh như vậy, anh ra đây làm gì thế "
    " Tôi định đi dạo một tí rồi vô lại, không biết là trời lạnh như vậy "
* Em vừa trả lời xong rồi quay qua nhìn Yun Seo thì thấy cậu ta với khuông mặt nghiêm túc đang nhìn em, làm cho em cảm thấy ngượng ngùng mà quay qua chỗ khác. Bỗng có một mảnh vải lướt qua người em và được đặt ở trên vai của em. Em bất ngờ quay sang nhìn thì thấy cậu ta đã cởi áo khoác của mình ra mà khoác lên cho cậu. Myeong chưa kịp hỏi tại sao thì cậu đã nói trước
   " Anh mang áo của tôi đi "
   " Cậu không lạnh à ? "
   " Không, tôi không lạnh, tôi khoẻ lắm "- Yun Seo cười tươi mà trả lời
   " ... Cảm ơn.. cậu "
   " Mà anh là omega nhỉ "
   " Sao cậu biết vậy "- Em kinh ngạc quay qua nhìn cậu mà hỏi
   " Do trên người anh có mùi thơm lắm, không dấu gì anh tôi là Alpha đấy nên nhận biết người đối diện mình là gì dễ lắm "- Cậu hớn hở đáp lại anh
   " Vậy sao... Ùm, đúng rồi.. tôi là Omega, không phải Omega thường mà là Omega trội "
   " Thật sao ạ?? Em chưa thấy Omega trội bao giờ hết "
   " Vì nó xác suất ra khó lắm "
   " Thì ra là vậy, vì anh là Omega trội nên đường nét trên người đều hoàn hảo, cuốn hút hơn mấy người omega khác "- Cậu cứ thế sơ ý nói ra những lời mình suy nghĩ trong lòng
   " H- hả... ? "- Myeong bị câu nói của cậu làm cho bất ngờ
   " A.. Không, không phải như anh nghĩ đâu... Chỉ là- tôi chỉ là khen... Anh đẹp thôi, không có.. ý đồ gì đâu "- Nhận ra những lời mình nói rất kì cục, gương mặt cậu đỏ ửng lên, lấp bấp mà giải thích
    " ... "
* Em không trả lời lại mà cứ nhìn cậu, làm cho cậu cảm thấy tội lỗi hơn luôn miệng mà giải thích. Đột nhiên em bật cười thành tiếng, nụ cười ấy như ánh sao vậy toả sáng giữa vùng trời tối mờ mịt. Tim của cậu bị chật một nhịp bởi cái nụ cười ấy, cảm giác tội lỗi cũng vơi đi mà thay vào đó là một niềm vui lạ thường. Không kiềm được, cậu cũng bất giác cười theo em
* Hai người cứ thế mà ngồi nói chuyện với nhau cho đến 9 giờ 50 phút, thì bỗng có tiếng điện thoại của cậu làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người. Cậu nhẹ nhàng đứng dậy, cuối đầu lễ phép xin em cho mình ra nghe điện thoại. Khoảng 3 phút sau, cậu nghe điện thoại xong thì bước vào gặp Myeong với vẻ mặt tiếc núi. Giọng điệu buồn bã nói với Myeong
   " Giờ tôi phải đi thay ca cho mấy anh tiền bối nên không nói chuyện với anh nữa "
   " Vậy sao, thế cậu đi đi. Giờ tôi cũng phải vào nhà rồi "
   " Thế tạm biệt nhé "- Nói rồi cậu nhanh chóng chạy đi thật nhanh mà quên mất mình đã bỏ quên một thứ
   " Ê- này, cậu quên áo "
* Em chưa kịp nói xong thì cậu đã chạy đi mất, nhìn bóng dáng của Yun Seo đi xa dần em chỉ thở dài một tiếng. Em níu lại thêm vài phút rồi mới chầm chậm đứng dậy mà bước đi, từng bước của em thật nặng trĩu, em cứ cúi gầm mặt xuống mà đi không biết sao những suy nghĩ từ đâu xuất hiện bao vây lấy em. Em cứ mãi suy nghĩ mà không chú ý mình sắp va vào một người. Khoảng cách của em với người đó càng ngày càng gần, chợt có một đôi bàn tay đặt lên đầu em và xoa lấy xoa để như tìm được thứ gì đó khiến bản thân thích thú không thôi, bị cảm giác xoa đầu làm cho bất ngờ lát sau em mới định thần mà từ từ ngước nhìn. Trước mặt em bây giờ là bóng dáng em nhung nhớ bao lâu, đúng chính là anh Huyn Ki những cái xoa đầu ấy của anh tưởng trừng như vô bổ nhưng lại như đang xoa dịu đi những cảm xúc tiêu cực trong em, em bật khóc nức nở khi nhìn thấy ánh mắt quen thuộc ấy đang nhìn em trìu mến, đôi tay anh hết xoa đầu lại sờ nắn khắp mặt em như đang trân quý món bảo vật đã lâu không gặp, khiến em dù đang nức nở cũng khó hiểu không thôi
   " Ơ- "
__ HẾT CHAP 33 __

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro