Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nối Tiếp Chap Trước*
   " Ơ- "
   " Ư- ưm "
* Bỗng nhiên Huyn Ki khẽ cuối đầu xuống, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi em, đôi tay thì lau hết những giọt nước mắt đang đọng trên chiếc má xinh ấy. Em vẫn còn đang khó hiểu thì anh đã tách đôi mình ra khỏi em rồi ân cần hỏi
   " Sao lại khóc thế này? "
   " K- không biết... "- Em ngơ ngác mà trả lời
   " Là vì,.. nhớ tôi quá sao? Nên mới vừa nhìn thấy tôi là khóc như vậy "
   " Không, không có! Ai thèm nhớ anh chứ.. chỉ là- chỉ là có bụi bay vào mắt... Nên bị rơi nước mắt thôi "- Em bị anh nói trúng tim đen thì vội vàng mà chối
   " Ha... "
* Anh thở dài một tiếng rồi cúi đầu gục trên vai em, em đang hoang mang không biết phản ứng thế nào cho phải thì bỗng một có mùi hương khác lạ xông thẳng vào mũi em, mùi hương xa lạ khác hẳn với các loại nước hoa, sữa tắm anh hay dùng. Đang hoài nghi suy nghĩ, bỗng mùi hương đó lại thoang thoảng trước mũi em, mà lần này em có thể nhận thấy rõ đây là mùi hương của một omega, cộng thêm mùi của rượu vang. Bỗng một tia suy nghĩ xẹt qua đầu em, phải chăng anh đang qua lại với omega khác, điều này làm em không khỏi khó chịu, bực bội mà đẩy anh ra khỏi mình rồi nghiêm giọng hỏi
   " Sáng giờ anh đi đâu thế? "
   " Tôi đi làm, có chuyện gì sao "
   " ... "
* Em chẳng thèm đáp lại mà, bức bối mà bỏ đi để anh ở lại không hiểu chuyện gì. Đứng ngơ ra đó một hồi anh mới lấy lại tinh thần, loạng choạng chạy lại nắm lấy đôi tay của em mà kéo lại không để em đi, khó hiểu mà hỏi em
   " Em sao thế, em giận vì tôi về trễ à "
   " ... Không có, anh đi tắm rồi nghỉ ngơi đi "- Em lưỡng lự hồi lâu rồi mới chịu đáp lại anh
* Huyn Ki còn chưa biết nói gì thêm thì em đã vội hất tay anh ra rồi từng bước đi lên phòng mà không ngoảnh lại, lần này anh không đuổi theo mà chỉ đứng đơ ra đó, ánh mắt đầy sự khó hiểu nhìn bóng lưng của em. Anh cứ thế mà đứng đó mà suy nghĩ xem mình đã làm gì sai với em, nhưng chẳng thế nào tìm ra cái sai của mình cả. Bỗng nhiên có một tên vệ sĩ e dè bước lại rồi nói với anh
   " Ngài Kim... Có lẽ tôi biết lý do vì sao cậu Lee bỏ đi ạ.. "
   " Là cái gì "- Không trần trừ mà anh hỏi lại ngay
   " .. Có lẽ là do cậu ấy ngửi thấy mùi phenomenon của Omega ở trên người ngài ấy ạ .. "
   " ?? Vậy nên em ấy mới hỏi tôi đi đâu? "- Huyn Ki bất ngờ mà đáp lại
   " Vâng "
   " Ha- "
* Anh chút 1 hơi dài sau đó hồi tưởng lại khi đang ở trong quán bar vài tiếng trước. Vào chính giây phút ấy, tại nơi quán bar quen thuộc, trong tay nhâm nhi ly rượu vang đỏ vừa hưởng thụ tiếng nhạc xập xình xung quanh thì từ đâu ra, một tên omega ăn mặc hở hang, xung quanh chỉ toàn là mùi hương nồng đậm dẫn dụ kinh tởm. Omega bước lại gần anh, tay không ngừng sờ soạng ý muốn câu dẫn lôi kéo anh, thế nhưng thay vào sự hưng phấn thì anh chỉ cảm thấy buồn nôn, khó chịu với từng cứ chỉ, mùi hương kinh tởm ấy của omega, bất giác khi ấy trong đầu anh chỉ hiện lên hình bóng em, một bóng hình sạch sẽ, ngoan dịu trái ngược với tên omega đang ở trước mặt khiến anh bực tức đẩy omega ấy ra thật mạnh. " Chậc " âm thanh phát ra từ miệng anh đã chính thức cắt ngang những dòng hồi tưởng hỗn độn ấy
   " Sao mình có quên cái vụ đó chứ "- Anh vò đầu mà suy nghĩ
* Anh thử kéo chiếc áo mình lên ngửi thì một loạt mùi hương kinh tởm ấy làm cho anh muốn nôn ra ngay lập tức, đôi chân mày nheo lại thầm nghĩ
   " Chết tiệt- phải đi nhanh đi tắm rồi lên giải thích cho em ấy mới được "
* Nói rồi anh vội vã đi vào phòng tắm ngay không để lâu hơn nữa, nhanh chóng cởi hết đồ ra bật vòi nước lên rồi xả từ đầu xuống chân để bay hết mùi hương gớm ghiếc ấy đang bao vây lấy anh
-- 30 phút sau - Tại phòng ngủ của Myeong --
* Em ngồi trên giường, ánh mắt vô định nhìn về một hướng nào đó. Trong đầu rối như tơ vò bởi những suy nghĩ không mấy đẹp đẽ. Những hình ảnh anh cùng một omega khác đang quấn quýt lấy nhau mà làm cho tim em đau nhói không ngừng. // Cạch // Chợt có tiếng mở cửa, biết đó là anh, em nhanh chóng kéo lấy chiếc mền đắp lên người mình mà giả vờ ngủ
// Soạt //
* Huyn Ki khẽ bước lên chiếc giường, luồn tay qua chiếc mền dày mà ôm lấy eo em, dí sát người mình lại dịu dàng đặt nụ hôn lên vai em. Lần này em không còn ngửi thấy mùi pheromone của omega đó nữa mà thay vào đó là mùi hương của sữa tắm mà em yêu thích. Em vẫn còn đang suy nghĩ thì chiếc giọng trầm ấm của anh vang lên
   " Omega của tôi à~ em vẫn còn giận tôi sao "
   " ... "- Em mặc kệ lời anh nói mà vẫn cứ giả vờ ngủ
* Thấy người yêu mình bướng bỉnh như thế làm cho anh cảm thấy rất dễ thương, phì cười một cái rồi khẽ gục trên chiếc vai mãnh khảnh của em mà nói tiếp
   " Tôi định kể cho em chiều giờ tôi đi đâu nhưng em lại ngủ mất tiêu rồi, haiz.. thôi để bữa sau vậy "
* Nghe được câu nói đó, trong lòng em không biết phải làm sao, suy nghĩ hồi lâu tính tò mò em cũng đã chiến thắng, nhanh chóng quay lại nhìn lấy anh mà hỏi
   " Anh kể đi "
   " Ha- được rồi tôi kể "- Anh rất bất ngờ khi em quay lại, nhưng cũng dễ dàng lấy lại tinh thần chóng tay lên nhìn em cười rồi kể hết lại sự việc
// .... //
* Một lúc lâu anh kể xong, nhận ra mình đã hiểu lầm anh, gương mặt em trầm xuống trông thấy. Anh biết em đang khó xử thì vội vã cất tiếng trêu chọc em để xoá đi sự ngượng ngùng này
   " Em đang ghen sao, Omega bé nhỏ của tôi đã biết ghen rồi sao "
   " Không-.. chỉ là.. khó chịu một chút thôi "
   " ... Ôi trời... Hahaha "- Nghe câu nói ngập ngừng của em mà làm cho anh không nhịn được cười, trong lòng anh bấy giờ một ngọn lửa hạnh phúc đang dân trào bên trong anh vì anh biết em bây giờ đã thuộc về anh rồi, con tim bé nhỏ ấy đã rung động rồi
   " Anh... Anh đừng có cười "- Em ngại ngùng mà nói
   " Haha~ Em cứ như thế này tôi sẽ phát điên mất "
   " ... "
* Em ngượng đến chín cả mặt, bẽn lẽn cúi gầm mặt xuống không muốn anh nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của mình. Nhìn em như vậy, biết em đã gỡ hết nút thắt trong lòng thì anh mới nhẹ giọng mà xin lỗi
   " Xin lỗi em nhé "
   " Hả- xin lỗi gì cơ "- Em ngỡ ngàng mà ngước lên hỏi
   " Vì đã làm cho em lo lắng, lần sau tôi sẽ về sớm nhé "- Nói rồi anh hôn nhẹ lên trán em
   " ... Tôi- tôi cũng xin lỗi anh..., vì đã hiểu lầm... "
   " Không sao.. đừng suy nghĩ nữa nhé "
   " Ùm.. "- Em nhỏ nhẹ mà đáp lại
* Bầu không khí giờ đây thật tĩnh lặng, có thể nghe thấy rõ tiếng thở đều cùng những tiếng nhỏ do tim đập của cả hai. Tầm mắt của em theo đó cũng dần hạ xuống không rõ tâm tư rồi cũng dần khép chặt lại, từng tiếng thở đều từ chiếc miệng nhỏ của em tạo ra đều thu vào mắt anh, đôi tay anh không ngừng vuốt ve khuôn mặt nhỏ đang say giấc của em, anh nhẹ nhàng thở ra một hơi vừa không ngừng vuốt ve thủ thỉ bên tên em. Anh lồng đôi bàn tay to lớn kéo thân ảnh nhỏ bé của em vào lồng ngực mình, rồi anh cũng dần chìm vào giấc ngủ. Cứ thế hình ảnh, thân thể to lớn của anh bao chặt lấy em như sợ người khác cướp mất, cứ êm đềm nhẹ nhàng như vậy trôi qua đêm dài và cùng nhau thức dậy đón ánh bình minh sớm mai
-- 6 giờ 30 phút sáng --
* Anh đang vừa thắt cà vạt vừa nhìn tấm thân nhỏ đang nằm ngủ say trên giường, cứ nhìn em mãi như thế làm cho anh không muốn xa em một tí nào, trong lòng mong sao dự án này mau chóng làm xong để anh có thể ở bên quấn quýt em cả ngày. Đang mãi suy nghĩ thì chợt ánh mắt anh va vào chiếc áo vest được gắp gọn gàng đang đặt trên chiếc bàn. Nhìn thoáng qua là biết không phải áo của anh, anh nhanh chóng thắt xong chiếc cà vạt rồi bước lại cầm chiếc áo lên và xem thử thì anh nhìn thấy...
__ HẾT CHAP 34__
* Góc nhiều chuyện cùng Hấu *
- Ey da... Cuối cùng thì tôi cũng chạy kịp deadline rồi mấy bà ơi^^. Cả tuần trước bị bí ý tưởng nên chả viết được gì nhiều, hên cuối cùng cũng nghĩ ra và đã kịp viết xong... Mệt thật mấy bà à;-;
- Thì tôi cảm thấy chap này nó vẫn còn bình yên chán, mọi người cứ hưởng thụ sự ngọt ngào này thôi chả có gì bình luận cả. Nhưng cuộc vui nào chả tàn mọi người nhỉ;> Nên chỉ thêm vài chap nữa thôi nó sẽ ngược lên ngược xuống nhanh thôi...
- Tôi tiết lộ một tí về cái kết end ss1 là hai đứa con của chúng ta sẽ đường ai nấy đi nhé! Miễn sao mấy bà đau khổ, tui mợt lắm rùi giờ tới lượt mấy bà mợt điii:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro