Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nối Tiếp Chap Trước*
* Đang mãi suy nghĩ thì chợt ánh mắt anh va vào chiếc áo vest được gắp gọn gàng đang đặt trên chiếc bàn. Nhìn thoáng qua là biết không phải áo của anh, anh nhanh chóng thắt xong chiếc cà vạt rồi bước lại cầm chiếc áo lên và xem thử thì anh nhìn thấy trên chiếc áo vest có bảng tên được dán trên đó
   " Won Yun Seo..? "
* Anh trầm tư nhìn bảng tên rồi vô thức nói ra cái tên trên đó, càng lẫm bẩm thì hình ảnh vừa ngày hôm qua hiện càng rõ hơn - Hình ảnh em trong chiếc áo vest ấy, nhẹ nhàng từ khu vườn bước ra để đến bên anh. Nhớ tới đây, hình ảnh về những hình ảnh khác lũ lượt hiện lên,hình ảnh của thân ảnh em, nhỏ bé quây quần quanh tên Yun Seo ấy, cùng nhau trò chuyện vui vẻ trong đêm tối. Khiến anh lại càng bức bối khó chịu hơn, cứ nhìn sang thân ảnh nhỏ bé đang nhẹ ngủ trong chăn thì lòng anh lại bức bối không ngừng
* Nhìn em hồi lâu, bỗng anh thở dài một tiếng, rồi lại nhẹ nhàng từng bước bước lên giường, dịu dàng ôm lấy em và mân mê mái tóc của em. Nhìn em mãi như thế bỗng anh cảm thấy không an toàn khi xung quanh em toàn những vệ tinh luôn rình rập để chiếm lấy cơ thể em. Cứ vì những suy nghĩ tiêu cực ấy mà làm cho anh bức rức trong lòng. Cảm giác chiếm hữu dân trào trong anh, làm cho anh không cưỡng lại mà hôn lên đôi má hồng hào của em, vẫn thấy chưa đủ anh hôn lấy hôn để từ má xuống tới cổ em.
   " Ư- ưm "
* Em bị những hành động của anh mà làm cho khó chịu, rên lên một tiếng rồi cũng thức dậy hướng ánh mắt bực tức quay sang nhìn anh. Nhìn thấy thái độ của em anh không những không dừng lại mà anh còn cắn thật mạnh lên chiếc cổ em làm cho em vừa bất ngờ vừa giật mình, đau đớn mà đẩy anh ra rồi quát
   " Này! A-anh làm cái gì vậy "
* Anh không trả lời em, mà chỉ nhìn em một cái rồi gục đầu xuống vai em. Thấy anh nũng nịu như vậy em cũng hết cách, thở dài một tiếng rồi than thở
   " Haiz~ rốt cuộc sáng nay anh bị sao vậy? "
* Nói rồi, em ôm trầm lấy anh như một lời an ủi, trầm tư một lúc lâu anh nhẹ nhàng ngước lên nhìn em, đôi môi mấp máy không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên anh bị rơi vào một thế khó xử như này, không biết phải nói sao cho đúng
   " T... Tôi hỏi em, cái này được không "
   " Hửm? Anh cứ hỏi đi "
   " Chiếc áo trên ghế kia, là của ai thế hình như không phải của em "
   " A.... * Thì ra nãy giờ anh ấy có vấn đề là do cái áo đấy * "- Myeong nghe câu hỏi của anh thì chợt nhận ra, không kìm được mà cười lên một tiếng
   " Này em sao thế, anh chỉ... Hỏi thôi mà "
   " Không, không có gì, haha "
* Sau khi kể xong chiếc áo nó có từ đâu và cái tên trên áo đó là của ai, thì tâm trạng bức rức của anh cũng vơi đi phần nào, không còn lo lắng gì nữa
   " Thế... Tí tôi nhờ quản gia đem trả cho cậu ta, em không cần đi đâu. Dù gì ông ấy cũng rõ hơn em mà "
   " Ùm! "- Nghe lời của Huyn Ki nói cũng có lý nên em cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện
   " À, đúng rồi sao anh chưa đi làm nữa "
   " Giờ đi đây. Em có muốn ăn gì không tôi mua về cho em nhé "
   " Bánh su kem "
* Em không ngần ngại mà trả lời ngay lập tức, bỗng vài giây sau khi trả lời em mới ngớ người ra và giải thích cho anh, vì sợ anh nghĩ thứ gì đó không tốt
    " A- Tự nhiên trong đầu tôi hiện lên cái bánh su kem nên tôi mới... "
    " .. Hahaha~ Được rồi khi về tôi sẽ mua cho em "- Anh thấy một loạt biểu hiện của em mà bật cười thành tiếng khiến làm cho Myeong lúng túng không biết phải làm sao
    " Thế.. tôi đi nhé, tạm biệt "
* Dứt câu anh hôn lên trán em một cái rồi vội vã đi ra xe để kịp giờ, khi em kịp phản ứng lại thì anh đã đi khỏi phòng lúc lâu, chẳng đợi em nói một câu " tạm biệt " với anh
-- 4 giờ 23 phút - Tại phòng ngủ --
* Một buổi chiều yên bình khi ánh nắng vàng ươm buông bóng dài trên mặt đất, một chiếc thân ảnh bé nhỏ khiến người khác nhìn vào chỉ muốn cưng nựng lại đang loay hoay vật vả bên trong phòng, em ngoan ngoãn chậm rãi xếp gọn từng món đồ vào từng vị trí, vừa làm em vừa trâm tư, than thở
   " Chán chết mất, mình muốn ra ngoài quá đi... "
* Myeong đang cậm cùi xếp đồ thì bỗng những tiếng đập cửa vang lên khiến cho em giật mình, không suy nghĩ nhiều em liền vội vã ra mở cửa xem thử có chuyện gì. Cánh cửa vừa mở, một người phụ nữ trung niên liền xông vào, chẳng nói chẳng rằng giơ tay lên mà tát cậu một cái thật mạnh
__ HẾT CHAP 35__
* Góc trò chuyện cùng Hấu
- Chào mấy bồ, Hấu đã quay trở lại rồi đây. Lời nói đầu tiên là muốn xin lỗi mọi người vì đã để cho mọi người chờ đợi " khá " lâu. Đáng lẽ mình nên viết truyện và đăng tải cho mọi người sau khi mình thi xong, nhưng mình không làm vậy vì có một số lý do, cũng một phần là do mình lười, bí ý tưởng:((
- Và khi bắt đầu bắt tay vào viết thì Hấu lại quên mất mịa cái cốt truyện, khổ thật sự:')) Nhưng mà hên làm sao mình đã hoàn thành xong trong những giây cuối cùng, mừng gần chớt mấy bồ à:')
- Và mình xin thông báo lại lịch đăng truyện cho mấy bồ nè! Vào lúc thứ năm và chủ nhật hàng tuần - 6 giờ 30 phút. Và sau 4 tuần đăng truyện mình xin ra 1 tuần để nghỉ ngơi và tìm ý tưởng cho truyện. Mong mọi người sẽ ủng hộ Hấu nhé.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro