Anh có thể giúp em không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch của Tang Trí cuối cùng cũng không dễ dàng như cô nghĩ, Tang Trĩ bị bắt lại ngay khi đang cố leo khỏi cổng trường.

Khi bước ra khỏi lớp học, bị thầy giáo huấn một từ cô cũng chẳng nhớ gì , chỉ có đúng một câu duy nhất Tang Trĩ nghe lọt:

-" Ngày mai mời phụ huynh lên trường gặp tôi"

Tình huống quen thuộc nhưng Tang Trĩ chẳng thể cười cho nổi, nhưng một tia hia vọng lại nhen nhóm lên trong tâm trí Tang Trĩ, cô bất giác đi về nhà nhanh chóng, tim đập loạn nhịp.

Tang Trĩ xông vào phòng của Tang Diên, đôi mắt cô nhóc rảo riết đảo quanh phòng.

Tựa như năm đó, căn phòng trống tràn ngập ánh sáng và mùi nắng, rèm cửa nơi góc phòng khẽ bay, mọi thứ vẫn y nguyên, duy chỉ hình bóng của một người con trai gầy gò ngồi trên ghế sô pha, rũ mắt nhìn chăm chú vào điện thoại, tay kẹp điếu thuốc , dáng vẻ tùy y phong lưu lại chẳng hề xuất hiện.

Tâm trạng Tang Trĩ nháy mắt mờ mịt.

Điện thoại reo lên , tạm thời đưa Trang Trĩ bình tĩnh trở lại, Tang Trĩ bắt máy , có lẽ vì cảm xúc không ổn định , giọng cô run rẩy như sắp khóc:-"Anh hai"

Tang Diên tinh ý, đang định dạy dỗ con nhóc sau khi đọc được dòng tin nhắn gây hoạ của Tang Trĩ, nhưng cuối cùng bèn hạ giọng:

-" Tiểu quỷ, ở lớp lại gây họa gì rồi"

Tang Trĩ sau khi trưởng thành đã hiểu chuyện ra không ít, nhất là về Tang Diên, anh trai tuy tính tình độc miệng lại là người chiếu cố bao dung cho đứa em gái ngang bướng này suốt bao năm qua, Tang Trĩ hiển nhiên rất tin tưởng vào Tang Diên, cô rất muốn kể hết tất cả những gì mình đã trải qua cho anh, nhưng chẳng biết phải nói từ đâu, cuối cùng lại nhịn lại.

Tang Trĩ biết, suy cho cùng chuyện này chỉ có thể tự mình đối mặt mới là tốt nhất.

Im lặng một hồi , Tang Trĩ ngoan ngoãn thành thật khai bao gây ra chút chuyện ở trường, dấu đi việc bị mời phụ huynh, nói là không có gì nghiêm trọng, Tang Diên vẫn giáo huấn đôi câu như mọi khi. Trước khi tắt máy, Tang Trĩ bỗng gọi: -"Anh hai"

-"?"

-"Cảm ơn anh" Tang Trĩ đáp.

-"..."

Tang Diên ngoáy ngoáy lỗ tai, hỏi lại:

-" Cảm ơn anh mày làm cái gì?"

Bên đầu kia đã tắt máy, Tang Diên khó hiểu nhìn điện thoại, thầm nghĩ con nhóc này có vấn đề, nhưng lai chẳng hề phát hiện ra khóe miệng mình bất giác cong lên từ bao giờ, tựa hồ như đang cười.

--------

Tang Trĩ cũng chẳng biết mình đang đi đâu, cô theo bản năng đi đến những nơi quen thuộc có kỉ niệm của mình và Đoàn Gia Hứa.

Từ con hẻm nhỏ mà Đoàn Gia Hứa giải vây cho Tang Trĩ , cửa hàng mà Tang Trĩ và Đoàn Gia Hứa cùng nhau làm bài tập, thậm chí lén đến cả cổng trường kí túc xá nơi Tang Diên và Đoàn Gia Hứa từng thuê, tất cả mọi nơi đều không bỏ sót.

Tang Trĩ sợ không gặp được Đoàn Gia Hứa, lại càng sợ người con trai ấy không hề có thật.

Tâm trí lo lắng, con tim càng đập loạn nhịp, vậy mà chẳng biết từ khi nào, bước chân cô nhóc đã tự nhiên đi về phía trường học của mình.

Linh tính lần này bỗng sôi trào mạnh mẽ, tựa như thôi thúc kéo cô đến đây, mách bảo Tang Trĩ , chỉ cần đến đó thôi, mọi thứ sẽ được xác nhận, mong ước sẽ thành sự thật.

Dưới tán cây nơi rầm rì tiếng ve kêu trong ngày hè oi ả, ánh nắng chiều tà xuyên qua kẽ lá, nhảy nhót trên tấm lưng gầy mà rộng lớn, người con trai với dáng dấp tuấn tú đứng dưới tán cây, bộ dáng toát vẻ nhàn tản thong dong nhưng tàn thuốc hút dở trên tay cùng khuôn mặt lấm tấm mồ hôi lại đã lật tẩy tâm trang gấp gáp của người nọ, đôi mắt sâu thẳm xa xăm lại ráo riết như tìm kiếm thư gì đó, chẳng may vô ý va phải ánh mắt phía đối diện của Tang Trĩ phía nơi xa.

Tang Trĩ như thở hẫng đi một nhịp.

Cô lại vô tình bỏ qua rằng ở phía đó, bóng dáng của người con trai cũng run run, rồi bỗng chốc lại khôi phục tựa hề như chẳng hề xảy ra chuyện gì.

Hai người một lớn một nhỏ, đứng hai phía đối diện chỉ cách nhau một con đường, nhìn nhau không chớp mắt, không gian và thời gian như ngừng lại, như thể mọi âm thanh bị ngắt kết nối, chỉ còn hai người ở trên đời, cứ thế chẳng biết qua bao lâu.

Tang Trĩ cứng ngắc chôn chân một chỗ, để mặc cho bóng dáng ấy ngày một thu hẹp lại khoảng cách với mình.

Đoàn Gia Hứa tiến đến gần, khi tầm mắt đối diện nhau,bóng râm của anh đã che phủ Tang Trĩ, đôi môi anh mấp máy như định nói gì đó, rồi lại thôi, sau cùng bỗng cười rộ lên:-"Nhóc con , nhìn gì thế"

Tang Trĩ, bỗng chốc hốt hoảng , đến khi gặp được Đoàn Gia Hứa rồi, cô lại chẳng biết làm gì tiếp, nói rằng mình chính là người ở bên anh ở một thế giới song song nào đó sao, hay nói rằng mình chính là người du hành thời gian?

Có mà điên.

-"Em ...em..."

Cô luống cuống tay chân, lắp bắp không biết mở lời như thế nào, Tang Trĩ và Đoàn Gia Hứa giờ đây đã quay về điểm xuất phát, tựa như hai người xa lạ. Cuối cùng, cô hốt hoảng sợ rằng cứ như vậy sẽ dọa anh bỏ đi , chẳng hiểu sao buộc miệng thốt ra câu:

-" Anh có thể đóng giả làm phụ huynh gặp thầy giáo giúp em được không?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro