Anh tên Đoàn Gia Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời vừa dứt, phác giác lời nói của mình không ổn, quá lộ liễu, quá hoang đường, chỉ vừa mới gặp nhau mà đã lại nhờ vả người ta che mắt thầy giáo, Tang trĩ thầm nghĩ thôi xong, triệt để đánh nát ấn tượng tốt đẹp ban đầu rồi.

Bánh xe quỹ đạo lệch khỏi đường ray vốn có, tình huống và hoàn cảnh hoàn toàn đổi thay, Tang Trĩ cảm thấy chỉ cần mình đi sai một nước cờ thì mọi thứ sẽ thay đổi toàn bộ.

Cô và Đoàn Gia Hứa rất có khả năng tựa như đường thẳng song song chẳng có điểm giao.

Hoặc dù có đi bao nhiêu hướng, có bao nhiêu khả năng, đích đến cuối cùng cũng trở về điểm vốn có của nó.

Tất cả đều nằm trong thời khắc này.

Tang Trĩ như đứa trẻ làm sai, không dám ngẩng lên nhìn người đối diện.

Chỉ nghẽ thấy tiếng cười pha trong gió, phảng phất như thổi qua tai, Tang Trĩ bỗng không kìm được ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ánh mắt đang chặt chẽ dán vào mình. Đôi môi Đoàn Gia Hứa cong lên, làm cho thiếu niên ấy trút bỏ dáng vẻ ưu tư, trầm lặng, như mặt hồ tĩnh lặng ném thêm một viên đá làm trập trùng gợn sóng cả không gian.

Nhìn nụ cười quen thuộc mà không biết bao lần cô từng chứng kiến, Tang Trĩ đỏ mặt, dù bao năm có trôi qua, nụ cười của Đoàn Gia Hứa là thứ khiến cô chẳng bao giờ chống đỡ được.

Đoàn Gia Hứa giọng nói nhẹ như lá rơi:-"Đoàn Gia Hứa"

Tang Trĩ chớp chớp mắt, nghe anh nói tiếp:-"Anh tên Đoàn Gia Hứa, nhóc con, em tên gì ?"

Tang Trĩ đáp :- "Tang Trĩ, Trĩ trong từ ngây thơ, hồn nhiên như trẻ con"

Tang Trĩ lén quan sát phản ứng của Đoàn Gia Hứa, thấy người nọ trầm mặc mất mấy giây, rồi rất tự nhiên "ồ" lên một tiếng, bộ dáng như phát hiện điều gì đó :"Người bạn nhỏ này...em có anh trai nào khác không ?"

Tang Trĩ giả vờ e dè gật đầu. Quả nhiên giây sau đúng như cô nghĩ, Đoàn Gia Hứa hỏi:

-" Anh cũng có một cậu bạn họ Tang, tên là Tang Diên, có phải anh trai em không?"

-" A... thật trùng hợp, anh trai em cũng tên là Tang Diên"

Bầu không khí nhất thời lâm vào trầm mặc, Tang Trĩ thấy anh bỗng không lên tiếng, cô lo nghĩ có phải khiến anh nghi ngờ rồi không, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp thế chứ.

Cũng may Đoàn Gia Hứa không cho là có gì kì lạ, anh mỉm cười nói :" Nha, thật trùng hợp"

Tang Trĩ bắt đúng trọng điểm:-"Cái này, anh Gia Hứa, anh đúng thật là bạn của anh trai em sao, vậy coi như chúng ta cũng tính là có quan hệ thân thiết sâu xa đi, mà người thân thì phải giúp đỡ nhau đúng chứ. Chuyện kia... anh đồng ý giúp em được không?"

Tính chất bắc cầu này có vẻ hơi xa quá rồi.

Đoàn Gia Hứa cười, Tang Trí thấy Đoàn Gia Hứa độ tuổi hai mươi này có gì đó rất lạ so trong hồi ức của cô, nhưng cô không thể giải thích được.

...

Nài nỉ không thành, cô không thể giống như mình trước kia khóc lóc ăn vạ anh. Nghĩ lại quãng thời gian đó, quả thật Tang Trĩ cũng thấy mình quá phản nghịch, khó bảo, đừng nói Tang Diên, ngay cả cô nhìn về quá khứ lừng lẫy thì chỉ muốn chui quách xuống lỗ cho xong.

Ấy vậy mà năm tháng sốc nổi thưở niên thiếu vẫn có một người con trai dịu dàng kiên nhẫn bao dung với mình.

Đời người, mấy ai gặp được người như thế ?

Đoàn Gia Hứa nhân danh là bạn của anh trai cô không để Tang Trĩ khắp nơi cầu cứu "người qua đường" liền chủ động tiễn Tang Trĩ về nhà.

Ánh nắng đổ bóng hai người xuống nền gạch đỏ, Đoàn Gia Hứa "vô tình" đứng phía bên trái Tang Trĩ, thuận lợi che nắng cho cô suốt đường đi. Anh gãi hàng mày, thanh âm sâu kín nói:-"Việc kia__Anh trai này có thể xem xét"

Với người quen thuộc anh như Tang Trĩ, Đoàn Gia Hứa không muốn làm chuyện gì sẽ thẳng thừng từ chối.

Bộ dáng này là tám phần thành công rồi.

Thật dễ dàng hơn cô nghĩ.

Tang Trĩ thầm nghĩ cũng phải, Đoàn Gia Hứa của hiện tại mới là thanh niên hai mươi tuổi, làm sao thắng được tâm tư của người đã ngoài hai mươi là cô chứ.

Tang Trĩ nào biết được đối mặt với cô không phải là Đoàn Gia Hứa hai mươi tuổi gì cả, mà chính là con hồ ly lâu năm thành tinh.

Ai lùa gà ai, cũng chưa biếc chắc được đâu.

--------------

Về đến nhà, Tang Trĩ đang định cảm ơn Đoàn Gia Hứa, đúng lúc này cửa nhà mở ra.

Có lẽ vừa mới tắm xong nên trên người Tang Diên khí sắc tản mát, trên cổ vẫn vắt chiếc khăn màu trắng,tóc nhỏ xuống vài giọt nước. Nhìn thấy Tang Trĩ lông mày vừa giãn ra đôi chút , đang định nói gì đó lại vì nhìn thấy Đoàn Gia Hứa mà nghen họng.

Tang Diên thần sắc cổ quái chỉ chỉ Đoàn Gia Hứa :-"Sao cậu lại ở đây?"

Sáng hôm nay anh xác thực là bị bộ dạng khùng điên của Đoàn Gia Hứa hù không ít, chẳng hiểu sao tên này cứ luôn miệng hỏi về Tang Trĩ. Vậy là Tang Diên tranh thủ thời gian ghé qua nhà lấy ít đồ để chuyển kí túc xá, thuận tiện nhìn xem Tang Trĩ và tên bạn mình rốt cuộc có chuyện gì.

Ai dè , chờ con nhóc này đi học về lại bắt gặp Tang Trĩ và Đoàn Gia Hứa đi về nhà cùng nhau.

Tang Trĩ không biết gì cả-:" Anh, anh trai này bảo anh ấy là bạn của anh nên anh ấy tiện đường đưa em về"

Thấy ánh mắt của Tang Diên nhìn mình không hảo cảm lắm, Đoàn Gia Hứa nhớ tới biểu hiện sáng ngày, chột dạ gãi gãi mũi, quay qua nói với Tang Trĩ -:" Tiểu Tang Trĩ, mau vào nhà đi kẻo nắng".

Thân thiết ghớm nhỉ.

Cục diện chỉ còn hai người đàn ông, Tang Diên lúc này lên tiếng cười lạnh :

-" Đoàn Gia Hứa, cậu quen em gái tôi từ lúc nào, em gái tôi mới có mười ba tuổi thôi, đừng có mà___"

-"Khụ"

Đoàn Gia Hứa ho một tiếng, mặt không đổi sắc , bất đắc dĩ nói:-"Nghĩ gì thế, tôi và em cậu tình cờ gặp nhau hôm qua, con bé gây chút chuyện ở trường, bị gọi đi gặp phụ huynh, chắc do sợ hãi không dám nói với người nhà nên tùy tiện cầu cứu người lạ, trùng hợp người lạ ấy là tôi."

Tang Diên thảo nào thấy trong điện thoại Tang Trĩ luôn ấp a ấp úng, giỏi lắm, thì ra là gây chuyện nhưng muốn giấu, giọng nói mang theo có chút trách cứ:-"Tiểu quỷ ngày càng to gan rôì". Nghĩ nghĩ , lại nói:-"Vậy bộ dạng hoảng hốt sáng nay...?"

-"Là do có hẹn với em cậu mà lại quên khuấy đi mất, sợ không tìm thấy tôi, người bạn nhỏ lại khóc nhè" Đoàn Gia Hứa nói dối không chớp mắt.

Nghe kiểu gì cũng thấy hơi sai sai, nhưng sai ở đâu thì Tang Diên không biết.

Tang Diên vẫn chưa chịu bỏ qua:-"Người đi đường nhiều như vậy, con nhóc sao lại trùng hợp chộp cậu ?"

-"Chắc là do tôi đẹp trai đi?"Đoàn Gia Hứa nghiêm túc nghĩ.

-"..."

--------
Cuộc trò chuyện dừng tại đây, Đoàn Gia Hứa thành công giấu Tang Diên chuyện quay ngược thời gian.

Như trước đây, Đoàn Gia Hứa hỏi xin ý kiến Tang Diên về chuyện ở trường của Tang Trĩ, dù sao thì giao cho Đoàn Gia Hứa Tang Diên cũng rất yên tâm, nên miễn cường cho anh họp phụ huynh hộ.

Tối đó lần nữa qua nhà lấy đồ, Tang Diên ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngon ,tưởng mẹ mình đang nấu ăn, vừa vào phòng bếp đã bị dọa sợ.

Tang Trĩ đang nấu ăn, hơn nữa bếp còn không hề bị cháy.

Tang Diên mặt mày cổ quái, ngó vào nồi thức ăn thơm ngon, vô thức thốt lên-:" Tiểu quỷ, sao đồ ăn này nhìn ăn được vậy ?"

Tang Trĩ đang nấu ăn-:"...?"

Hỏi thừa, đồ ăn đương nhiên phải nhìn ăn được chứ.

Dù sao cũng là người có gia đình , mấy năm nay tay nghề nấu ăn của Tang Trĩ cũng tăng lên, thời gian rảnh cô luôn nấu ăn cho gia đình. Vì vậy Tang Trĩ cũng theo thói quen nấu bữa tối mà quên khuấy rằng cô của thời điểm này sẽ chẳng mó tay vào chuyện bếp núc.

Tang Trĩ ném cho Tang Diên một cái lườm chết chóc.

Dù nghi ngờ trình độ của con nhóc, nhưng dưới sự khuyên bảo của Lê Bình, Tang Diên cuối cùng cũng ngồi lại cùng cả nhà ăn bữa cơm hiếm có mà Tang Trĩ nấu.

Ngoài dự đoán, thế mà lại ăn rất ngon.

Cả nhà lâu rồi mới ngồi lại cùng nhau, bữa cơm hôm đó vui vẻ ấm áp lạ thường.

Tang Trĩ nhìn màn này, bỗng dưng trong đầu hiện lên hình ảnh quen thuộc : Cô cùng Đoàn Gia Hứa và cô con gái nhỏ quây quần bên nhau mỗi tối.

Tiếng cười nói của Đoàn Mộ Tang vui vẻ cùng nụ cười ấm áp của Đoàn Gia Hứa mà cô quen thuộc mỗi phút mỗi giây giờ đây lại xa xôi hệt như qua một kiếp người.

Tang Trĩ hốc mắt bỗng chốc cay cay, vị cơm trong miệng cũng vì vậy mà đắng chát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro