Áo ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết hôn ,Tang Trĩ bàn bạc kĩ với Đoàn Gia Hứa, cuối cùng vẫn quyết định ở lại Nam Vu thi nghiên cứu sinh thay vì ra ngoài tìm việc làm.

Đoàn Gia Hứa tất nhiên vô cùng ủng hộ ,dù gì cô vẫn còn thời gian và còn nhiều cơ hội ,chi bằng cứ tiếp tục học tập tích lũy cũng hơn việc phải đi kiếm việc làm từ sớm.

Trong thời gian đó , Ninh Vy đã tốt nghiệp và cùng bạn trai thời đại học hiện tại là chồng sắp cưới trở về quê để gây dựng sự nghiệp. Những người bạn khác của Tang Trĩ hầu hết đều như vậy.

Thấy cảnh mỗi người một phương , tâm trạng của Tang Trĩ cũng khó tránh khỏi mất mát , nhưng đa phần là mừng cho bọn họ. Cô cũng nhanh chóng ổn định cảm xúc ,tiếp tục tập trung con đường thi nghiên cứu sinh của mình ở Nghi Hà.

Vừa vặn Ninh Vy trong thời gian này đi thăm người thân ở Nam Vu, thuận tiện thăm luôn Tang Trĩ , cả hai hẹn nhau đi mua sắm , cuối cùng dừng chân tại quán cà phê, cùng nhau nói đủ chuyện trên trời dưới đất.

-"Này Tang Trĩ không phải chứ, tớ vừa trông thấy cậu đã suýt không nhận ra. Thật là mẹ nó xinh đẹp lên trông thấy nha" Ninh Vy dù sắp là người có gia đình nhưng tác phong nữ hán tử này vẫn chẳng lẫn đi đâu.

-"Tớ nghe nói khi kết hôn , các cô gái sẽ thay da đổi thịt , trở thành một người phụ nữ quyến rũ trưởng thành, xem ra không phải nói dối "

Cô nàng quét mắt nhìn Tang Trĩ một lượt, chậc chậc hai tiếng:-" Gia Hứa ca ca nhà cậu quả thật mát tay nha, rất biết ''chăm vợ" !"

Tang Trĩ. "..."

Cô nương ơi thỉnh tự trọng, cô nương là người sắp có gia đình rồi đấy.

Tang Trĩ buồn cười: -" Nào có khoa trương như cậu nói"

Kì thực , da dẻ Tang Trĩ bây giờ vô cùng hồng nhuận nõn nà, hơn nữa Đoàn Gia Hứa quả thật vô cùng chăm chút Tang Trĩ, trước kia khi cả hai còn làm việc xa nhau, anh vẫn luôn bằng mọi cách quản việc ăn uống của cô, nay khi đã về chung nhà, Đoàn Gia Hứa lại càng không để cô có cơ hội gầy đi, nói không giống chăm con gái thì còn giống gì, nuôi heo ư?

Nhưng dù vậy thì cũng không đến nỗi như Ninh Vy nói chứ , gì mà khí chất thành thục, khí chất phụ nữ có chồng, nghe quả thực dọa người.

Lúc này điện thoại Tang Trĩ rung lên, là Đoàn Gia Hứa gọi đến, Ninh Vy cười cười phất tay tỏ ý cứ tự nhiên .

Điện thoại bắt máy, đầu bên kia ngân lên tiếng cười ôn hòa :"Đang ra ngoài chơi sao"

Tang Trĩ ngoan ngoãn dạ một tiếng.

"Nhớ mặc áo ấm một chút, bên ngoài hôm nay khá lạnh, đừng để bị cảm lạnh đấy biết chưa, đợi anh về thấy em mặc ít cẩn thận bị đánh đòn."Đoàn Gia Hứa cẩn thận dặn dò.

Tang Trĩ không phục :-" Anh đang coi em là con nít à, em nào có yếu ớt như thế"

-"Ừ,chính là bé con nhà anh "

"..."

Ninh Vy đang dỏng tai nghe lỏm "..." Mẹ ơi đúng là ngọt chết lão nương.

Xác thực không còn sớm , cả hai tạm biệt nhau ra về. Trước khi đi , Ninh Vy dúi vào tay Tang Trĩ hộp quà nhỏ , còn đặc biệt tri kỷ dặn dò chỉ khi có hai vợ chồng mới được mở ra. Tang Trĩ chỉ kịp cảm ơn , cũng quên hỏi đây là quà gì.

Đoàn Gia Hứa một bộ dáng lưu manh, chưa kịp đợi Tang Trĩ cởi giày đã bế xốc cô lên , đi về phía sô pha.

Đoàn Gia Hứa nghiêng đầu , nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô, đôi môi câu liễm khẽ cười, quả thực là yêu nghiệt hại nước hại dân, giọng pha chút hờn dỗi lẫn trách cứ "Đồ không có lương tâm, đi chơi với bạn liền quên hôm nay là ngày gì rồi ?"

Hôm nay là kỉ niệm một năm ngày cưới của hai người bọn họ.

Đoàn Gia Hứa về nhà không thấy Tang Trĩ đâu bèn gọi điện cho cô , thấy cô đang đi chơi với bạn bè nên đoán chừng có lẽ đã quên khuấy ngày này , trong lòng anh vừa giận vừa buồn cười , người bạn nhỏ nhà anh thật ham chơi, quên mất cả ngày kỉ niệm của hai người.

Biết Đoàn Gia Hứa đang nghĩ gì, cô liền cười , hôn lên chóp mũi anh :" Em nào có quên nha"

Tang Trĩ đưa hộp quà của mình ra trước mặt Đoàn Gia Hứa , nhướn mày , giọng nói như dỗ dành con nít :" Sở dĩ em ra ngoài chơi thực chất là chọn quà cho Gia Hứa nhà ta đó"

Đoàn Gia Hứa không mở quà ra ngay , anh cúi người hôn người con gái trong lòng . Tư thế lưng cô dán lên ngực anh khiến cả hai hôn có chút khó khăn , Tang Trĩ dứt khoát xoay người lại, vòng tay qua cổ Đoàn Gia Hứa , thuận thế để người đàn ông có cơ hội tung hoành ngang dọc.

Đôi môi hai người quấn quít dây dưa không rõ điểm dừng, sợi chỉ bạc như có như không bị kéo ra khi đôi môi lưu luyến tách rời , cảm xúc ấm nóng quen thuộc lan tràn khiến đầu Tang Trĩ nóng lên.

Mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây ở cùng người bạn yêu, cuộc đời lúc đó liền đủ.

Túi quà Tang Trĩ chuẩn bị cho Đoàn Gia Hứa rơi xuống sô pha lúc nào không hay, Đoàn Gia Hứa cúi người nhặt lên , vẫn chưa mở ngay , giọng nói khàn khàn còn vươn chút tình ý :" Đi ăn cơm thôi"

Ăn cơm mới có sức làm chuyện khác nha.

Tang Trĩ bỗng nhớ tới gì đó:-" Thế còn quà của em đâu"

Đoàn Gia Hứa bộ dáng thần bí , vô cùng đường hoàng nói :" lát sẽ đưa em"

Lại vô cùng trân thành bổ sung:"Vào phòng ngủ sẽ đưa em"

"..."

Sau khi cơm nước xong xuôi, hiển nhiên đến mục mở quà.

Nhìn hộp quà đang được xé mở trong tay Đoàn Gia Hứa , Tang Trĩ cảm thấy kì quái...Hình như hộp quà này hơi khác so với trước đó ?

Đến khi món quà bên trong hoàn toàn lộ ra, nháy mắt hai người hoàn toàn đông cứng, Tang Trĩ bỗng chốc câm nín.

Là một chiếc váy ngủ.

Một chiếc váy ngủ TÌNH THÚ.

Tang Trĩ "..."

Đoàn Gia Hứa"..."

Bầu không khí lâm vào trầm mặc.

Chiếc váy lụa đen thiết kế vô cùng tinh xảo , dù được gấp gọn tinh tế nhưng vẫn đủ để nhận ra đây là váy gì.

Nội tâm Tang Trĩ nháy mắt sụp đổ, sắp mất mặt đến chết, nhưng mặt không đổi sắc "a" lên một tiếng , cố duy trì vẻ bình tĩnh, đi về phía túi khác lấy ra một hộp quà tương tự : "Lấy nhầm rồi, đây mới là quà em chuẩn bị cho anh"

Ninh Vy, cái đồ CHẾT TIỆT !!!

Không hề khó đoán ,món quà kia là của Ninh Vy. Vì hai hộp quà của Tang Trĩ và Ninh Vy quả thật na ná nhau nên mới dẫn đến việc Tang Trĩ lấy nhầm.

Ngàn vạn lần không ngờ tới cô nàng lại tặng mình thứ đồ khủng bố này ,nếu không có chết cô cũng không nhận.

Dù kịch liệt tránh đi ánh mắt của ai đó nhưng Tang Trĩ vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Đoàn Gia Hứa như bò dọc sống lưng mình, thiêu đốt từng tấc thịt làm mặt cô nóng ran.

Tang Trĩ toan vươn tay muốn đổi lại quà, đã bị một lực đạo không nhẹ nắm cổ tay kéo xuống. Đoàn Gia Hứa kéo cô ngã vào lồng ngực mình, khuôn ngực anh khẽ rung, tựa hồ như đang nhịn cười, anh kề tai cô khẽ thì thầm :"quả thực thấy rất hợp"

Tang Trĩ :-"...Cái gì?"

Đoàn Gia Hứa thản nhiên:"Không phải em muốn mặc cái này cho anh xem ư ,nếu không quà này tính là gì chẳng lẽ là cho anh mặc ?"

"..."

Tang Trĩ cố vùng khỏi anh , khô khốc nói :" Anh đừng có mơ !"

"Đây là quà Ninh Vy đưa cho em, em không biết nó là gì, sớm biết em đã không nhận, vừa nãy chỉ là do em lấy nhầm thôi, em mới không thèm mặc thứ này cho anh coi"Tang Trĩ nghiến răng, cố nuốt trôi cơn tức bị bạn bè bán đứng.

Đoàn Gia Hứa nhướn mi, tựa hồ có ý không buông:"Thật không muốn mặc cho anh xem sao"

-"Không muốn"

-"Thực sự không muốn"

-"..."

-"Là anh nghĩ nhiều rồi , anh chỉ đùa thôi, Chỉ Chỉ không muốn cũng không sao" Đoàn Gia Hứa rũ mi, vẫn ôn hòa cười, bộ dáng nhìn qua có chút ủy khuất.

Tang Trĩ cứng họng, nhận ra vừa nãy mình đã giận cá chém thớt không đúng, lời nói ra hơi quá đáng , lại nhìn điệu bộ người kia, oán khí bay sạch, bất giác thốt lên :-" Thật ra thì cũng không phải khô__"

Đoàn Gia Hứa :-"Được"

Tang Trĩ"..."

"Ca ca chờ em thay"

Dù trước đây, bây giờ hay sau này, Tang Trĩ vẫn sẽ chẳng có chút tiến bộ, luôn luôn bị lão hồ ly không biết xấu hổ này lừa vào tròng, dù có phản kháng hay cứng rắn đến đâu cũng sẽ bại dưới tay ai kia, thua đến không còn mảnh giáp.

Trước khi gả đi, Tang Diên còn nói với cô :-"Đã là em gái Tang Diên tuyệt đối phải có khí phách đầu đội trời đạp đất, không được để tên Đoàn Gia Hứa kia chiếm tiện nghi"

Anh hai, là em gái này không có tiền đồ, thật xin lỗi.



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro