Áo ngủ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Tang Trĩ bước ra , Đoàn Gia Hứa từ lúc nào đã chăm chú nhìn vào cô, hệt như hận không thể dán luôn con mắt lên người cô gái nhỏ.

Bộ đồ ngủ màu đen tinh tế , hai dây áo hờ hững vắt lên vai, hệt như lúc nào cũng có thể tuột xuống, chất liệu vải lụa mềm mại khiến đường cong cô gái lộ ra không sót.

Quần áo trước nay của Tang Trĩ đều là màu tươi sáng trẻ trung, vậy mà bây giờ mặc lên chiếc áo ngủ lụa đen này lại như trút bỏ nét ngây thơ vốn có , chỉ còn lại khí chất quyến rũ yêu kiều.

Căn phòng bỗng chốc ngập tràn yên tĩnh.

Tang Trĩ vốn đã xấu hổ đến cực điểm, lại nhìn Đoàn Gia Hứa một chút cũng không nói gì.

Tang Trĩ mở lời ho một tiếng:" Anh nhìn cũng đã nhìn rồi đấy, vậy em liền__"

Đoàn Gia Hứa không để cô nói  hết câu đã bắt lấy tay Tang Trĩ , vây cô trong vòm ngực rộng lớn của mình, hơi thở nam tính phả vào tai , đôi môi nóng hổi một đường đi xuống, dịu dàng mà mê luyến hôn lên xương quai xanh của người con gái.

Một bộ dáng mê luyến sắc tình, rèm mắt khẽ buông, sâu thẳm như làn nước thu, hệt như hồ ly yêu nghiệt câu dẫn linh hồn.

Chẳng hề kìm nén , chẳng thèm che dấu, bộ dáng thèm khát ăn tươi nuốt sống con mồi.

Mà con mồi của Đoàn Gia Hứa, vĩnh viễn chỉ có người con gái tên Tang trĩ.

Biết rõ chạy trời không khỏi nắng, Tang Trĩ hết sức nghênh hợp, nâng mặt Đoàn Gia Hứa đang mải mê cắn mút xương quai xanh của cô lên, đặt đôi môi mình áp xuống.

Đầu lưỡi cậy mở đôi môi , từ từ đi vào , khẽ khàng khuấy đảo liếm mút, đôi khi vô ý cắn phải lưỡi anh, thực một bộ dáng trẻ con học theo người lớn.

Đoàn Gia Hứa hết sức thuận theo, ngoan ngoan hé môi để mặc Tang Trĩ chà đạp dày vò, thỉnh thoảng đáp trả như khích lệ.

Đôi tay anh lại không hề yên phận, trượt xuống bắp đùi cô, dùng sức vuốt ve, đôi tay hư hỏng như có như không hướng lên trên, chuẩn bị tiến đến nơi sâu nhất.

Nháy mắt cơ thể Tang Trĩ run rẩy, hai chân bất giác mềm nhũn, cô tựa vào tường, tận lực kìm nén khát vọng muốn hét lên một tiếng càn rỡ. Đoàn Gia Hứa lúc này bỗng chốc cúi xuống, khóe mi ngậm ý cười nơi đáy mắt, hệt như hạt ngọc châu sa.

Chỉ thấy giọng nói vang lên chậm rãi, như dỗ dành lại như ra lệnh:

"Nâng chân lên, để ca ca hầu hạ em"

Không để Tang Trĩ kịp làm gì, đôi tay Đoàn Gia Hứa đã nhanh chóng mà lưu loát luồn qua bắp chân cô, nâng một chân lên vắt lên vai anh.

Hơi thở ấm nóng phả vào da thịt.

Không gian quanh phòng bỗng chốc thu hẹp, ánh sáng lờ mờ nơi phòng ngủ khiến mọi thứ dường như mờ ảo, mọi giác quan khác được phóng đại đến cực điểm.

Tang Trĩ không dám mở mắt nhưng sâu sắc cảm nhận được chóp mũi anh khẽ cọ cọ vào nơi nào đó, khiến mặt cô nháy mắt nóng ran.

Hơi thở người đàn ông bỗng chốc trầm xuống, môi lưỡi anh di chuyển, đầu lưỡi cọ qua lớp vải bên ngoài, dường như càng cọ càng thấy tham lam không đủ, dứt khoát kéo quần lót Tang Trĩ xuống , một đường đi sâu vào trong, trực tiếp thăm dò.

Dịu dàng, thành kính, nhưng cũng phóng đãng, xấu xa đến cực điểm.

Nơi mềm mại nhất được anh chăm sóc, nâng niu, tất cả xúc giác tụ lại một điểm duy nhất.

Tâm trí của Tang Trĩ như bị đánh sập, lý trí cố gắng duy trì giờ đây sụp đổ trong nháy mắt .

Đôi mắt cô nhiễm một tầng hơi nước, ánh mắt phiêu diêu như bị ném vào hư không , khuôn mặt đỏ ửng vì bị cơn lũ tình triều quét qua, Tang Trĩ không nhịn được nữa, kêu lên những thanh âm nỉ non như động vật nhỏ bị người ta khi dễ.

Chỉ còn tiếng nước nhớp nháp cùng tiếng thở hổn hển của cô gái trong gian phòng.

Tang Trĩ hốc mắt đỏ đỏ, nhìn cực kì đáng thương, cô mở miệng, thanh âm mềm mại nỉ non: "Anh ơi"

Trái tim như bị ai bắt, lấy dùng sức trêu trọc. Đoàn Gia Hứa liếm khóe môi, dịu dàng mà cưng chiều đáp lại :-"Ừm"

-"Ca ca làm em thoải mái sao"

Thanh âm mập mờ lưu luyến, Đoàn Gia Hứa tâm tư xấu xa nảy lên:

"Chỉ Chỉ nói anh nghe chỗ nào vừa thoải mái đi"

Người đàn ông này sao có thể cầm thú như vậy chứ.

Tang Trĩ uất ức, không thèm để ý đến anh nữa, chờ anh đứng dậy khỏi tư thế xấu hổ kia, cô liền vùi đầu vào ngực anh, không trả lời.

Dây váy ngủ lỏng lẻo trên người Tang Trĩ hệt như sắp tuột xuống đến nơi, bộ ngực trắng ngần lấp ló nửa che nửa hở thập phần kích thích.

Đoàn Gia Hứa không dứt khoát cởi dây váy xuống , mà đôi tay luồn từ dưới váy mà trượt lên, dọc theo bụng cô mà lên đến ngực.

Đôi tay nhẹ nhàng xoa nắn, sau đó lại dùng sức nhào nặn, từng động tác như mang theo luồng điện khiến tình triều đã vơi đi lại vì anh mà bỗng chốc trào dâng.

Đoàn Gia Hứa không hề dừng động tác, anh ghé vào tai cô, thì thầm trêu trọc :-" Có thích không , để ca ca xoa cho em lớn thêm nhé"

Tang Trĩ nhận ra anh vừa nói đến cái gì, nháy mắt tình triều bay sạch.

Cô vẫn còn ôm hận cũ, biết anh không có ý đó, nhưng thù mới hận cũ chồng chất, tính khí trẻ con nổi lên, Tang Trĩ hừ một tiếng, uỷ khuất nói  :

"Em cũng muốn lớn lắm chứ, anh lại còn chê em"

Biết cô giận dỗi , Đoàn Gia Hứa thôi không chọc tiểu tổ tông nhà mình nữa, anh dứt khoát bế cô lên, ôm cô đi về phía giường.

"Chỉ Chỉ không cần nóng vội, lớn hay nhỏ đều không quan trọng__"

"Chỉ cần ca ca của em lớn là được rồi"

"..."












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro