C.1: Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này cháu gái!"

Nguyệt đang chơi ngoài sân bỗng giật mình vì tiếng gọi, thấy nó quay lại bà lão liền nói tiếp:

"Mắt cháu đẹp thật, đẹp thật...!"

Bà lão đang nói trông cứ điên điên khùng khùng, quần áo rách rưới, mặt mày lắm lem bùn đất. Bà ta vừa nói vừa cười hì hì như đang đùa giỡn

Mặt con Nguyệt dại ra, ngơ ngác chẳng hiểu gì. Bà lão nói tiếp:

"Lão đói...cháu có gì cho lão ăn không?"

Lão lại cười hì hì, con Nguyệt nhìn bà bằng ánh mắt dò xét rồi chỉ tay về hướng gốc cây cổ thụ gần đó đáp:

"Thế bà qua đó ngồi cho mát rồi chờ cháu chút, để cháu vào nhà xem đã."

Nói xong nó chạy một mạch, bà lão nhìn theo hướng nó rồi nheo mắt lại, lão như soi xét rồi từ từ nhíu chân mày lại, ánh mắt sắt bén hẳn. Bà tặc lưỡi rồi lầm bầm:

"Chậc...số khổ thật! Khổ thật!"

Nguyệt nó vừa bước vào nhà thì một giọng nói khác cất lên làm nó giật nảy mình

"Nguyệt, mày làm gì mà gấp vậy? Nãy mày vừa nói chuyện với ai đó?"

Nó khúm núm bảo:

"Có bà lão trông như bị điên ấy, nhìn tội lắm... bà hỏi con có gì cho bà ăn không nên con quay về lấy..."

Càng nói, giọng nó càng nhỏ dần. Vũ cau mày

"Tao dặn biết bao lần rồi, mày không để lời tao vào tai à? Sao cứ phải giúp đỡ bọn nó làm gì? Lo cho thân mày đi! Nhìn nhà mình dư dả lắm à?!" Vũ gắt gỏng

Nguyệt khúm núm, co rúm người lại, tay vò lấy góc áo. Vũ thấy thế cũng chẳng nỡ chửi tiếp

"Nốt lần này thôi đấy! Lần sau còn thế này thì liệu hồn tao!"

Nói xong thì đi ra ngoài

.................................

Trời nắng oi ả, đồng quê vắng vẻ chỉ có mỗi tiếng ve, dưới góc cổ thụ có bà lão ăn mặc rách rưới bẩn thỉu, tay cứ liên tục dùng cái nón chỗ rách chỗ nguyên quạt phành phạch vào mặt

Nguyệt nó chạy ra hô lớn:

"Bà ơi!"

Bà lão quay sang hướng nó, ngắt tay

"Có đem được gì cho bà ăn không?"

"Có! Giờ nhà còn mỗi cơm trắng, bà ăn đỡ nhé!"

Nó dúi nắm cơm bọc trong lá chuối và gáo nước lạnh đưa cho bà lão

Bà nhận lấy vừa ăn mà tay cứ run lập cập, thấy thế nó cũng kệ vì mẹ dặn không được quan tâm quá nhiều vào chuyện người khác

Cứ đứng mãi cũng chẳng được, nó ngồi thụp xuống gốc cây ngẩng đầu lên nhìn trời. Mặt trời đã lên cao, nắng vàng chiếu khắp cánh đồng trong như biển vàng, mây trắng đang yên ả trôi. Lão thì ăn lâu mà nó cũng đã chán, Nguyệt đứng dậy định đi thì bà lão vẫn im phăng phắc từ nãy đến giờ bỗng cất tiếng:

"Đừng ra khỏi nhà, đi đứng cho cẩn thận! Nhớ giữ lấy sức. Đừng ham hố cũng đừng làm theo lời kẻ khác. Cuộc đời con còn gặp nhiều biến cố, gắng mà vượt qua con nhé!"

Chẳng hiểu sao, nghe lời bà nói nó cứ thấy rợn rợn người. Thế rồi nó về nhà luôn, chẳng ở ngoài nữa

...................................

*bộp bộp bộp*

"Ê con nhỏ kia! Bước ra đây đi!"

"Quỷ mà cũng biết sợ à?"

"Ra đi ra đi!!"

"Hahahahahah"

Ngoài cửa, âm thanh bộp bộp do cửa nhà bị đập phá, tiếng nói thô tục và cả tiếng cười của trẻ con cứ vang lên mãi, chúng nó cứ chửi rủa bảo Nguyệt ra ngoài. Đến khi chẳng chịu nổi sự quấy phá đó nữa, Nguyệt bước ra với vẻ mặt sợ hãi

Tụi trẻ thấy Nguyệt ra liền xông tới lôi kéo nó chạy đi

Hôm nay tụi nó rủ nhau chơi đá bóng, Nguyệt là bóng của tụi nó. Hễ đứa nào đá vào người Nguyệt thì Nguyệt sẽ phải chạy theo hướng đứa đá muốn, cứ chạy mãi chạy mãi lại thêm cơn đau nhức do bị đá nên Nguyệt mất sức trầm trọng

Cuộc sống của Minh Nguyệt hằng ngày là thế, bọn con nít trong thôn ghét nó lắm. Tụi nó bảo mẹ Nguyệt làm đ.ĩ nên cũng chẳng ai ưa Nguyệt, cái thứ suy nghĩ độc hại đó lại được chính cha mẹ của tụi nó tiêm nhiễm. Chỉ vì Vũ đẹp, đẹp điên đảo thần trí bọn đàn ông trong nhà nên mấy mụ đàn bà trong thôn cứ bàn tán mãi, 1 truyền 10, 10 truyền trăm riết rồi ai cũng tránh xa hai mẹ con Nguyệt. Lại thêm Nguyệt nó chẳng giống mẹ, trên mặt nó có vết bóp lớn đen ngòm làm người ta lại đồn ác hơn. Họ nói nó là con hoang, mẹ nó mang bầu sau khi tiếp khách nên nó mới trông dị dạng như thế. Rồi chẳng biết từ lúc nào, chỉ là xì xầm to nhỏ, nay lại biến thành trò đùa dai dẳng. Tụi con nít ấy cứ thấy Nguyệt thì chẳng bao giờ gọi tên nữa, chúng nó gọi Nguyệt bằng tên do chúng tự đặt, mà oái ăm là toàn tên xấu: "chó cái, đ.ĩ con, quỷ dữ,..." là biệt danh tụi nó nghĩ ra cho Nguyệt. Rồi lại từ những biệt danh đó mà lại sinh ra trò mới, Nguyệt tự bao giờ đã trở thành đồ chơi của bọn nó, bọn nó giao luật là hễ đứa nào đánh con Nguyệt mạnh hơn, làm nó khóc lớn hơn thì được quyền ra lệnh cho những đứa còn lại

Nó cũng từng muốn mách mẹ, nhưng hễ cứ thấy Vũ về nhà trong trạng thái mệt mỏi thì nó lại chẳng muốn mẹ phiền lòng hơn nữa nên cũng im. Mà tụi nhỏ cũng khôn, toàn đánh chỗ kín nên Vũ cũng không thấy được

Đang lết thân thể tàn tạ về nhà, đi qua cánh đồng nhà bà Phương thì bỗng

*Soạt!

Khương, thằng cha goá vợ giờ đã hơn 30 nhưng chẳng làm nên tích sự gì cho đời lại nghiện cờ bạc. Gã bổ nhào ra bịt chặt miệng con Nguyệt rồi kéo lê thân thể tàn tạ của nó vào bụi lùm

Nó hoảng hốt, giờ đây giọng nói của mẹ cứ vang vãng bên tai nó:

*Không được để bọn đàn ông chạm vào! Bọn nó là loài cầm thú! Đừng để bọn nó chạm vào nếu không mày sẽ phải trả giá bằng cả cuộc đời!*

Lại nhìn khuôn mặt lượm thượm, râu ria lõm chõm và lắm lem bùn đất của ông ta khiến nó vừa thấy kim tởm vừa sợ hãi. Nó cố chống cự, la hét, cào cấu, quẫy đạp, đến khi bùn đất dính khắp cơ thể, làm được gì nó đều làm nhưng nhận lại là ánh nhìn khoái chí của ông Khương, ông ta cười man rợ, nụ cười dần mất đi nhân tính, cái kiểu cười như điên như dại của ông Khương làm con Nguyệt sợ đến khóc thét. Nó khóc lóc cầu xin đến khi cổ họng đau rát nhưng ông ta vẫn chẳng để tâm. Rồi ông ta thò tay vào quần nó, Nguyệt sợ hãi lấy tay che chắn thì như đã chọc giận lão, lão đưa tay tát thẳng vào mặt nó một cái đau điếng, mắng:

"Mẹ mày con đ.ĩ không biết điều! Nhìn lại bản thân mày đi! Mày nghĩ mày có giá lắm à? Mặt trông tởm hơn cả quỷ, con mẹ mày đẹp thế sao mày chẳng giống ả được miếng nào vậy?! Mà nghe bảo mẹ mày làm đ.ĩ cơ mà, mày còn giả vờ gì nữa?! Hôm nay tao mà không đ.ụ được mày thì với cái mặt đó cả đời này cũng chẳng có ai thèm đ.ụ mày đâu!"

Nó không quan tâm đến những lời chửi rủa của ông ta mà cứ dằn co mãi, rồi đến lúc chẳng còn sức để chống cự thì nó mới buông xuôi

Trời đã khuya, chỉ còn lại tiếng tắc kè kêu, tiếng côn trùng bò trên những chiếc lá khô rơi trên đất, tiếng muỗi vo ve trên đầu, lâu lâu còn có ngọn gió thổi qua làm cây rung lên phát ra âm thanh *loạt xoạt. Khung cảnh im ắng đến rợn người

Giờ phút này, lòng nó đã nguội lạnh, nó nghĩ thầm rằng nơi đồng không mông quạng này làm gì có ai tới mà cứu nó. Ngay lúc cảm thấy ông ta đã đặt thứ ấy tại cửa huyệt, Nguyệt bỗng thấy một cái bóng đen trên đầu.

Là Vũ-mẹ nó, ông Khương như chưa phát giác gì thì

*BỤP!

Ông ta gục xuống, máu tanh âm ấm cứ chảy xuống mặt nó, Vũ kéo con gái ra khỏi người lão rồi những tiếng *BỤP! BỤP! BỤP!* vẫn cứ vang lên đều đặn bởi bà đang dùng đá nện từng phát vào đầu lão, đó là tiếng đá va chạm với hộp sọ

Vũ như đã mất hết lý trí, kể từ 12 năm trước, lúc mang thai con Nguyệt thì đây là lần thứ hai Phượng Vũ bày ra vẻ mặt đáng sợ đó. Bà ta đập đến khi đầu ông Khương nát bét thì mới dừng tay. Thân hình lão Khương gầy như thằng nghiện, nay đầu cũng nát be bét cả ra, hộp sọ nát vụn khiến não và máu phụt ra khắp nơi. Trông kinh tởm không chịu được, tướng gã chế.t trông như con ếch ấy

Giờ phút này, trong Nguyệt có sự vui sướng khi vừa thoát được hoạ...len lỏi chút gì đó phấn khích khi nhìn thấy thảm cảnh của ông Khương, nhưng chính nó cũng chẳng nhận ra

Vũ phủi sạch đất cát, lau máu cho Nguyệt rồi cầm tay dắt nó về, hai mẹ con chẳng ai nói với ai câu nào như đã ngầm hiểu...

Từ giây phút ấy, có thứ gì đó đang lớn dần hơn bên trong Nguyệt. Không phải sinh ra, mà là lớn lên, bởi thứ ấy vốn đã tồn tại trong nó từ lâu







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro