C.2: Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm 6-7 ngày sau, x.ác ông Khương được một người nào đó trong thôn nhìn thấy, cái x.ác chế.t giờ đây đã thối rửa và đang trong quá trình phân hủy, dịch nhờn hôi thối từ xác lão tiết ra đã thu hút cả lũ ruồi nhặn bay lại đẻ trứng, cả nghìn con giòi béo núch ních đang bò lúc nhúc trên xá.c lão nhấm nháp mĩ vị, thi thể bị giòi bọ đục khoét đến độ chẳng nhìn ra hình người, cái đầu bị đập bung bét nay cũng chỉ còn những mảnh xương vụn, vũng máu khi ấy giờ cũng đã khô hoà vào cùng với đất, th.i thể của lão như trở thành phân bón,...trong thật kinh tởm. Nhiều người hay tin thì tụm lại một chỗ hóng chuyện, cái mùi hôi thối khủng khiếp ấy khiến ai nấy cũng đều phải lấy tay bịt mũi và miệng. Có kẻ còn nôn ngay khi thấy cảnh giò bọ đang đục khoét xác lão.

Giữa cái khí trời ngày hè nóng như đổ lửa ấy, người trong thôn vẫn có thể tụ tập lại thậm chí chen nhau chỉ để nhìn thấy th.i thể lão cứ như đó là thứ hay ho lắm không bằng. Mọi người bàn tán xôi nổi về cái ch.ết của ông ta, nhưng lại chẳng có nổi một người thương cảm...cái x.ác vẫn nằm đó như một trò hề cho đến khi tất cả nhìn ngắm chán chê rồi giải tán. Chẳng ai muốn truy tìm hung thủ hay thân phận của cái x.ác, cũng không ai sẵn sàng chi tiền lo đám ma cho ông ta. Có vài tên trai tráng gan dạ khiên cái x.ác lạnh ngắt, thối rửa đang bị giòi làm tổ của lão quăng đại vào rừng cho thú hoang ăn thịt. Một người cứ thế mà biến mất...

Vẫn đang là ngày hè oi ả, nhưng Nguyệt vẫn thấy lạnh lẽo khắp người khi chứng kiến sự việc vừa diễn ra...nó tự hỏi, nếu mẹ không tới kịp thì người nằm đó có phải sẽ là nó không? Nếu mẹ không tới kịp thì kẻ bị giòi bọ gặm nhắm là nó phải không? Nếu mẹ không đến kịp thì hôm nay x.ác nó cũng sẽ bị quăng đại vào cánh rừng cho thú hoang ăn thịt phải không? Càng nghĩ, nó càng thấy lạnh, lạnh từ trong ra ngoài...

........................................

*bộp! bộp! bộp*

*BỘP! BỘP! BỘP!*

Âm thanh hỗn tạp của tiếng đập cửa, cười đùa la hét và chửi rủa vang lên giữa trưa hè...nó đánh thức Nguyệt khỏi giấc mộng say

Tiếng ồn ngày càng lớn, Nguyệt càng khó chịu. Nó bước ra ngoài, tụi trẻ thấy nó thì lại hò hét lớn hơn. Nhưng giờ đây, nhìn bọn nó Nguyệt chỉ thấy khó chịu, còn đâu cảm giác sợ hãi nữa? So với hình ảnh mẹ nó đập nát đầu ông Khương hay khi nhìn thấy cái xác không còn toàn vẹn của lão thì bọn nó chả là cái đinh gì cả.

"Bắt lấy nó!"

Tụi nó ào lên xông về phía Nguyệt, con Nguyệt vẫn bình tĩnh đứng đó mặc tụi nó làm gì làm. Đứa này nắm đầu thì có đứa khác thụi vào bụng nó, có đứa lấy đất đá mà ném...tụi nó làm đủ trò trên cơ thể một đứa trẻ mới 12 tuổi. Một đứa chẳng biết tìm đâu ra con lằn thằn bé tẹo, không biết nó học đâu ra trò ác tới nỗi đem lại banh miệng con Nguyệt ra định nhét vào thì Nguyệt đẩy mạnh thằng nhỏ làm nó té chổng vó. Mặt nó ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tụi nhỏ xung quanh cũng đơ cả người

Ai mà ngờ được, một thứ đồ chơi vô tri vô giác cũng có lúc phản kháng? Chẳng được bao lâu, khi cơn đau đã ngấm thì thằng nhỏ bị đẩy khóc rống lên.

Nó khóc như ch.ết cha ch.ết mẹ dù chỉ bị một vết trầy bé tẹo. Thế còn con Nguyệt bị chúng nó đùa giỡn từ ngày này qua tháng nọ thì sao? Đám bạn cứ đứng đó ngơ ngác nhìn nó khóc, buồn cười thay! Khi đám nhỏ ồn ào quậy phá trước nhà Nguyệt thì chẳng ma nào thèm qua can ngăn, đến khi có một đứa khóc rống lên thì mọi người bu lại như kiến hỏi han đủ kiểu. Cả đám người lớn thế nhưng chỉ hùa nhau chỉ trích một đứa nhỏ, thằng bé chỉ trầy nhẹ thì dỗ dành hết mực còn con Nguyệt xước xát cả người, đất cát dính thân từ đầu tới chân lại chỉ nhận được những lời chỉ trích. Thiên vị à? Không, vì cả lũ ấy ghét nhà con bé Nguyệt thôi. Một truyền 10 rồi 10 truyền 100, chúng nó cứ như một lũ chó hùa mà bâu vào cấu xé gia đình Nguyệt, con bé chỉ biết đứng như pho tượng ở đó cho bọn "người lớn" ấy chỉ trích, đến khi mẹ của thằng bé kia đến lại càng lớn chuyện hơn. Bà ta nhảy vô tát bôm bốp vào người Nguyệt, vừa đánh vừa chửi nhưng nó vẫn đứng im mặc cho bả làm gì làm.

Rồi Vũ cũng về, thấy mọi người tụm lại nhà mình giữa trưa nắng thế này Vũ cũng lo, vội chạy lại thì thấy cảnh con gái đứng bất động mặc người khác đánh. Bà tức giận, chạy lại can ngăn

"NÀY! Mày nghĩ mày đang làm gì con gái tao thế?!!"

Vơ lấy cây chổi bên vách nhà, Vũ quật túi bụi vào đám đông. Cả lũ sợ hãi né hết sang bên, Vũ chạy tới cầm chổi đánh con mẹ điên ấy tới tấp, con mụ ấy chửi ầm lên mong mọi người vào bênh ả, nhưng ai lại muốn quan tâm con điên ấy. Bảo hóng kịch hoặc chen vào vài ba câu thì được chứ đời nào bọn nó chịu vào can, chẳng may bị vạ lây lại khổ. Cứ thế cả đám chó hùa ấy cùng hai mẹ con nhà kia bị Vũ đánh về

Bà dắt tay Nguyệt vào nhà, hỏi:

"Sao mày không phản kháng? Sao lại để bản thân xước xát hết người thế này? Vụ gì thế? Sao con đàn bà điên ấy đánh mày?"

"Bị lâu rồi mẹ ạ, tụi trẻ trong thôn chẳng đứa nào chịu chơi cùng con. Chúng nó ghét con lắm, cứ bắt nạt con mãi. Nay con đẩy một thằng làm nó té, mụ kia cứ thế chạy lại rồi đánh con thôi"

Nguyệt nó nói như chẳng hề để tâm

"Chúng nó hùa nhau bắt nạt mày? Bao lâu rồi?"

"Chẳng nhớ nữa, nhưng lâu lắm rồi"

Nguyệt thờ ơ như không muốn trả lời, thấy thế Vũ cũng không muốn gặng hỏi

"Lần sau nhớ phải phản kháng, cái thôn này không ở được thì chuyển đi nơi khác. Chẳng việc gì phải lo cả!"

Vũ đem lọ thuốc mỡ dí vào tay con Nguyệt rồi về phòng

.........................................

*BỘP! BỘP! BỘP! BỘP!*

Vẫn là buổi trưa nắng của ngày hè, nhưng là của vài ngày sau. Trời trong xanh đất hiền hoà tiếc là bọn con nít ấy lại chẳng như đất. Tụi nó lại đến đập phá cửa nhà con Nguyệt

Con Nguyệt lại khó chịu vì bị phá giấc ngủ trưa, lần này nó chẳng đi tay không ra cửa nữa. Nguyệt chạy xuống bếp cầm theo con dao chặt thịt ra ngoài. Vừa mở cửa ra, bọn nhỏ chẳng dám manh động mà chỉ đứng nhìn nó khiêu khích. Thằng bé hôm trước còn khóc toáng lên nay lại xách đít bước lên trước mặt con Nguyệt như muốn báo thù, nó chỉ tay buông lời chửi rủa

Thấy Nguyệt không phản ứng, nó nghĩ con Nguyệt hẳn là sợ rồi nên làm liều duỗi tay ra hòng lôi con bé vào đám con nít đằng trước.

Đưa mắt nhìn xuống cái tay dính đầy đất cát bẩn thiểu của thằng đó, lại thêm cái miệng cái cứ bô bô mãi từ nãy đến giờ. Tay Nguyệt siết chặt cán dao

*Lần sau nhớ phải phản kháng, cái thôn này không ở được thì chuyển đi nơi khác. Chẳng việc gì phải lo cả!*

Lời của Vũ vài hôm trước vang lên bên tai nó, như được tiếp thêm động lực, trước khi thằng nhỏ kịp lôi Nguyệt đi, nó dơ dao nên chặt xuống một cách dứt khoát

*PHẬP!*

Máu tươi tuôn ra nhỏ giọt thấm vào đất, cả lũ trợn tròn mắt nhìn cảnh ấy. Tiếng khóc lại lần nữa cất lên, đầu tiên là của thằng bị Nguyệt chặt đứt mấy đốt ngón tay còn đang sợ hãi bò dưới đất, tiếp là của vài đứa nhỏ tâm lý yếu đằng trước, rồi tụi nó hét toáng lên chen nhau bỏ chạy. Nguyệt nhìn thằng dưới đất giờ này vẫn đang la hét, mặt mũi tái mét thậm chí còn đ.ái cả ra quần. Nước đ.ái hoà cùng với máu dưới cái nắng nóng khắt nghiệt. Mặt Nguyệt vốn đã đáng sợ vì cái bóp đen lớn trên mặt nó, giờ đây lại càng giống như a tu la đến đòi mạng. Tiếng hét kéo cả lũ người lớn đến, lần này nó chẳng đứng đó nữa mà quay lưng đi vào thẳng nhà.

Nó nghe được tiếng hỏi thăm lo lắng, nghe được tiếng hét thất thanh, nghe được tiếng chửi mắng nó độc ác, nghe được tiếng cả lũ yêu cầu nó ra khỏi nhà, nghe được tiếng đập phá cánh cửa nhà...nó mặc kệ hết, nhìn ngắm con dao dính máu trong tay, một chút hưng phấn len lỏi trong nó từ từ lớn dần lên, càng nhìn càng thích! Nó không sợ hãi, nó chỉ hối hận, hối hận tại sao bản thân không làm điều đó sớm hơn...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro