C.3: Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sập tối, trăng lên cao ẩn hiện cả một bầu trời sao lộng lẫy, ánh đèn dầu trong ngôi nhà tranh xập xệ đang lờ mờ sáng, một tay con Nguyệt đang cầm quạt vẫy tới lui vì muỗi cứ vo ve xung quanh

Cửa nhà mở ra, nó quay sang nhìn mẹ nó bước vào nhà. Vũ bỏ đòn bánh xuống cái bàn gỗ ọt ẹt rồi quay đi lấy mấy tấm vải cùng kim chỉ ra ngoài, bảo:

"Ăn đi, vừa mua của bà Năm đấy. Tao may cho mày thêm vài bộ đồ để mặc cho mùa đông sắp tới"

"Vâng"

Nguyệt nó đáp lời rồi thò tay lấy đòn bánh, đang ăn nó chợt quay sang nhìn Vũ, khuôn mặt bà dịu dàng đang chuyên tâm may quần áo, thế nhưng ánh mắt lại lạnh nhạt như khí trời mùa đông...nó biết Vũ rất thương nó. Bà luôn che chở cho nó hết mực, sẽ cố gắng hết sức để nó không phải thua kém ai, cái gì ngon cái gì tốt cũng sẽ nhường cho nó, tối lại quạt cho nó ngủ, thức canh cả đêm khi nó bệnh,...những việc người mẹ sẽ làm Vũ đều làm, chỉ là bà không biết cách diễn đạt bằng lời, hoặc có lẽ là bà không muốn nói, nhưng nó biết chắc chắn là Vũ thương nó

............................................

Sáng sớm, Vũ đã ra ngoài từ bao giờ, cái khí trời âm u cùng với gió lạnh khi sắp vào đông ùa tới làm con Nguyệt co rúm người lại, nó hít khí lạnh từ kẻ răng rồi xoa xoa tay y như người già

"Ê nhìn kìa!"

"Ê, hình như nó là con nhỏ mới chuyển tới hồi 2 tháng trước phải không? Trông xấu như ma ấy!"

"Đúng rồi, mà nhà nó có hai mẹ con thôi! Chẳng có người đàn ông nào cả!"

"Ơ! Thế là chửa hoang à?! Con gái con lứa sao lại hư thân mất nết thế?!!"

"Thì đấy! Mà mày có nhìn thấy mặt mẹ nó chưa? Trông đẹp lắm, thế mà đẻ ra đứa con gái xấu như quỷ ấy! Sáng sớm ra ngoài thế này khác nào muốn doạ ch.ết người ta!"

"Phải rồi! Con gái con lứa mà lại có vết bóp đen ngòm to đùng thế trên mặt thì cưới chồng kiểu gì! Kiểu này cho ma có khi ma nó còn chê!"

"Mà mày thấy mặt mẹ nó đẹp thế, sinh ra con nhỏ xấu thế này thì chắc chắn là con hoang thật rồi! Có khi nó còn chẳng phải con ruột của mẹ nó cũng nên!"

Vũ và Nguyệt đã chuyển ra khỏi thôn được 2 tháng, bởi dân trong thôn cũ không ai muốn chung đụng cùng với mẹ con nó nữa, mẹ con Nguyệt thì cũng tiếc gì cái chốn ấy, đi luôn cho rảnh nợ. Nhưng chuyển đi rồi cũng chẳng suôn sẻ gì, đi đâu thì ngoại hình của mẹ con nó cũng quá nổi bật, bởi mang tiếng ruột thịt thế mà lại chẳng giống nhau tí gì, kẻ đẹp như thiên tiên, người xấu như ma quỷ, nhà lại không có nổi một cánh nam nhân nên tiếng xấu lại lần nữa lan xa

Tiếng bàn tán xôn xao vang lên bên tai Nguyệt, nỗi buồn bực khó chịu trong lòng nó lớn hơn, Nguyệt lẩm bẩm chửi thầm rồi quay vào nhà.

...................................

Thời gian cứ chầm chậm trôi, chẳng mấy chốc mà thu đi đông tới. Cái lạnh càng gắt gao hơn, trong cái thôn nhỏ này lại toàn dân lao động, mùa lạnh tới rồi thì còn làm gì được nữa, kẻ nào có của dư thì may ra còn vượt qua được. Thời tiết không dễ kiếm được miếng ăn thế thì ai lại đi giúp người khác bao giờ, thân mình còn lo chưa xong

*RẦM! RẦM!*

Sấm nổi lên báo hiệu cơn mưa lại sắp đổ xuống, những con người đang sinh hoạt đều đang túi bụi dọn dẹp để trở về

*Lộp độp! Lộp độp!*

*RÀO RÀO...!*

Tiếng mưa đổ xuống, ban đầu chỉ là vài giọt rơi lộp độp trên mái nhà tranh, mưa càng ngày càng lớn, đến khi nước mưa rào rào như trút nước thì đa phần mọi người đều đã trở về, có người không may chậm hơn nên vẫn còn lúi húi dọn đồ, có người dùng tay che đầu chạy trong màn mưa, có người tìm chỗ trú...xung quanh được bao bọc bởi nước mưa dày đặc làm cản trở tầm nhìn

Minh Nguyệt vẫn đứng đực mặt ngay cửa nhà nhìn về phía xa như đang chờ đợi, nó chờ mẹ nó về. Nước mưa đã che khuất cả tầm nhìn, phía trước mờ ảo như làn sương trắng, nó cứ đứng mãi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng ai chạy về phía mình, tiếng sấm vang trời càng làm lòng nó thêm hoảng loạn, có gì như đang thôi thúc nó chạy nhanh ra ngoài nhưng lại như muốn níu chân nó lại, Nguyệt vẫn đứng đực mặt nhìn ra cửa mặc cho tâm can đang cồn cào hoảng loạn, nỗi sợ trong nó lớn lên theo từng khắc...

Giờ Dậu*, đã sắp sang giờ Tuất* trời không còn sáng nhưng vẫn đang mưa. Nguyệt đứng đó đã gần một canh giờ nhưng mẹ nó vẫn chưa về nhà...nó sợ hãi thế giới bên ngoài nhưng lại không muốn đứng chờ thêm nữa

//Giờ Thân* lẽ ra mẹ phải về tới, trễ thế rồi sao mẹ vẫn chưa có nhà? Mẹ đâu rồi? Sao mẹ chưa về?//

*Giờ Dậu: 17-19h
*Giờ Tuất: 19-21h
*Giờ Thân: 15-17h

Câu hỏi đã lặp đi lặp lại trong đầu nó suốt khoảng thời gian đứng ở cửa, nó cất bước chạy ra khỏi gian nhà, chạy giữa con mưa như trút nước, bước chân nặng trĩu vì gánh nặng trong lòng, nước mưa cứ ào ào rơi vào khoé mắt làm mắt nó đau rát, đường trơn trượt lầy lội lại thêm màn đêm chỉ toàn màu đen phía trước, tất cả như đang cản trở nó, lòng nó ngày càng ngỗn ngang

*Bịch!*

Nguyệt té cái đụi xuống đất đá lạnh lẽo, cơ thể nó ướt như chuột lột, nó lụi cụi ngồi dậy với thân hình ướt sũng, đôi chân lấm lem bùn đất cùng vết trầy xước khắp chân tay và đôi mắt đỏ lừng vì dụi nước mưa. Lại chạy, vừa chạy vừa hô lớn

"MẸ ƠI! MẸ ƠI!"

Tiếng hét vang vọng giữa trời đêm lạnh lẽo, nó tiếp tục chạy, chạy mãi chạy mãi rồi vùi sâu thân mình vào bóng tối. Bóng tối tĩnh mịch của trời đêm đông, bóng tối của cuộc đời nó...

//tại mỏ nhìn tật quá nên tạm thời làm mờ, nào lên trình sẽ vẽ lại//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro