Chap 1 [ Nhận Nuôi ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông Seoul lạnh giá, rét buốt thế này mà lại có tiếng khóc trẻ em vang lên bên cạnh cái thùng rác ở trạm xe buýt.

" Bố ơi... Ở đây có một em bé này! " Cậu nhóc 5 tuổi nắm lấy góc áo của bố mình, chỉ tay vào em bé đang nằm trong chiếc khăn dày cộp. Mặt đỏ lên do trời lạnh.

Bố và mẹ cậu nhóc cùng lúc quay người lại. Cảnh tượng trước mắt phải làm họ chua xót, một đứa bé đáng thương, ánh mắt đang cầu xin sự giúp đỡ.

Vừa nhìn sơ qua cũng có thể biết được là đứa bé này chỉ mới sinh được vài tháng, chẳng hiểu vì sao mà lại bỏ rơi một đứa nhóc vô tội thế này.

Lee SunKyun bé nhỏ ngồi xổm xuống, vươn tay ra giữ ấm cho đứa bé chỉ mới chào đời được mấy tháng này. " Dễ thương quá, con cũng muốn có em... Hay là bố mẹ nhận nuôi em ấy đi ạ " Hai mắt tròn xoe của Lee SunKyun làm cho bố mẹ không thể nào từ chối.

Sau khi đắn đo một lát cũng quyết định mang đứa bé ấy về. Nếu như họ không mang về thì thể nào sinh linh nhỏ bé này cũng bị chết cóng ở ngoài đường, quả thật là không nỡ.

Lúc ngồi trên xe buýt, Lee SunKyun đã tinh mắt nhìn thấy từ giấy ghi chú trong chiếc khăn.

" Kim NamGil, sinh ngày 13/3/1980. Thật xin lỗi vì tôi đã không hoàn thành được nghĩa vụ làm mẹ, tôi rất muốn bỏ đứa bé đi nhưng tôi lại không nỡ để thằng bé chết trong bụng mẹ, tôi đã không có khả năng nuôi dưỡng cho NamGil thật tốt. Nếu có thấy được dòng này, xin hãy nuôi dưỡng thằng bé thật tốt, tôi xin lỗi và chân thành cảm ơn ".

Khi bố Lee SunKyun đọc xong những dòng này, ông đã hiểu ngay vấn đề, thằng nhóc Kim NamGil này cũng chỉ là việc " ngoài ý muốn ". Đáng thương thật.

Cuối cùng họ nhận nuôi Kim NamGil, tên của cậu cũng sẽ giữ nguyên, vẫn sẽ là Kim NamGil.
__

Đã 10 năm kể từ mùa đông năm ấy.

Chẳng hiểu vì sao mà từ lúc sinh ra, Kim NamGil đã có một cơ thể yếu ớt hoàn toàn khác xa với bạn cùng lứa.

Không những vậy, cậu còn bị hen xuyễn, trên người lúc nào cũng phải mang theo ống hít dành cho người bị hen xuyễn.

Lee SunKyun lại thương cậu vô cùng. Cái gì tốt, đồ gì ngon đều nhường cho cậu em của mình, anh cũng rất hiểu chuyện, không đua đòi, không quấy phá lại cực kỳ ấm áp.

" Anh ơi, em xin lỗi... " Kim NamGil ủ rũ cúi mặt khi cùng anh về nhà.

" NamGil của anh sao đấy, sao phải xin lỗi? " Lee SunKyun 15 tuổi ngồi xổm xuống, nắm lấy tay cậu, giọng nói dịu dàng hỏi cậu.

" Vì em là gánh nặng của anh và bố mẹ... Em lúc nào cũng để mọi người phải lo lắng, trông em giống sao chổi lắm đúng không anh? " Cậu mếu máo nói.

Anh bật cười, xoa đầu cậu nói: " Không, Kim NamGil của anh chính là món quà vô giá mà ông trời tặng cho gia đình mình. Mọi người vì thương em nên mới lo lắng cho em, nhưng em thấy đó, không ai than vãn gì hết mà ngược lại còn cười đùa với em. Đó, vậy có nghĩa em là niềm vui của gia đình chúng ta, có đúng không? ".

Cậu nhóc ngẩng đầu lên nhìn anh với cặp mắt tròn xoe, ngây thơ hỏi anh: " Thật không ạ? ".

Anh lại xoa đầu cậu, đáp: " Thật đấy, NamGil là món quà vô giá của chúng ta! ".

Đúng là như vậy.

Không quan trọng cậu là con nuôi hay con ruột, gia đình của anh vẫn xem cậu là một thành viên không thể thiếu, xem cậu như con ruột, nuôi dưỡng từng ngày.
__

Năm cậu lên lớp 10.

Chỉ vì cậu ốm yếu, nhỏ bé nên hôm nào cũng vậy, đều bị đám đầu gấu trong lớp bắt nạt, cướp tiền, đánh đập.

Tất nhiên là chúng chẳng quan tâm đến căn bệnh của Kim NamGil.

Vốn dĩ cậu không định nói với anh, nhưng dần già về sau, những vết thương trên người cậu ngày càng nhiều, anh cũng phát hiện.

Hôm nọ cậu đi học về, Lee SunKyun đã đề nghị cậu nói ra tất cả với mình. " NamGil, em đánh nhau ư? ".

Kim NamGil nghe vậy liền lắc đầu chối bỏ. Anh lại không dễ dàng bỏ qua như vậy, quyết hỏi cậu đến cùng: " Nói đi, em đánh nhau có đúng không? Hay là bị bắt nạt? ".

Cậu nhìn thấy sắc mặt căng thẳng của anh thì sợ anh sẽ mắng nên cũng buộc miệng nói ra việc cậu bị bắt nạt ở trường.

Lee SunKyun nghe xong chẳng nói gì, lẵng lặng quay về phòng.

Buổi trưa sau khi tan học, Kim NamGil lại bị bọn đầu gấu vây quanh. " Lúc sáng mình đã đưa hết tiền cho các cậu rồi, lại muốn gì nữa đây? " Cậu nắm chặt lấy quai cặp, áp sát vào tường.

" Chỉ là tụi này thích tìm mày để đánh đập thôi, đơn giản mà haha " Bọn chúng cười phá lên.

Tên đầu xỏ vừa vung tay định tát vào mặt cậu nhưng thật không may là Lee SunKyun chạy đến và đá nó ngã xuống đất. Anh không nói một lời ban tặng cho mỗi đứa một đấm vào mặt, bồi thêm vài cú đá.

" Sao? Có muốn tao tẩn thêm một trận không? " Anh cởi chiếc nón lưỡi trai của mình ra đội cho cậu, cũng sẵn tiện châm chọc bọn nó.

Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Bọn chúng vẫn chẳng hề chịu thua mà lần lượt lao lên muốn động thủ với anh, nhưng tất nhiên là thất bại thảm hại.

Lee SunKyun không mất quá nhiều sức để hạ gục mấy đứa nhóc con này. " Thật tình, sinh viên nghành Luật mà lại đi đánh mấy thằng nhóc lớp 10, có hơi tội lỗi, nhưng mà anh đây không xin lỗi đâu nhé. Anh cảnh cáo mấy đứa, nếu anh mà biết bọn mày bắt nạt NamGil nhà anh thì biết thế nào rồi đấy, bây giờ thì về nhà ăn cơm đi! ".

Sau khi đám đầu gấu bỏ chạy, anh bật cười thành tiếng, mấy đứa nhãi này ức hiếp ai chứ không ức hiếp được anh rồi.

" Thấy anh có ngầu không? " Anh quay lại hỏi cậu. " Ngầu thật đấy... Sau này em cũng sẽ bảo vệ Lee SunKyun của em, giống như cách Lee SunKyun của em đã bảo vệ em, em hứa đấy! ".

Cậu nhóc lớp 10 thấp hơn anh nửa cái đầu nói với anh bằng giọng điệu nghiêm túc. Lee SunKyun cũng biết cậu rất quyết tâm, anh cũng mong lời hứa này cậu sẽ thực hiện được.

Lee SunKyun véo má cậu, dịu dàng nói: " Được rồi, Kim NamGil của anh là ngoan nhất ".

Nói xong, anh dẫn cậu vào quán gà, vừa ăn vừa cười nói vui vẻ.
__

Kể từ ngày hôm đó, Kim NamGil đã điên cuồng tập luyện như một cổ máy.

Cậu nhóc yếu ớt năm nào vì muốn được bảo vệ anh mà trở nên cứng rắn, kiên cường hơn bao giờ hết.

Hiện tại cậu đã vào đại học rồi.

Cậu bây giờ có thể nói là to con hơn anh khá nhiều, Lee SunKyun rất tự hào về cậu hiện tại, thằng bé vừa mạnh mẽ, thông minh lại còn thương gia đình.

" Sau này ra trường em muốn làm luật sư à? " Anh mang ra hai cốc cafe nóng, một cốc cho cậu, cốc còn lại cho mình, anh ngồi xuống sẵn tiện hỏi cậu vài câu.

Kim NamGil cầm lấy cốc cafe, nhìn anh đáp: " Có thể làm luật sư, cũng có thể làm công tố, hoặc là làm cảnh sát. Tóm lại việc gì có thể bảo vệ anh, em đều làm " Câu trả lời này của cậu khiến anh vừa buồn cười vừa cảm động.

Sau ngần ấy năm, cuối cùng NamGil của anh cũng đã hoàn toàn trở thành con người khác. Ý anh không phải là bản chất lúc trước của cậu, mà đứa nhóc lúc nào cũng cần có anh bên cạnh để bảo vệ giờ đây có thể bảo vệ lại cho anh.

Sơ tâm cậu không hề thay đổi, lúc trước muốn bảo vệ anh, hiện giờ vẫn như vậy.
__

Khi cậu chỉ mới nhập ngũ chưa đầy nửa năm lại nghe tin bố mẹ bị tai nạn, thi thể không được tìm thấy.

Rốt cuộc đây là chuyện gì?

Theo lý mà nói, nếu chỉ là một vụ tai nạn bình thường thì xác vẫn sẽ còn ở đó, cớ gì lại biến mất vô cớ như vậy?

-----

End chap 1.

P/s: vì đây là chap 1, là sự khởi đầu cho fic nên mình chỉ viết đến đây thôi=) chủ yếu cho các bạn tò mò chơi=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro