Chap 2 [ Ngờ Vực ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cậu biết được tin bố mẹ nuôi mất thì tức tốc quay về.

Kim NamGil mặc bộ quân phục đứng trước nhà tang lễ, bần thần nhìn vào trong. Thế giới của cậu dường như sụp đổ trong phút chốc.

Bước vào trong, cậu tìm kiếm bóng dáng người anh dịu dàng của mình. Lee SunKyun mặt không biểu cảm ngồi cạnh nơi thăm viếng, anh quay sang nhìn thấy cậu em mà mình đang trông ngóng.

Anh không tài nào chịu đựng được, loạng choạng đứng dậy, từng bước tiến lại gần cậu.

" Chó con à... " Lee SunKyun mệt mỏi gục trên vai cậu, giọng nói yếu ớt rồi dần chuyển sang nức nở " A- anh phải làm gì đây... Chó con à... Anh nhớ, anh nhớ bố mẹ... ".

Vừa dứt lời, anh oà lên khóc nức nở.

Kim NamGil ôm anh vào lòng, dùng đôi tay to lớn của mình vuốt ve an ủi anh. Thật ra bản thân cậu cũng rất muốn bật khóc thật lớn, nhưng bây giờ cậu khóc thì ai sẽ dỗ dành Lee SunKyun của cậu đây? Vì thế mà Kim NamGil lại chẳng dám khóc, cậu muốn làm chỗ dựa vững chắc cho anh trong những lúc này.
__

Ở nhà tang lễ có rất nhiều người đến viếng bố mẹ của họ, khi ông bà còn sống lại rất được lòng đồng nghiệp nên ai cũng quý cả.

Cái chết thương tâm này khiến ai nấy cũng đều khó tin.

Nhưng đây không phải là lý do duy nhất khiến Lee SunKyun và cả Kim NamGil đều cảm thấy kì lạ.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra thì chiếc xe của hai người lại chẳng hư hỏng gì nặng mà người lại biến mất không thấy xác.

Thứ duy nhất còn sót lại ở hiện trường chỉ có chiếc xe hỏng và những vết máu chảy dài trên đường.

Thật ra Lee SunKyun lại có suy nghĩ riêng của mình.

Cách đây một năm, anh đã phát hiện ra vô số tập tài liệu dày cộp được giấu dưới nhà kho tầng hầm. Tất cả cũng vì tò mò do lúc trước bố mẹ không cho anh và cậu xuống tầng hầm, tuyệt đối không được.

Càng cấm thì càng muốn làm, hôm ấy nhân lúc bố mẹ đi vắng, anh đã tìm chìa khoá và xuống tầng hầm ấy.

Khi bước vào trong, Lee SunKyun hoàn toàn bị choáng ngợp với cảnh tượng trước mắt mình. Nó giống như một căn cứ mini vậy.

Súng, hồ sơ tội phạm, ghi chép và những thứ có liên quan đến chính trị, thậm chí là những bí mật động trời của giới chính trị Hàn Quốc.

" Park ByungEun... Con trai nuôi của cựu tổng thống Kim DongHyun sao? " Đọc đến đây, anh cảm thấy vô cùng mơ hồ, nhưng mốc thời gian được ghi chú ở dưới còn khiến anh sốc hơn. " Park ByungEun, sinh ngày 14/7/1977, được nhân nuôi vào ngày 14/3/1980... Chỉ cách ngày sinh của NamGil một ngày thôi sao? Thứ trùng hợp gì đây? ".

Nhìn thì có vẻ chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng Lee SunKyun lại không nghĩ như thế, anh cực kỳ đa nghi, trong đầu vẽ ra vô vàn cảnh tượng.

" Kim DongHyun, Kim NamGil... Chết tiệt " Cựu tổng thống thì liên quan gì đến cậu em nhỏ của anh chứ, đến cả anh còn không chắc chắn, dường như nó vẫn còn là một điều gì đó bí ẩn.

Lee SunKyun còn đang định khám phá thêm một chút thì bố mẹ anh từ đằng sau kéo lấy cổ áo anh. " Con làm gì ở đây vậy? "

Anh ấp a ấp úng, những lời anh nói ra cũng trở nên ngớ ngẩn hơn bao giờ hết " Con... Con chỉ vô tình đi lạc vào đây... À không, ý con là... " Tim anh đập loạn xạ, không biết nên làm gì ở thời điểm này.

Bầu không khí vô cùng ngượng ngùng.

Kim NamGil đột nhiên đi đến giải vây cho anh " Là... Là còn kêu anh ấy xuống, con xin lỗi bố mẹ vì sự tò mò không nên có này! ". Cậu phản ứng nhanh nhẹn, cứu anh một mạng, còn bản thân thì bị bố mẹ mắng cho một trận.

Sự giải cứu này của cậu cũng không phải ngẫu nhiên, càng không phải trùng hợp. Hai tháng trước Kim NamGil cũng chính là người đã đột nhập vào tầng hầm và thành công trót lọt trong việc tìm hiểu của mình. Cậu cũng tiện tay mang về cho mình một số tài liệu trên máy tính và sao chép qua máy của cậu.

" Thân phận của bố mẹ là gì chứ? ".
__

Buổi tối hôm đó anh cảm thấy rất có lỗi với cậu nên đã khao cậu đi ăn thay cho lời xin lỗi.

" Hyung, anh cảm thấy có lỗi với em sao? " Kim NamGil tinh ý nhận ra sự gượng gạo trong anh liền trực tiếp hỏi.

Lee SunKyun gắp thịt cho cậu, vừa rót rượu vừa nói: " Đúng thế, chuyện này là do anh tự làm nhưng lỗi thì lại để em nhận hết, anh đương nhiên là vô cùng áy náy " Nói xong anh uống một ngụm rượu.

Nhìn gương mặt đầy tội lỗi của anh, cậu vừa cảm thấy đáng thương vừa cảm thấy đáng yêu. Kim NamGil rót thêm rượu cho anh, rồi rót rượu cho mình, tuy đô cậu không mạng nhưng cũng có thể uống vài ly. ( cụ thể là 2 ly )

" Chuyện nhỏ ấy mà, anh cần gì phải làm nghiêm trọng như thế... Với lại, anh đừng nhúng tay vào chuyện này của bố mẹ, nó không đơn giản như anh nghĩ đâu " Anh đơ người trong giây lát, một thằng nhóc năm 4 đại học lại có thể đề cập đến chuyện này bằng giọng của người trong cuộc.

Lee SunKyun buông đũa, ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu, hỏi: " Vậy là em đã xem hết rồi có đúng không? ".

Kim NamGil cũng không giấu giếm, trực tiếp nói cho anh biết: " Ừm, em xem hết rồi, Kim DongHyun là bố ruột của em ".

Anh nhìn cậu bình thản gắp từng miếng thịt cho vào bụng mà cảm thấy khó hiểu.

Anh không biết đứa nhỏ trước mặt anh lấy đâu ra sự điềm tĩnh đến đáng sợ đó, Kim NamGil không lặng lẽ lấy điện thoại, mở ảnh của Park ByungEun và đưa đến trước mặt anh.

Cậu vừa ăn vừa giải thích: " Park ByungEun được nhận nuôi sau khi em ra đời một ngày, Kim DongHyun biết rõ nếu tin ông ta làm một người phụ nữ ngoài lề có thai bị lan truyền thì chắc chắn vị trí tổng thống của ông ta sẽ bị lung lay. Thế nên, khi em ra đời, người cha ruột của em đã chạy đến cô nhi viện, giả vờ làm từ thiện rồi nhận nuôi Park ByungEun, trùng hợp cũng có thể nâng danh tiếng của ông ta lên, một công đôi việc ".

Lee SunKyun nhìn vào bức ảnh của Park ByungEun, thắc mắc hỏi cậu: " Vậy việc em bị bỏ rơi thì sao? Ông ta không chu c... " Nói đến đây, cậu ngước lên nhìn anh, vẫn là dáng vẻ điềm đạm đó, giọng nói bình thản đó nói với anh: " Trong vài tháng đầu thì chu cấp đầy đủ, nhưng về sau thì không. Mẹ ruột em đe doạ ông ta rằng sẽ tung tin này lên, nhưng lại bị phản tác dụng, anh hiểu rõ mà đúng không? Bà ấy bị đe doạ ngược lại... Vì để em an toàn nên đã để em rời xa bà ấy " Kim NamGil ngưng nói, ánh mắt điềm tĩnh ban đầu chuyển dần qua sự căm phẫn.

" Bà ấy chết rồi, bị bắn chết... ".

" ... "

Lee SunKyun bị lời nói của cậu làm cho sốc đến mức không thốt nên lời, không tin vào những gì mình vừa nghe được. " N- nhưng mà... Sao em có thể biết được? " Anh chua xót nhìn cậu.

" Từ tài liệu em trộm được của bố mẹ " Cậu thật sự đã biết quá nhiều.

Kim NamGil cũng nhắc nhở anh tuyệt đối không được nhúng tay vào những việc này. Cậu nói đúng, một khi đã bước vào con đường này thì sẽ cuốn bản thân vào vòng xoáy vô tận, cũng có thể tự tay bóp chết chính bản thân mình.

Anh cũng không muốn đề cập đến chuyện này nữa, lúc này chỉ muốn về nhà và ngủ một giấc đến sáng.
__

Sau khi thanh toán, cậu đưa anh về, vì ban nảy do quá sốc mà anh không thể kiểm soát rồi uống quá nhiều nên cậu cũng không còn cách nào khác. Kim NamGil dìu anh về phòng đắp chăn cho anh rồi trở về phòng.

" Ngủ ngon, chó con... ".

Cửa phòng đang đóng lại từ từ được hé mở ra. Kim NamGil chầm chậm leo lên giường, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh, cậu là người biết rõ khi anh say xỉn rồi lăn ra ngủ sẽ không biết trời đất gì, cho dù có tận thế anh cũng không tỉnh.

Cậu thừa nước đục thả câu, lợi dụng lúc anh ngủ như chết mà hôn lên trán anh.

Kim NamGil chiếm lấy môi anh, quên đi những thứ ngoài kia mà điên cuồng xâm nhập vào khoang miệng, tìm lấy mật ngọt của anh.

( Tác giả sẽ không tiết lộ cảnh sau đó của hai bạn nhé, khán giả muốn nghĩ sao cũng được ).

--

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro