Chap 3 [ Truy Lùng ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã giải quyết ổn thỏa mọi chuyện ở nhà, Kim NamGil trở lại quân ngũ tiếp tục làm nhiệm vụ. 

Chính vì thể chất đặc biệt và sự thông minh của cậu mà cậu được cấp trên để ý đến. Kim NamGil có cho mình vị trí nhất định trong quân ngũ, cậu cùng 3 người nữa được cấp trên giao cho những nhiệm vụ bí mật. 

Điều tra, bắt giữ tội phạm, và muôn vàn những công việc khác. Bởi vì thân phận của cậu đặc biệt nên cũng được huấn luyện đặc biệt, những gì người thường khó có thể làm được thì đội của đội sẽ làm được. 

Mặc dù có độ tuổi nhỏ nhất trong đội nhưng Kim NamGil là người đặc biệt nhất và nổi trội nhất. Trong 3 lần làm nhiệm vụ gần đây, cậu luôn là người xuất sắc nhất, 2 lần truy đổi tội phạm khủng bố thành công, còn tiện tay đưa vào bệnh viện, lần còn lại tìm ra đối tượng bị nghi ám sát tổng thống và tống hắn ta vào tù.

Tên tổng thống độc tài mà cậu cứu được cũng chính là bố ruột của cậu, ông ta được tái đắc cử một lần nữa. Cũng chính vì sụ độc tài của ông ta nên mới gây ra sự việc ngày hôm ấy, vốn dĩ cậu định không nhận nhiệm vụ này, nhưng vì muốn tìm ra lời giải đáp cho những thứ ở tầng hầm của bố mẹ nuôi, vì vậy nhiệm vụ này cũng được xem là bất đắc dĩ

Tình cờ hôm đó cậu gặp được Park ByungEun. Gương mặt bình thản của hắn nổi bật trước đám đông đang hỗn loạn, ánh mắt lạnh tanh quan sát những gì đang diễn ra. Trong lúc cậu đang áp giải tên ám sát lên xe cũng vô tình chạm mắt với hắn, ánh mắt đó luôn khiến cậu ám ảnh đến tận bây giờ.

Rõ là chẳng quen biết gì mà hắn lại nở nụ cười với cậu, một chút khinh bỉ pha lẫn ẩn ý, đêm đó cậu cũng thức trắng mà suy nghĩ về nụ cười của hắn lúc ấy.  

--

Lee SunKyun cũng đã trở về làm việc như mọi ngày.

Trước đây anh từng nói với cậu anh chỉ là một nhân viên văn phòng tầm thường, nhưng sự thật lại không như thế, anh là một công tố viên. Anh vốn dĩ cũng là một công tố viên bình thường mà thôi, khi trước anh từng rất căm ghét những gì mà đám tài phiệt và chính trị gia làm ra.

Anh có một tuy duy phản biện cực cao, phản ứng nhanh, xử lý rất gọn, cho dù vụ anh đảm nhiệm có khó đến đâu cũng không làm khó được cái miệng và cái não hoạt động 200 phần trăm công lực của anh.  Vì danh tiếng quá lớn này mà những đám tài phiệt và bao gồm cả chính trị gia luôn tìm cách dẫn dụ anh về làm việc cho họ, nhưng thật tiếc là tâm anh vững như thái sơn, lần nào cũng chỉ nói một câu " Tôi không có nhu cầu ".

Nhưng sau khi bố mẹ anh chết một cách không rõ lý do, anh cũng nhận ra vài điều. Dùng chính cái ác lật đổ cái ác, nếu trong sạch đã không còn có thể bảo vệ được cái gọi là chính nghĩa thì chính anh cũng sẽ tự bôi đen bản thân để giành lấy cái chính nghĩa đó. 

Từ lúc đó, anh dấn thân vào con đường mà khi ấy anh đã từng rất ghét.

Cũng nhờ vào tư duy phản biện và miệng lưỡi sắt đá của anh mà hầu hết những vụ kiện của anh đều thắng lợi, tiền tài cũng từ đó mà ngày càng nhiều, bây giờ đừng nói là 1 căn nhà, 10 căn anh cũng có thể mua được cùng một lúc.

--

Có lần Park ByungEun hỏi anh: " Tôi tưởng anh sẽ cứ mãi sống trong cái sự chính nghĩa của mình chứ ".

Lee SunKyun cầm cốc cafe nóng hổi, bình thản đáp lại hắn: " Lương thiện mà chẳng làm được gì thì tôi thà rằng phải làm kẻ xấu xa còn hơn... ".

Cũng đúng, đôi khi ta cũng phải đánh đổi cái lương thiện, trong sạch của mình để trả giá cho sự thật mà ta luôn tìm kiếm. Anh cũng là người phải đánh đổi như vậy, anh không muốn nhưng anh phải làm, anh phải dùng bộ mặt giả tạo bên ngoài của mình để che đậy cho một chút lương tâm cuối cùng của mình để tìm ra sự thật.

--

Cũng đã gần 5 năm sau sự việc năm đó, anh giờ đây đã trở thành một cánh tay đắt lực của Park ByungEun giúp cậu leo lên được cái ghế Nghị Sĩ, ý muốn này cũng do một tay bố nuôi hắn quyết định.

Kim NamGil cũng xuất ngũ được mấy năm rồi, cậu hiện tại cũng là chính trị gia. Cậu đã từng nỗ lực điên cuồng để leo lên được vị trí Tư Lệnh của ngày hôm nay, so với Park ByungEun thì cậu phải cố gắng gấp trăm vạn lần hắn.

Lee SunKyun và Kim NamGil đều có chung một mục đích, nhưng không ai nói cho đối phương biết ình muốn làm gì, càng không muốn đối phương vướng vò những thứ dơ bẩn này. Đạo lý của hai người cũng giống nhau hoàn toàn, nhưng ai cũng muốn bảo vệ cho người thân của mình nên chỉ bày ra vẻ mặt từ bỏ rồi.

Anh với cậu diễn rất ăn ý, không một ai biết mục đích củ đối phương là gì, càng không nghi ngờ bất cứ điều gì ở đối phương, mặt ngoài ai cũng cười nói vui vẻ, nhưng bên trong luôn che đậy một nỗi lo sợ vô hình. 

Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, giấu thì cũng có ngày lộ ra.

Hôm ấy Park ByungEun mở ra một cuộc họp của " tổ chức ", vấn đề bàn về... tái đắc cử tổng thống của bố nuôi hắn. Thật tình cờ là cả anh và cậu đều đến đó.

Khi chạm mặt nhau trong căn phòng lớn, bọn họ cùng lúc sững người, không ai trong số họ nói được lời nào, ai cũng chẳng tin được đối phương sẽ ở đây. " Hai người nhìn nhau thâm tình thế, vào ghế ngồi đi... " Đợi đến khi hắn mở lời thì hai người bọn họ mới trở về ghế ngồi.

Lần này muốn giấu cũng chẳng giấu nổi được nữa. 

Park ByungEun nói không nhiều, chủ yếu nói đến việc giúp bố hắn tái đắc cử, ngoài ra chẳng còn việc nào khác. Nhưng hắn nói mặc hắn, ở dưới anh và cậu ngồi nhìn nhau, khó tin đến độ chẳng nghe thấy hắn đang nói gì, Lee SunKyun nhìn ánh mắt chứa đầy sự tức giận của cậu mà toát mồ hôi, anh không biết phải nói gì với cậu khi về nhà.

Hắn cũng để ý được sự khác thường của anh em họ ngày hôm nay liền nảy sinh ghi ngờ về mối quan hệ của họ.

Sau khi kết thúc buổi họp, hắn gọi anh ra nói chuyện riêng, Kim NamGil đành về nhà trước. Park ByungEun cũng chẳng lòng vòng, vào thẳng vấn đề với anh: " Ban nảy anh mất tập trung lắm, toàn nhìn cậu Gil thôi... anh và cậu ấy quen nhau à? " Đây cũng là một loại gài bẫy, anh biết, cũng biết mà tránh né. " À không... lúc trước có gặp nhau, nhưng không trò chuyện nhiều, bây giờ gặp lại nên có chút bất ngờ thôi, xin lỗi cậu vì khi nảy đã mất tập trung... Nếu không còn việc gì thì tôi vê trước nhé " Hắn nghe anh nói vậy cũng thôi mà thả anh về.

Nhìn bóng lưng anh rời đi, trong đàu hắn gợi lên một ký ức khó quên, cũng có thể là hắn không muốn quên.

" Park ByungEun... cứu em! ".

--

Sau khi anh về đến nhà, vẻ mặt căng thẳng định trốn lên phòng nhưng không may lại bị cậu giữ anh lại. " Lee SunKyun! Chuyện này là sao đây, anh định giải thích thế nào? " Kim NamGil nắm chặt cổ tay anh, gằn giọng hỏi anh.

Lee SunKyun nhỏ bé muốn gỡ tay cậu ra, vừa vùng vẫy vừa giải thích: " Anh chỉ muốn tìm cho mình một lời giải thích cho việc của bố mẹ thôi mà, buông anh ra đi! " Cậu buông tay anh ra thật, nhuwg sau đó lại nắm lấy hai bên vai của anh la lớn: " Không phải lúc trước em đã nói với anh rồi sao? Chuyện này không phải muốn nhúng tay vào là được, dễ vào nhưng không dễ ra! Anh có phải là không tiếc mạng sống của mình nữa không thế? ".

" Anh không cần biết việc dễ vào khó ra, đối với anh mạng sống của anh bây giờ cũng chẳng tiếc nữa, chỉ cần có thể tìm ra sự thật thì việc gì anh cũng có thể làm! " Lee SunKyun trả lời cậu không sót câu nào, vốn không làm xoa dịu cậu mà ngày càng làm cậu tức giận hơn. " Anh điên rồi, chẳng phải lúc trước anh luôn nói với em rằng phải giữ cho mình sự trong sạch, lương thiện ư? Anh quên nhanh như vậy sao? ".

Nước mắt anh lã chả trả lời cậu: " Cái gì gọi là trong sạch, là lương thiện? Nếu như vậy mà chỉ có thể nhìn bố mẹ mình chết không một lý do thì giữ lại còn có ích gì? Anh thà vấy bẩn bản thân để tìm ra sự thật mà chúng ta luôn tìm kiếm, chẳng phải em cũng dùng cái đạo lý này sau lưng anh sao? " Lee SunKyun vừa khóc nất vừa nói cho cậu biết.

Kim NamGil bị anh đánh trúng tim đen, trong phút chốc không biết phản biện thế nào. 

Cậu lấy từ trong túi ra một khẩu súng lục chỉa thẳng vào đầu anh, bắt ép anh: " Em không cần biết anh dùng đạo lý cái mẹ gì, càng không cần anh chạy đi tìm sự thật, anh phải lui! Anh phải lui thì mới có thể sống được, anh hiểu không? Làm ơn đừng tìm đường chết cho bản thân  nữa... "

" Anh không thể " Một câu khẳng định này của anh thật sự đã làm cậu bùng nổ.

Tiếng súng vang lên trong căn biệt thự rộng lớn, anh ngã xuống với vũng máu đỏ tươi.

--

End chap 3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro