Chap 4 [ Khởi Đầu ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chưa chết, cũng không thể chết.

Kim NamGil chỉ tức giận rồi bắn vào cánh tay anh thôi, cậu dùng phát đạn này để cảnh cáo anh, cậu cho anh biết đây là cơ hội cuối cùng, sống chết tùy vào quyết định của anh.

" Bọn chúng không đơn giản như anh đã nghĩ đâu, đặc biệt là tên Park ByungEun đó... Nếu không phải là em bắn anh thì sớm muộn gì hắn cũng bắn nát đầu anh thôi! " Cậu để cây sung lên bàn rồi mặc cho anh tự sinh tự diệt. 

Lee SunKyun nhấc máy lên gọi Jin SunKyu: " Qua nhà anh, đưa anh đi bệnh viện được không? ".

--

" Tay anh sao vậy? " Jin SunKyu thấy cánh tay đầy máu của anh mà tái mặt, hoang mang không nói nên lời. " Lát nữa anh giải thích sau, cứ đến bệnh viện trước đã "

Mặc dù không nói câu nào, nhưng Jin SunKyu lại để ý đến cây súng trên bàn, cả đôi giày da trước cửa. Trước đó anh có nói chỉ sống một mình, thế mà bây giờ ở nhà lại có hai đôi giày da với size khác nhau?

Sau khi được đưa đến bệnh viện, tình trạng cũng đỡ hơn phần nào, chỉ là sinh hoạt có chut khó khăn. Tiện thể trong phòng không có ai nên Jin SunKyu cũng hỏi anh: " Vết đạn bắn là sao vậy anh, chẳng lẽ anh tự bắn mình hả? ".

Anh nhanh nhẹn trả lời: " Anh loay hoay, không cẩn thận nên trượt tay bắn trúng thôi ".

Mặc dù có hơi vô lý nhưng cũng không thể ép anh nói ra hết được. 

Nói về văn phòng công tố của anh thì chỉ có 4 người, thực tập Lee DongHwi, Kim MooYul, Jin SunKyu và anh. Trong viện công tố Seoul chỉ có 3 người bọn họ nói chuyện với anh, xem anh như người nhà. Số còn lại đều do hiểu lầm chuyện anh bào chữa cho đám tài phiệt mà ra, nên ai cũng xem anh là ác ma...

Không gian yên tĩnh bỗng bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ.

Kim MooYul giọng điệu hoang mang gọi cho anh: " Anh ơi, chuyện lớn rồi, anh mau đọc báo đi, có kẻ buộc tội anh giết người đó! ". Lee SunKyun nghe xong câu nói của MooYul mà không thể nào tin được vào tai mình.

Anh còn chẳng kịp nghĩ ngợi gì thì cảnh sát đã đến dẫn anh đi, không ngờ mọi chuyện lại xảy ra nhanh như vậy, còn không đợi anh nói cho NamGil biết. 

Jin SunKyu ngơ ngác trơ mắt nhìn anh bị đưa đi mà không thể làm gì được. 

" Kyun hyung bị cảnh sát áp giải lên đồn rồi! " Cậu ta gửi vội một tin nhắn vào nhóm rồi lên xe chạy theo.

--

Lúc thẩm vấn lấy lời khai, cảnh sát hỏi anh rất nhiều thứ, nhưng anh làm sao biết được? Anh cũng chỉ vừa biết tin mình bị buộc tội, bắt ép anh khai ra thì anh khai cái gì đây? Cuối cùng không hỏi được gì, họ tạm thời giam anh lại, anh cũng không biết tại sao lại bắt giữ anh mà không có một chứng cứ nào.

" Các người đang nghĩ gì vậy? Không có chứng cứ nào mà bắt giam người thế này, tôi sẽ kiện các người đấy! " Lee SunKyun chửi mắng trong sự tuyệt vọng, nghĩ mãi vẫn chưa biết mình giết người lúc nào.

Sự việc của anh cũng đã bị lan truyền chóng mặt rồi. Lee SunKyun mới bị giam được 3 ngày  mà bây giờ ai cũng biết anh giết người. Đám người đó không cần biết chứng cứ là gì mà chỉ chăm chăm vào anh và buộc tội anh là kẻ giết người. 

Kim NamGil cũng biết chuyện rồi, cậu lo lắng chạy đến chỗ anh và bảo lãnh anh ra, nhưng điều kỳ lạ ở đây là cậu không thể bảo lãnh được anh. Cậu chỉ đành dặn dò anh: " Chờ em, em sẽ bảo lãnh anh ra, không sao hết, nhé! " Kim NamGil cũng không còn cách nào khác, cậu vô cùng hối hận và tự trách, giá mà hôm đó không bắn anh, không để anh đi khỏi nhà.

Lee SunKyun ngồi ôm cánh tay đang rỉ máu của mình, chỉ đành thở dài mà chờ đợi.

Bất ngờ thật, sau một tuần bị giam giữ, người mang anh ra khỏi chốn ngục tù lại là Park ByungEun chứ không phải Kim NamGil nhà anh. Không rõ hắn đã đổ bao nhiêu tiền vào tay đám cảnh sát đó mà lại có thể mang anh ra.

Chính hắn cũng là người đón anh về, còn cậu thì không biết đang ở chốn nào.

Trên đường trở về, Lee SunKyun nhìn gương mặt điềm tĩnh của hắn, hỏi: " Sao cậu lại bảo lãnh tôi... Tốn bao nhiêu tiền của cậu thế? " Hắn nghe vậy, liếc nhìn anh qua gương, mỉm cười nói: " Khá nhiều, tôi cũng không nhớ ".

" Cảm ơn cậu, tôi không muốn phải nợ ai thứ gì... N- " Anh còn chưa nói hết câu, Park ByungEun đã nói thay: " Tôi đâu có cho không anh thứ gì đâu, việc gì cũng có giá của nó đúng không nhỉ công tố Lee? ". Anh ngầm hiểu ý, gật gù với hắn.

Con đường về nhà này có hơi lạ lẫm, anh hỏi thì mới biết là đường về nhà hắn. Lee SunKyun không biết ý đồ của hắn là gì, nhưng tạm thời cứ đến nơi an toàn là được. Qua lời kể của hắn, anh biết được hiện giờ công chúng đang xem anh như một tên tội phạm vậy, mặc dù họ chẳng biết gì.

--

Sau khi bước vào căn nhà của hắn, anh ngồi vào ghế sofa êm ái, ngữa đầu lên trần nhà, tận hưởng những phút giây thoải mái hiếm hoi này. " Cánh tay của anh, tôi thấy nó chảy máu khá nhiều. Chờ tôi chút " Nói xong, hắn đi đâu đấy thì anh cũng không biết, không quan tâm vì anh đang buồn ngủ.

" Anh tự tắm được mà nhỉ? Tôi có chuẩn bị cho anh bộ đồ mà tôi nghĩ nó vừa vặn với anh. Sau khi tắm xong tôi sẽ thay băng gạc mới cho cánh tay của anh... " Park ByungEun trước mặt khá ân cần với anh. Hắn ấm áp nhiều so với những gì hắn thường xuyên thể hiện, trước đó anh chỉ thấy được bộ mặt nhăn nhó, khó gần của hắn, chỉ không ngờ là hắn lại tốt đến vậy.

Lee SunKyun cầm lấy bộ đồ trên tay hắn, cảm ơn rồi đi tắm.

Đến cả nhà tắm hắn cũng đã chuẩn bị hết cho anh rồi. " Chu đáo thật... Phải mà cậu ta là con gái " Trong một khoảnh khắc đó, anh ước...

Bởi vì vết thương chưa lành của mình mà anh đã phải vật lộn trong nhà tắm cả tiếng đồng hồ. Khó khăn lắm mới tắm xong, anh mặc áo sơ mi đen, quần đen, giày đen, trừ khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của anh ra thì toàn thân anh mặc một cây đen.

Trông kín đáo nhưng vô cùng quyến rũ người khác. Khi anh bước ra, Park ByungEun chỉ nhìn anh một cách mê mẩn và không nói được gì cả.

Cho đến khi anh đặt mông mình xuống ghế thì hắn mới hoàn hồn. " Đẹp đấy, bộ này hợp với anh " Hắn cười, nụ cười e thẹn.

" Cảm ơn, tôi biết mình đẹp ".

" Tôi biết điều đó, ờm... Anh có tiện cởi áo để tôi thay băng gạc cho anh không? " Anh khá ngơ ngác, Lee SunKyun hoàn toàn không nhớ gì về việc hắn nói. Nhìn anh ngơ ra như vậy, hắn chỉ còn cách tự mình cởi áo cho anh.

Vừa cởi áo ra, một mùi hương khó tả đập vào mũi hắn, cộng với body săn chắc của anh, hắn thừa nhận với anh: " Đẹp... Xin lỗi, có thể là tôi hơi mất tập trung... " Lời này của hắn khiến anh ngại đến đỏ mặt, như tắc kè hoa vậy.

Lee SunKyun cũng chẳng nói được gì, cứ để hắn làm gì thì làm thôi.

Sau khi xử lý xong vết thương ở cánh tay cho anh, hắn không cài lại nút áo cho anh, thay vào đó là thẳng thắn nói lên điều hắn muốn: " Như ban đầu tôi đã nói với anh. Tôi chẳng cho không anh thứ gì, tôi mang anh từ trong tù trở về, cũng có thể rửa oan cho anh. Anh biết mà, cái gì cũng có cái giá của nó, có thể thứ tôi muốn có hơi quái đảng với anh, nhưng thật tình mà nói anh đẹp thật, nói thẳng ra là tôi muốn anh, thân xác của anh ".

Lee SunKyun lúc này còn không dám nhìn vào mắt hắn. Trước đó anh chỉ nghĩ Park ByungEun muốn anh trả lại số tiền mà hắn đã bỏ ra, nhưng không ngờ cái giá mà anh phải trả là thân xác của anh.

Nước đi này của Park ByungEun quả thật là khiến anh trở nên câm lặng. Từ trước đến giờ, chỉ trừ Kim NamGil ra, chưa ai có thể làm anh câm như hến thế này.

Biết thế chờ NamGil đến đón.

Trong khi anh vẫn còn bận tâm đến vấn đề mà hắn nói đến thì hắn đã lặng lẽ vùi đầu vào hõm cổ anh mà ngửi lấy ngửi để mùi hương cơ thể anh. Park ByungEun không ngần ngại chạm vào cậu nhỏ của anh, Lee SunKyun theo phản xạ mà nắm lấy bàn tay của hắn rồi hất ra.

Park ByungEun rời khỏi hõm cổ anh, hắn nhìn anh với ánh mắt gợi tình, giống như hắn đã đợi khoảnh khắc này từ rất lâu, rất lâu rồi. Hắn không nổi giận với anh, chỉ cầm cánh tay anh đặt vào cự vật đang cương cứng đến đau nhức của mình.

Đây là lần đầu anh chạm vào cự vật của người khác, lại còn là đang cương nên thật sự anh rất hoảng, cơ thể run rẩy không ngừng.

" Cảm nhận đi, anh thích nó mà, đúng không? " Hắn quay sang cười với anh, vết sẹo ngay má của hắn hiện lên, nó thôi thúc anh phải thừa nhận.

" Không, không thích... " Park ByungEun có thể nhìn ra được anh đang nói dối. " Cậu nhỏ của anh phản chủ rồi, nó thích tôi, anh cũng thế " Đúng, cậu nhỏ của anh cũng theo đó mà bắt đầu phản ứng rồi. Lee SunKyun không thể biện minh cho mình được nữa, nhưng mà anh cũng không biết vì sao mình lại phản ứng với hắn.

Park ByungEun chầm chậm kéo khoá quần anh xuống, cẩn thận vuốt ve của quý anh. Mồm cũng chả mấy rảnh rỗi, hắn thô bạo cố gắng xâm nhập vào khoang miệng của anh, nhưng anh cứ cắn chặt răng khiến hắn khó chịu vô cùng.

Cũng chẳng trách được, vì đây là lần đầu anh được một người đàn ông hôn, lại còn bạo lực như vậy. Hắn thì nhanh trí se đầu ti trắng hồng của anh, không ngoài dự đoán, anh bị hắn làm cho giật mình bất giác rên lên vài tiếng.

Đúng như ý muốn của Park ByungEun, hắn chớp lấy cơ hội đưa lưỡi vào trong, anh cũng không thèm phản kháng nữa, chỉ biết ôm lấy tấm lưng của hắn, mặc hắn làm gì thì làm.

( Thật ra là có phản kháng đâu mà không với chả thèm =))) ).

Bỗng dưng một bóng dáng quen thuộc đứng trước mặt hai người mà chẳng ai hay biết.

Còn ai ngoài tư lệnh Kim? Cậu trơ mắt nhìn bọn họ vờn nhau trên ghế mà không nói một lời, Kim NamGil muốn xem xem họ định làm đến mức nào thì mới chịu ngưng.

Nhưng hình như cậu đang đánh giá thấp Park ByungEun quá thì phải, cậu có thể cảm nhận được hắn càng làm càng sung, vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cuối cùng cũng vẫn là cậu lên tiếng: " Này, hai người đang làm trò gì vậy? " Kim NamGil cố nén lửa giận trong mình nhưng trên mặt vẫn hiện rõ sự khó chịu.

Park ByungEun nghe thấy tiếng cậu liền bối rối tách khỏi miệng của anh. " Khỉ thật... " Hắn cười nhẹ rồi chửi thề một tiếng, nhưng vẫn lịch sự xin lỗi cậu: " Xin lỗi nhé, để cậu phải nhìn những điều không hay của tôi rồi, chỉ là bọn tôi nổi hứng một chút thôi... ".

" Anh nghĩ mình đang viết nhạc chắc? " Kim NamGil không giấu nổi sự bực bội của mình. Cậu nhìn sang anh, thấy anh bối rối cài lại nút áo, kéo khoá quần mà cậu chẳng dám nghĩ tới, nếu như bản thân không lên tiếng thì họ sẽ làm gì tiếp theo nữa.

Hắn không còn cách nào khác để giữ anh lại, chỉ đành trả anh về cho cậu. " Được rồi, đừng căng thẳng nữa, đưa anh ấy về đi " Park ByungEun nhẹ nhàng mỉm cười để lộ vết sẹo trên má, trông khá thảo mai.

--

" Đáng lẽ ra tao nên làm nhanh hơn một chút... ".

--

End Chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro