Đại kết cục - 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chỉ vậy thôi rồi sẽ nhắm mắt rađi không cần một ai đưa tiễn, đưa em về với nơi không có hỉ nộ ái ố vô thường... 

---

     Đây là ở đâu... sao không gian nơi đây lại huyền ảo tinh diệu đến nhường này. Khung cảnh xung quanh chìm trong quang mang của một gam màu gần như hồng tím nhưng lại không phải hồng tím. Ngoại lai, hư cấu, như thể đến từ một vũ trụ song song chưa người biết đến. Ngẩng mặt nhìn lên chẳng thể phân biệt ngày đêm, chỉ thấy hằng hà sa số những vì tinh tú đang luân chuyển theo quỹ tích cổ quái không có cách nào nắm bắt được. Lúc liệng mình sà xuống thật gần cơ hồ với tay có thể chạm tới được, khi lại lao vút vào không trung lóe sáng vài giây rồi chẳng thấy quay về nữa. 

     Dưới đất, cảnh vật cũng khác thường đến choáng chợp. Thật ra cũng không có mặt đất nào cả, dưới chân là một bề mặt cấu tạo từ vật chất vô danh, êm ái như bước trên mây, đàn hồi như đi trên nệm. Cách mấy mươi thước là một sinh vật huyền bí đang nghiễm nhiên nhai một thứ lá nào đó trong suốt như thủy tinh lấp lánh, thản nhiên không chút bậm tâm về người đang ngắm nhìn nó. 

     Hoa cỏ thực vật ở đây dường như lại có nhận thức của riêng mình, lắc mình rung chuyển tạo ra những âm thanh xào xạc có tần suất và biên độ nhất định rất giống với một loại ngôn ngữ thực thụ. Tất cả đều thần bí lạ lẫm đến hoang đường viển vông. Là em đã vô tình lạc vào tiên giới, hay ý thức đang đánh lừa em, tự tạo ra ảo giác này như một loại phản ứng tự thức của thần kinh trong lúc tuyệt sầu bấn loạn vượt quá giới hạn chịu đựng con người. Hay là... em đã...

"Chaengie ah~", tiếng gọi thân thương hết mực yêu chiều văng vẳng đâu đó bên tai.

     Minari? Khônggg!! Minari không phải là cái tên để cho ngươi gọi nữa rồi, người ta là Myoui Mina cao cao tại thượng, ngươi chỉ là Chaeyoung bạc nhược tầm thường. Căn bản hai người thuộc hai thế giới, là tôn quý thiên phượng so với cầm điểu trong lồng. 

     Em vẫn nằm im bất động, chẳng có lý do gì để gượng dậy vô vọng kiếm tìm. Ảo giác cuối cùng cũng chỉ là ảo giác, chân thực đến mấy rồi cũng hư thoát biến tan theo bước của người. Nhưng, tận nơi cùng cực trong tri giác leo lắt như ngọn đèn trước nến, em vẫn ngây ngô cảm thấy chút vui vẻ chạy loạn trong tim khi nghe tiếng người gọi em. Mỉa mai thay cho cô bé vẫn tưởng hôm nay sẽ là ngày hoan hỉ nhất, thảm thương thay cho người con gái vẫn thấy được chút nguồn vui trong ảo mộng xa mờ.

...

"Bảo bối ngốc này ~ vẫn còn nằm lỳ ở đó chưa chịu dậy có phải không? Đừng vội ngạc nhiên chạy ra ngoài tìm chị, tập trung vào màn hình mà nghe chị nói đã!", thanh âm của người lại tiếp tục ngân vang trong căn phòng vắng.

     Ảo giác này quả thực đáng sợ... lại còn có khả năng biết hóa khôn lường như vậy, Tiểu Hổ vẫn cố chấp tin rằng đây không phải là hiện thực. Hiện thực là Thiên Nga tỷ tỷ đã tuyệt tình bỏ rơi em, mãi mãi không còn thương em nữa...

     Nhưng khoan đã... tại sao ảo giác này nghe khẩu khí cũng không phải là muốn yên ủi vỗ về gì cho cam, mà lại giống như đang trêu đùa châm chọc người khác hơn. Thậm chí còn dùng nguyên lời thoại em nói lúc đầu phim 'Đừng vội ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh, tập trung vào màn hình nghe mà em nói đã', chỉ là thay đổi ngôi vị và vài câu chữ cho hợp với ngữ cảnh. Chưa hết, mặc dù mi mắt trĩu nặng đã khép chặt, nhưng vẫn còn thoáng thấy được mấy tia sáng chớp nháy đáng lẽ không nên xuất hiện trong nơi chỉ toàn là bóng tối. Có lẽ là phát ra từ màn hình...

     Nghĩ tới đây em liền bật dậy như người vừa mới được cải tử hoàn đồng, có hơi nhíu mày vì nhỡ động vào nơi em tự tổn thương lúc nãy, nhưng xem ra cũng không đáng ngại lắm. Nhìn vào đoạn phim đúng ra đã hết từ lâu nay lại phát tiếp. Kì quái! Rõ ràng là em đã kết thúc đoạn phim ở cảnh hôn lễ bãi biển, chẳng lẽ trong lúc nhất thời ngủ mớ chèn nhầm thêm một cảnh không ăn nhập?

"Cục cưng à ~ Không cần phải trố mắt ngỡ ngàng tự hỏi mình đã nhầm lẫn chỗ nào đâu, chuyện là thế này...", quả thực là em đang trợn tròn mắt hoang mang tột độ, vẫn còn chưa phân biệt được đây là thực tế, hay tất cả đều diễn ra trong trí tưởng tưởng của em...

"Cũng phải công nhận em đã bỏ không ít tâm tư vào đoạn phim này đó Chaeng Chaeng, vừa xúc động lại vừa đáng yêu! Làm chị lần đầu tiên xem đã không cầm được nước mắt mà khóc nghẹn ngào, xem đi xem lại vẫn thấy yêu thích không thôi", cái gì lần đầu tiên xem? Lại còn xem đi xem lại? Người ta đang nói lung tung gì vậy?

"Kế hoạch của em chị đã nhìn ra từ đầu, không những nhìn ra, mà còn là hoàn toàn nằm trong sự sắp đặt của chị đó, hi ~ Ngay từ ngày em chẳng nói chẳng rằng đùng đùng bỏ đi không nhìn chị nữa, chị đã cảm thấy có điều gì đó không phải. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra với em, nhưng chị biết chị phải cho em thời gian và tự mình chờ đợi. 

     Nhưng đợi mãi chẳng được, lần đó chị đành chủ động theo em tới trạm chờ xe buýt, chuẩn bị trước trà ấm, túi nóng, và bánh rán chủ đích muốn thử lòng em thôi. Nếu thật sự em còn tình cảm, chỉ là có điều vướng bận không thể nói ra, thì em khi nhận lấy những thứ ấy trong ánh mắt em sẽ xuất hiện những tia ấm áp không thể giả được. Môi em có thể nói dối chị, nhưng mắt em thì không! Và chị đã nhìn thấy những tia ấm áp ấy. Khẳng định được trong vô vàn nhịp đập của trái tim em, vẫn còn một nhịp nào đó đập riêng cho chị, chị đã hạ quyết tâm phải khiến em một lần nữa trở về là của chị, mặc kệ lý do đã cướp mất em đi là gì. Thứ của chị, không được phép rời xa chị.

     Màn kịch từ hôm đó bắt đầu. Những bức tranh lượm lặt được của em, chị thấy vứt đi thì uổng phí, nên mới đem về phòng cất ở một nơi thôi. Vốn không hề có hồi ký nào cả. Sau này mới bắt đầu lấy ra viết lại một lượt hết những điều mà chị nghĩ em nên biết về phần tình cảm chưa từng nhạt phai của chị dành cho em. Nói cách khác, chính là viết ra để em đọc. 

     Rồi sắm chiếc rương gỗ, tự khắc hai kí tự 'S.C' lên trên, cố tình đặt mật khẩu trùng với ngày tháng năm sinh của em. Hộp giày cũng không phải tự nhiên mà hé ra tiện nghi như vậy. Là chị đã sắp đặt chúng sao cho vừa dễ gây chú ý, lại vừa giống như vô tình lộ ra. Biết em sẽ không kìm được tò mò mà mon men đến khám phá. 

     Quyển lịch để trên bàn có đánh dấu sinh nhật của em đó, cũng là để phòng ngờ trường hợp em đầu óc chậm chạp không đoán được ra thì còn có thứ để mà nhắc nhở. Em thật sự nghĩ sinh nhật của em mà chị còn phải viết lên lịch sao?

     Nếu em thắc mắc rằng hôm đó chị đã giả sốt lừa em, thì cũng tiện nói cho em biết luôn là tối ấy chị đã ngã bệnh thật đó. Khổ thân lắm cục cưng à ~ Nhưng cũng là một phần của dự tính. Quan sát dự báo thời tiết sẽ có bão tuyết vào hai ngày tới, liền chạy ra ngoài tìm một người bất hạnh mặc không đủ ấm, tặng cho người ấy tấm áo khoác. Sau đó đi bộ về ký túc xá trong tình trạng phong phanh, còn tắm một đợi nước lạnh hơn nửa giờ đồng hồ. Không sốt mê man mới là bất thường. 

     Hôn mê không còn biết gì, tại sao chị vẫn biết được là em đã đọc hết những điều chị viết ư? Chắc em còn nhớ sợi chỉ hồng đó, hoàn toàn không phải buộc để trang trí. Là chị đã dùng cách thắt đặc biệt của chị, cải biến từ cách thắt nơ thông thường, nhìn vào tuy không có điểm nào khác biệt rõ rệt, nhưng người không biết chắc chắn lúc thắt lại sẽ thắt sai.

     Lúc em đứng từ xa nhìn vào sau khi chị đã tỉnh lại, chị cảm nhận được thay đổi trong em. Còn công đoạn chuẩn bị sự bất ngờ này của em, từ lâu chị đã nắm rõ như lòng bàn tay. Lần đó Tiểu Đậu Hũ đến thăm dò tình hình của em đương nhiên là dưới sự chỉ điểm của chị. Còn bảo nó rằng nếu Chaeng Chaeng không nghe lời thì cứ điềm tĩnh nhắc tên chị ra, tự nhiên sẽ đạt được mục đích. Em không cần phải trách bé Đậu làm gì, những unnie cũng cùng một giuộc cả thôi, đều là gián điệp nhị trùng ngày ngày cung cấp mật báo cho chị. 

     Thỉnh thoảng lại có người vô tình cho một ít thuốc hỗ trợ giấc ngủ vào trong thức uống của em, rồi lặng lẽ vào máy tính em gửi hết những tập tin liên quan về cho chị. Em không cần phải trách họ làm gì, đều là vì lo lắng cho sức khỏe của em mà thôi. Đoạn phim này chị đã nhờ nhân viên đánh tráo trước khi vào đây, giống hệt với những gì em dự kiến, chỉ thay đổi đoạn kết một chút thôi.

     Vừa rồi buông lời đả kích em, là chị đã tập luyện rất lâu mới có thể diễn thành thạo như vậy đó, thấy chị diễn xuất giỏi không Chaengieee ~ Xem như là trừng phạt nhẹ dành cho em, đã là của chị mà còn dám không ngoan ngoãn rời khỏi vòng tay của chị như thế. Đùa đấy ~ Em vẫn còn chưa phải là của chị, ít nhất là em còn chưa tự miệng nói ra. Nhưng đừng mừng vội, vì em đã trở thành thế giới của chị rồi. 

     Nhớ kĩ, một khi thứ gì đã trở thành thế giới của Myoui Mina, thì sẽ vĩnh viễn không được khước bỏ Myoui Mina, con người có quyền chạy trốn thế gian, nhưng thế gian không có quyền chạy trốn con người."

...

...

Thao túng!

Ngoan độc!!

Thâm hiểm!!!

Gian tà!!!!

Mưu ma!!!!!

Chước quỷ!!!!!!

     Bàng hoàng toàn tập... "Oang...Oang...", bộ óc đơn giản của Tiểu Hổ đang có dấu hiệu quá tải, đòi biểu tình ngưng hoạt động. Có đánh chết em cũng không tin được một người bên ngoài dáng vẻ đạo mạo đường hoàng, lại có tâm cơ thâm trầm sâu không thấy đáy như vậy.

     Vừa yên lặng được chốc lát, cánh cửa lại mở tung ra. Myoui Mina phong phạm thành thục đĩnh đạc bước vào, trên môi vẫn là nụ cười viên mãn thánh thiện đã khiến em thao thức bao mùa thương nhớ. Vị tuyệt sắc thiên kim này, chắc chắn không phải cùng một người với con Cánh Cụt từ đầu đến cuối vẫn luôn tính kế với em trên màn hình lúc nãy.

     Son Chaeyoung chạy hết hơi sức đến trước mặt người, mỉm cười trên nỗi đau thân xác, nước mắt lại rơi ngược về phía sau chạm vào làn tóc rối. Nhào vào lòng người em òa khóc như một đứa trẻ bị vừa ức hiếp về đây ủy khuyất với người nó tin rằng sẽ bảo vệ nó, mắt mũi lấm lem nhưng em vẫn cười trong sung sướng. Khóc một trận rung chuyển đất trời, em ngước đôi mắt ngấn lệ lên để nhìn ngắm người vừa đẩy em xuống đáy vực sâu, rồi lại đưa em với về phong vân phiêu lãng, hai tay vẫn nắm chặt lưng áo người, không thì người lại nhẫn tâm biến mất.

"Minari... chị lừa gạt em... trả hết thương tâm thống hận của lại em đây...  em bắt đền chị đó...", Tiểu Hổ rưng rưng nói như lạc giọng vì cổ họng vẫn còn đau buốt.

"Lỗi... lỗi tại chị, là chị đáng hận... không ngờ được em lại tự hành hạ ngược đãi bản thân ra nông nỗi này", Thiên Nga tỷ tỷ nhìn thấy nắm tay bầm đen thảm hại, và giọng nói đứt hơi khàn đặc của em mà cũng bật khóc xót xa. Bày mưu lập kế cao siêu rồi cuối cùng lại tổn hại đến người con gái đáng thương. Là nàng đã sơ suất xem nhẹ hậu quả này rồi.

Tiểu Hổ cựa quậy khe khẽ trong lòng nàng hình như vẫn còn chưa hết phẫn uất,

"Em... gh...", đang nói tự nhiên im bặt.

"Ưmmm......", em bỗng dưng phát ra một tiếng rên khẽ. 

....

     Nàng bạo lực ôm em xiết vào lồng ngực, tay luồn vào sau mái tóc ướt đẫm mồ hôi và nước mắt, hôn cuồng dại vào bờ môi đỏ au màu máu hằn lên những vết răng cắn chặt lúc ngăn không cho tiếng khóc thành lời. 

     Dùng lưỡi nàng xóa đi những tàn tích của vết thương trên đôi môi run bần bật... Ngọt... nàng là người duy nhất ngoài em nếm được vị ngọt ma quái này. Rồi hấp tấp nghiêng đầu sang một bên tìm vào nơi ẩm nóng ướt át phía sau hàng răng trắng muốt vô thức hé rộng, hòa nhịp với thứ mềm mại giảo hoạt kia đang ngang ngược xâm chiếm cả thể xác lẫn tâm trí em. 

     Ít vồn vã đi đôi chút, có lẽ thứ linh động hung hăng đó đã đoạt được điều mình thèm khát. Không còn lộng hành nữa, lưỡi nàng cuốn lấy lưỡi em rất đỗi dịu dàng nâng niu những vòng hòa quyện. Chưa thỏa mãn, nàng tiếp tục dùng đầu lưỡi khiêu khích lởn vởn xung quanh, thi thoảng mút lấy môi em ngon lành như mút một viên kẹo đường. Rồi môi lại áp chặt vào với môi cuồng nhiệt. Sau một hồi bị đùa giỡn kích thích, nữ nhân đã bị chiếm hết tiệm nghi của nàng cũng không thèm áp chế dục hỏa nữa, phóng khoáng lao vào mạnh liệt dành thế chủ động... Môi quyện vào môi, lưỡi quấn lấy lưỡi, nước mắt cũng tự động tìm về với nhau hòa thành một thứ trân thủy hiếm quý khôn cùng...

Đó là nụ-hôn-đầu-tiên của nàng và em!

"Không! Em dày vò làm khổ, khinh miệt mạt sát thế nào chị cũng nhận. Nhưng đừng nói rằng em ghét chị, vì... vì... Chị-Yêu-Em! Chị-Yêu-Son-Chaeyoung!! Yêu từ kiếp trước cho đến tận kiếp này, yêu hết kiếp này sẽ chuyển thế đầu thai yêu sang kiếp khác!!! Luân hồi còn luẩn quẩn đến chừng nào, chị sẽ còn yêu em nhiều hơn như thế nữa!!!!"

Đó là lần-đầu-tiên nàng nói nàng yêu em!

"Em... Em-Cũng-Yêu-Chị! Em-Yêu-Myoui-Mina!! Yêu từ thuở hồng hoang vũ trụ còn chưa ra đời, yêu đến khi thiên cùng địa diệt sẽ cùng nhau sáng tạo nên thời không mới yêu sang chương khác!!! Tình yêu còn bất tử bất diệt đến nhường nào, em sẽ còn yêu chị nhiều hơn như thế nữa!!!!"

Đó cũng là lần-đầu-tiên-em nói em yêu nàng!

     Cứ như vậy... hai người con gái lặng đứng trong vòng tay âu yếm men tình, không cần nói lấy một lời, tiếng trái tim tổn thức của nhau đã đủ vượt trên mọi hình thức giao tiếp thông thường.

     Vụng yêu, là khi một người yêu người kia đến chết đi sống lại, người kia cũng yêu một người hơn cả vạn sự trên đời. Nhưng vì vụng dại ngây ngô mà tự tổn thương nhau hay tổn thương chính bản thân mình. Phải kinh qua hết cực độ thống khổ trên đời, mới tìm về lại bên nhau trân quý tình yêu dệt từ muôn đắng nghìn cay.   





---

Chương này mình viết vội cho kịp sinh nhật Tiểu Cụt, chỉ hơi tiếc là không có thời gian để suy nghĩ thêm.  

Với lại mới chợt nhớ hôm nay là lần đầu tiên mình đón sinh nhật của Minari, thì ra cũng mới biết bạn ấy còn chưa đầy một năm (đi chậm với thời đại quá mà :>). Bao nhiêu ngôn từ hoa mỹ để miêu tả bạn ấy đã dùng cạn hết rồi, nên giờ chỉ biết nói một câu chúc sinh nhật đơn thuần nhất thôi... Sinh nhật thứ 21 hạnh phúc, người nhé! 

Chương 42 là chương cuối cùng và bộ fanfic của mình đến đây là chính thức kết thúc nha! Nếu các bạn có nhã ý thì lướt sang phần tiếp theo đọc mấy lời kết của mình nhé (mai mình sẽ đăng, hôm nay viết đến đây đuối lắm rồi ~.~). Còn chương này dành riêng cho hai người bọn họ đường mật thôi mình không tiện nói nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro