Kết cục - 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--- Lời tác giả

Cho au xin lỗi mọi người một tiếng trước nha... ---


     Tiếng piano dạo đầu của tác phẩm Missing U đánh dấu màn kết thúc của thước phim dài cũng không dài, ngắn cũng chẳng ngắn, đủ dài để người ta kịp đắm mình giữa khoảng trời ký ức ngọt ngào, đủ ngắn để đôi mắt dõi theo ánh lên tia luyến tiếc phút kết phim.

♪♫♭♬♩ "na oneul bam (Tonight) Miss you oh

I wanna see you oh

I wanna touch you, hold you

You are my everything"* ♪♫♭♬♩

* ~ Đêm trăng thương nhớ vô ngần

Dám xin ước được một lần thấy nhau

Chạm người, muốn giữ thật lâu

Hai từ tất cả một câu trọn đời ~


     Cảnh cuối, Chaeyoung xòe bó hoa yêu kiều sắc hương ra trước mặt, e lệ vén mấy sợi tóc vương trên bờ má về phía mang tai. Đầu khẽ cúi bẽn lẽn chớp nhẹ làn mi khả ái nhu hiền, em như cánh bồ công anh lần đầu tách nhụy, mảnh dẻ mong manh nhưng đủ dũng khí buông mình thả trôi để gió yêu thương cuốn lấy. Mãi an phận chẳng thể lìa cành, cũng đến ngày điêu tàn xơ xác, chẳng bằng đánh đổi cuộc đời bám víu cho một lần chu du nơi thảo nguyên bạt ngàn tuyệt cảnh, cuối chặng đường trầm mình bên gốc bằng lăng tím để chuyến hành trình sống mãi với thời gian

Mắt nhướng lên nhìn về phía màn hình, giọng thánh thót nhè nhẹ vang lên lần nữa,

"Minari, Chaeng Chaeng biết lỗi nhiều lắm! Em hứa từ giây phút này cho đến ngày tận thế, sẽ không bao giờ để chị phải nhận thêm bất kì tổn thương nào nữa. Chúng ta... bắt đầu lại nhé? Về với em... có được không người?"

     Em vừa dứt lời thì căn phòng rực sáng những ánh rạng ngời, cầu vồng vạn sắc hiện lên giữa trần phòng nay đã biến thành một mảng trời xanh bất tận. Từ trong hư vô một màn mưa hoa đổ xuống lác đác dịu thơm, là mưa linh lan phủ trắng không gian mộng mị này.

     Trên màn ảnh lớn chợt thấy bóng hai bàn tay đan chặt vào nhau, tản bước trên nền thảm đỏ rải rác hoa hồng. Tiến vào lễ đường đầy nắng vọng ra bãi biển, có sóng dập dìu và chú hải âu nô đùa cùng bọt trắng. Phận làm nữ tử, còn giấc mơ nào đẹp hơn giấc mơ được nắm tay người nhân duyên đã định, đứng giữa trời đất hữu tình trao môi nụ hôn vĩnh cửu, nguyện là của nhau hết kiếp gian trần.

     Để sắp đặt được cảnh tượng lãng mạn tuyệt đối mãn nhãn này, Tiểu Hổ đã bỏ ra không ít thời gian tâm sức. Nhưng chỉ cần công phu dàn dựng đổi lại được một nụ cười em thường vẽ trong mơ, như vậy cũng thấy mãn nguyện lắm rồi. 

     Dời sự tập trung ra khỏi màn hình, em ghé mắt nhìn sang Thiên Nga tỷ tỷ từ đầu đến cuối vẫn chưa mở miệng lần nào. Thân ảnh đứng dưới trời hoa lúc ẩn lúc hiện mỹ diệu đẹp hơn cả trong tưởng tượng của em. Có cánh hoa rơi vương trên bả vai của người, có cánh hoa dại bám mình ở nơi đuôi tóc, đều rất có ý tứ, phần nhỏ tô điểm cho người, phần nhiều vì người mà được tỏa sáng.

     Nhưng... sao khi nhìn tới nét mặt của người... em lại thấy có chút không phải. Dường như có làn sương mờ phủ kín sinh ra từ biểu cảm lãnh đạm của người. Đây là thể hiện phần tâm tư gì... không phải nụ cười khiến em lạc vào một cõi thần tiên... chẳng có vòng tay giang rộng đón em vào cửa thiên đường... thậm chí đến ánh mắt dịu dàng ngày đêm em mong mỏi cũng tìm không được. Chỉ thấy khuôn mặt băng sơn lạnh thấu linh hồn, vô hỉ vô sầu không tồn tại một chút hơi ấm. Lẽ nào... chẳng lẽ nào...

"Minari... chị... chị... nói gì đó với em đ-đi m-mà", Tiểu Hổ gần như nghẹn giọng thổn thức, em chẳng biết cách nào tiếp nhận thái độ thơ ơ nhạt mờ này, chỉ thầm mong cho những điều em đang nghĩ không phải là sự thực.

"Chaeyoung, chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau đâu em à. Xin lỗi em, nhưng phần tình cảm này của em chỉ sợ chị không thể nhận được. 

Từ ngày em quyết không cần chị nữa, mọi thứ đã chấm hết tại phút em vô duyên vô cớ quay lưng bỏ mặc, để lại mình chị trong đớn đau sầu khổ. 

Em đã từng nghĩ tới cảm giác chị một là chưa hả Son Chaeyoung? Đi, mặc chị níu kéo cất bước mà đi, về, tự cho mình có tư cách bày ra những trò lường gạt này hòng muốn chị nhẹ dạ thứ tha?"

...

"Em... không... không phải như vậy mà...hư...", chẳng còn đứng vững được trên đôi chân mình nữa, em quỳ sụp xuống chống tay trên sàn, gục mặt mà khóc dưới chân người. Lệ nhòa lăn trên cánh hoa tả tơi vương vãi.

"Không phải như vậy thì là thế nào? Một chút tôn trọng dành cho chị em cũng chẳng còn sao? Cạn tình thì cũng còn nghĩa, chẳng lẽ chị còn không bằng con rối cho em mặc sức thao túng? 

Gương vỡ lại lành, nực cười lố bịch, trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Dẫm nát trái tim này bằng sự ích kỉ nhẫn tâm của em, rồi về đây đứng trước mặt chị muốn được lại làm từ đầu. 

Chị ngu ngốc, ngu ngốc nên mới để bản thân trầm luân trong mộng tưởng ái ân hão huyền. Nhưng chị chưa đủ ngu ngốc đến mức như con thiêu thân lao vào trò đùa nghiệt ngã này thêm lần nữa đâu Chaeyoung à. 

Nếu em đến đây để tìm người mua vui thỏa mãn cho khoái lạc oái ăm của em, thì em đã đến nhầm chỗ rồi!! Thử nói chị nghe, chị có nói sai chỗ nào không hả, hả S-O-N C-H-A-E-Y-O-U-N-G!!"

Mặc sức thao túng...

Nực cười lố bịch...

Ích kỉ nhẫn tâm...

Trò đùa nghiệt ngã...

Khoái lạc oái ăm...

"...Hức...Hức...", chỉ còn nghe tiếng khóc thấu trời của em lớn lại càng lớn thêm, nức nở vỡ òa giàn dụa nhấm nhem. Không sai... nửa lời nửa chữ người nói cũng không sai chút nào. Thậm chí còn chưa đủ để tả hết sự thậm tệ thảm hại của em. Đáng kiếp cho ngươi lắm con người gieo duyên rồi lại chà đạp không chút tiếc thương chồi non mới chớm. Nhân quả công bằng... đây âu cũng là cái giá phải nhận lấy cho sự ngang ngược độc đoán của ngươi mà thôi.

"Em vẫn còn khóc oan ức như vậy được à? Chẳng phải ở đây chị mới là người có quyền được khóc sao? Em không xứng đáng được khóc trước mặt chị đâu, một chút cũng không xứng đáng. Đừng để chị thấy bất cứ giọt nước mắt hối hận nào của em, em không có tư cách để hối hận!"

     Vẫn giữ tông giọng băng lãnh không vui không buồn, đó là câu cuối cùng Mina ném lại, ném cho cô gái bàn tay cấu xé lấy vùng da thịt ở chấn thủy của mình khóc gào thảm thiết. Rồi nàng bước ngang đi thẳng ra ngoài không nhìn tới nữa...

...

     Hết thật rồi... kết thúc thật rồi... em chỉ còn biết ngửa mặt lên trời cuồng rống những tiếng tang thương, khóc than cho một mối chân tình vụn vỡ. Hét thảm đến rát khan cổ họng, em chợt nếm được vị ngọt lợ của giọt máu tươi rươm rỉ ở nơi yết hầu. Ngọt... vị ngọt vô cùng, là vị ngọt sau cuối em còn nếm được, là vị máu tươi của chính bản thân mình.

"Ầmmm", là nắm tay em hết lực đấm lên nền gỗ đỏ. Chưa... vẫn chưa đủ mạnh, hoàn toàn không có một chút đớn đau. Em cần nhiều hơn như thế nữa, bàn tay này còn chưa nhuốm đủ máu hồng. Chỉ khi nào máu nhỏ thành một dòng lững thững, nhuộm cho cánh hoa trắng bệch trở thành đỏ thẫm, thì lúc đó mới xem như là tạm đủ.

     Người đã đặng lòng hắt hủi em ra khỏi quỹ đạo cuộc sống riêng mình, để mặc em lang thang giữa đọa đày day dứt, như một oan hồn không tên cam chịu tháng ngày dai dẳng u minh. Sống cũng không được, chết cũng không xong, nhân gian không chỗ nương thân, địa ngục chẳng đón em vào.

     Đam mê, tiền tài, danh vọng, vật chất, tiếng tăm... đều cho vào lửa luyện hồn mà đốt thành tro tàn cát bụi. Chẳng cần một thứ gì nữa, vứt, vứt hết đi những thứ thuộc về em. Xé hết những trang viết về một Son Chaeyoung mạnh mẽ ngoan cường gì đó đi, thiêu rụi chúng rồi xóa sạch những điều chứng minh em từng tồn tại. Chính tại lúc này em còn chẳng biết mình thuộc về đâu, thì làm sao biết được thứ gì đang thật sự thuộc về mình.

     Em biết em không có tư cách hối hận, nhưng lần cuối thôi, người có thể cho em hối hận được nốt lần này. Để em hối hận mình đã sinh ra, không sinh ra thì đâu thể làm vấy bẩn trái tim người. Hối hận mình đã sinh ra trong hình dáng con người, giả là một loài dã thú ngông cuồng, đã không thể gặp được người rồi sa vào thất tình lục dục. Hối hận đã không sinh ra là người si ngốc, sống làm kẻ có thần trí làm gì để trở thành nguồn căn của thống khổ cho người.

     Khóc gào ngược đãi nhục thể đến sức cùng lực kiệt, thân xác tàn tạ buông thõng tay chân nằm ra giữa vũng nước mắt và hoa quyện lại trở thành một thứ bầy nhầy. Hai mắt đỏ ngầu mờ đục, tóc tai rũ rượi không màng, nhìn lên khoảng không tối tăm hiu quạnh mà hồn này như đã chết. Trôi nữa đi, thời gian cứ lẳng lặng mà trôi tiếp đi, không cần phải dừng bước đoái nhìn, ánh mắt thương hại tội nghiệp sinh linh thoi thóp gom chút hơi tàn sót lại để gặm nhấm hết nỗi đau vô cực này, dám mong trả lại hết nợ cho người. Chỉ vậy thôi rồi sẽ nhắm mắt ra đi không cần một ai đưa tiễn, đưa em về với nơi chẳng có hỉ nộ ái ố vô thường...         



--- 

Kết thúc ở đây được chưa ạ? Có hơi hụt hẫng quá không nhỉ?

Thật ra cũng còn khoảng hai ngày nữa mới đến sinh nhật Mina, có lẽ đủ thời gian viết thêm một chương nữa. Nếu mọi người có yêu cầu thì mình sẽ viết thêm để thay đổi kết cục một chút. 

Biết nhiều bạn thích HE lắm, nên đừng tẩy chay Au liền nha haha <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro