Về với em - 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     

     Đến lúc này nhìn đi ngó lại chỉ còn có hai người đứng cùng với nhau, không khí tự dưng cô đặc, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều như đứng giữa vũng lầy, rất không tự nhiên thoải mái. Người ngoái cổ vọng nhìn bên phải, người đăm chiêu nhòm ngó bên trái.

     Phải chăng tâm không nhìn cùng hướng, mắt cũng sẽ không chung một đường? Không phải.. giả sử trái đất chỉ là mặt phẳng, hai người càng đi ngược hướng sẽ càng xa nhau diệu vợi. Nhưng tạo hóa dựng nên mỗi tiểu hành tinh trong dáng dấp hình cầu, dụng ý để cho những người đi càng ngược tuyệt đối, như đông ngược tây, như nam ngược bắc, lại càng dễ tìm thấy nhau ở nửa kia của tinh cầu nhỏ bé. Con đường càng dài, người ta càng trân trọng điểm tận cùng của nó, bước một bước đã nhìn được nhau, sao đáng giá bằng mải miết đi trong vô tận, rồi tìm thấy người kia ở nơi phía cuối chân trời.

"Vào trong trước nha", Chaeng Chaeng giọng nhỏ như tiếng chuồn chuồn vỗ cánh.

"Uhm, vào trong trước vậy", đáp lại là một âm thanh cũng không lớn hơn là bao.

     Cả hai cùng bước vào bên trong rạp chiếu, ánh sáng hắt hiu chủ yếu đến từ màn hình đang chạy quảng cáo và đèn led hai bên bậc thang. Có vẻ hai người vào đây hơi sớm, còn chưa có ai ngồi đợi trong rạp. An vị trên hai chiếc ghế cạnh nhau ở khoảng trung tâm của rạp, Mina từ tốn cho một ít bắp rang bơ vào miệng và dán mắt vào màn hình lớn, còn Chaeyoung lấy điện thoại ra hình như là muốn tắt nguồn hoặc chuyển sang chế độ im lặng. 

     Chưa đến một phút sau, màn hình hiện lên một số thông báo thường thấy trước khi phim chính thức bắt đầu rồi tắt hẳn trong vài giây. Bảy thành viên kia lề mề đến giờ vẫn chưa thấy đâu. Phim chiếu đến nơi mà chẳng có ai vào nữa, thứ tư đúng là vắng khách hơn hẳn cuối tuần, nhưng cũng không đến mức rạp phim có mỗi hai người thế này chứ...

     Máy chiếu bật sáng trở lại, dòng chữ 'Lily of the Valley" màu tím nhạt hiện ra giữa nền hoa linh lan tinh khiết. Lúc này điệu nhạc rất đỗi quen thuộc vang lên ngập tràn trong không gian vắng lặng. Uyển chuyển len lỏi đến từng ngõ ngách, lấp đầy mọi loại khoảng hư không, tựa hồ có thể cảm nhận trực tiếp bằng xúc giác trên đầu ngón tay chạm vào vô định.

♪♫♭♬♩ ~ I'm so sorry                                                                                                                                                 Please come back                                                                                                                                                        geudae ajikdo geudaeron gayo                                                                                                                           ajikdo nal yongseo mothanayo                                                                                                                            naega jun geu sangcheoga                                                                                                                                        ajikdo amulji anannayo...* ~ ♪♫♭♬♩

English:                                                                                                                                                                                 I'm so sorry                                                                                                                                                                  Please come back

Do you still feel the same?
Have you still not forgiven me?
Have the scars I've given you
Not healed yet?

*Biên dịch và chỉnh sửa

~ Lỗi lầm này đã biết do ai

Cầu xin người hãy quay trở lại

Người liệu còn thương em như thế?

Hay vẫn chưa vội đón em về?

Vết thương em vô tình in dấu

Chắc đến nay máu vẫn tươi màu... ~

     Bản nhạc 'Precious Love' xuất hiện tại thời điểm này làm người khác có chút bất ngờ, đặc biệt là những câu đầu tiên lại chính do Son Chaeyoung hát.

Khi giai điệu bài hát nhỏ dần thành âm thanh nền, 

"Minari ~ Đừng vội ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh, tập trung vào màn hình nghe mà em nói đã", cảnh tượng này quả thực nằm ngoài dự đoán, là Tiểu Hổ! Giọng nói réo rách vang lên trong hiệu ứng âm thanh vòm. Người thật ở đây lại phải nghe người trong màn ảnh nói, cảm giác lại khá lạ lẫm.

"Thật ra chẳng có bộ phim nào gọi là 'Lily of the Valley' cả, lường gạt chị một chút thôi ~ Hoa Linh Lan trắng, không biết chị đã từng nghe qua ý nghĩa của loài hoa này chưa, nhưng nó biểu trưng cho sự trở lại của hạnh phúc, sự hàn gắn của phân ly đôi đường. Là lời tạ lỗi cho phút tạ từ đẫm lệ, là xin thỉnh tội mong được thỉnh cầu tha thứ...

Em đã chuẩn bị đoạn phim này cho chị. Tuy hôm nay có hơi sớm vì vẫn chưa đến sinh nhật chị, nhưng chẳng phải làm những việc này trong ngày sinh nhật sẽ quá lộ liễu dễ đoán sao? Lặng im và cùng cảm nhận người nhé!"

     Đó là Tôn Thái Anh ôm nhành linh lan bằng cả hai tay, tóc cài một đóa hoa trắng đẹp tựa tinh linh trong thần thoại. Khoác trên người là tấm y phục hanbok dường như còn chưa có ai nhìn thấy em mặc bao giờ. Cách tân, mà vẫn giữ nguyên nét đẹp thuần túy của người thiếu nữ xứ Hàn, váy trắng dịu dàng lung lay theo hướng gió xuân, và ống tay áo phất phơ làm cho thanh nhã lại càng thanh nhã hơn, đoan trang lại càng đoan trang gấp bội. Làn môi thơm, khẽ cong hình bán nguyệt, nhoẻn miệng cười chao đảo cả thuyền tâm. Nét ngài thanh, kiêu tựa phượng hoàng vũ, nhẹ nhướng mày lay chuyển cả hồn xuân.

     Khi hình ảnh em mờ dần trôi về phía xa xa cũng là lúc chuyển cảnh vào nội dung chính. Tất cả đều là những khoảnh khắc có người và em bên nhau vui cười, vô sầu vô thảm. Khoảng cách và giới hạn chưa hề tồn tại trong ánh mắt hiển hiện nhu tình ấm áp, long lanh mang thương mến chứa chan.

Nhiều lắm... bao nhiêu kỉ niệm được ghi hình, toàn bộ khoảnh khắc ngọt ngào nhất em đều biên chỉnh cho vào hết thảy.

Lần quay LieV năm ấy, nằm bên nhau em nắm bàn tay lành lạnh của chị đưa vào sát miệng phà chút hơi nóng dễ chịu. Dễ chịu như cách hơi nóng của trái tim chị ùa vào tâm hồn trống vắg của em.

Lần tham dự Isac đầu tiên, em yên tâm ngồi gọn trong sự bảo an vững chắc nhất thế gian của người. Vững chắc như bờ vai cho em một nơi tìm về những lúc sóng gió biển khơi quật ngã đôi chân xiêu vẹo.

Lần cả nhóm cùng làm LieV, em buột miệng đọc dòng bình luận 'Michaeng saranghae' một cách thản nhiên hết chỗ nói. Bao nhiêu người xem thì bấy nhiêu người nghe thấy, lần sau chị nhớ nằm bên cạnh em, để em có sắp nói bậy thì còn kịp thời ngăn cản nha ~

Lần ở buổi kí tặng người hâm mộ nữa, em ghen ra mặt khi chị tiết lộ rằng mình đã bỏ kính ngữ khi gọi Jeongyeon unnie mà không cho em biết. 'Jeongyeon ah~', nham nham nhở nhở, nghe là thấy chẳng hợp tai chút nào, đã vậy còn hôn hít công khai trước mặt bàn dân thiên hạ nữa mới nhẫn tâm độc ác. Sao tối không qua đuổi Momo ra rồi ngủ chung với 'Jeongyeon ah' của chị luôn đi cho đẹp đôi, lân la sang phòng em làm gì nữa hả đồ hai lòng bội bạc.

Lần em vớ được bình phun tuyết, nhất quyết chỉ muốn chơi tuyết với chị thôi, vậy mà người nỡ lòng nào xa vào vòng tay Tử Du mời gọi. Mãi mới dành được chị lại, phun đến hết tuyết trong bình mới thôi.

Lần em cùng chị thăm ngôi nhà thờ tận bên Thụy Sĩ, đứng cạnh bên nhau chắp tay nguyện cầu trong trang nghiêm lặng lẽ. Chị hỏi em em đã khấn xin chuyện gì, em đứng yên thẹn thùng nhìn chị mấy phút đồng hồ... sau đó chị hỏi ngược em sao hôm nay bỗng dưng bị á khẩu vậy...

     Có cả những cảnh em tự quay một mình, nói chuyện trên trời dưới biển, nhưng nói nhiều về Minari. Thỉnh thoảng chỉ mở máy quay lên, nói một vài câu chẳng hề ăn khớp, cười vô tư lự rồi lại tùy hứng tắt đi.

     Hết khoảnh khắc này tới khoảnh khắc khác, buồn cũng có, nhưng vui là nhiều. Mỗi khoảnh khắc đều cất giấu những ẩn tình chỉ có mình em biết được. Sắp xếp bố cục dựa trên kịch bản tự mình viết lấy, xoay quanh hai người con gái cũng trải qua đoạn tình cảm đa sắc đa màu như bao người khác. Thoạt đầu thỏn thẻn sượng sùng khi đối mặt, lúc thương rồi chăm chút mỗi chi li, cũng biết buồn biết ghen và biết dỗi, hết hờn rồi lại quyến luyến bên nhau.

     Có tin đồn thổi lúc rảnh rỗi em hay xem những đoạn phim ngắn người hâm mộ làm về mình, và đặc biệt là về Michaeng. Đây cũng không phải chỉ là đồn thổi, mà sự thật là em đã xem rất nhiều, lúc trước xem vì thích thú, dạo gần đây xem lại có mục đích hơn. Mục đích của em chính là để dựng nên đoạn phim này.

     Ngoài những khoảnh khắc trước ống kính, em còn thu thập thêm khoảnh khắc đời thường được các thành viên lưu lại. Mỗi khoảnh khắc chỉ cần hai người đứng chung khung hình, em đều không bỏ xót. 

     Những lần ra ngoài một mình, em tự đi làm rất nhiều thứ. Trước tiên liên lạc với tổng quản lý của rạp phim có tiếng này về việc thuê trọn một phòng chiếu dành riêng cho chỉ hai người, cũng tốn của em khá nhiều công sức của em. Là một doanh nghiệp tầm cỡ trong giới thương mại giải trí, hằng ngày không thiếu những người từ đủ mọi loại đẳng cấp địa vị trong xã hội ngỏ ý muốn biến rạp chiếu cao cấp nơi đây trở thành một nơi riêng tư để phục vụ mục đích cá nhân. Một ca sĩ của nhóm nhạc mới đi vào hoạt động vài năm, tuy có ít nhiều ảnh hưởng, nhưng vẫn là hậu bối trong vô vàn hậu bối. Muốn dành được phần ưu ái này, chính là nói dễ hơn làm.

     Mà đó mới chỉ là bước khởi đầu, công đoạn làm phim mới thực sự là mệt mỏi. Đầu tắt mặt tối làm đã không xuể việc chính thức, lại còn phải dành thời gian đến lớp hướng dẫn kĩ năng làm phim từ sơ cấp cho đến chuyên nghiệp. Chỉnh sửa cắt ghép thông thường thì học vài buổi là xong, còn để đi sâu vào phần dàn dựng kĩ xảo âm thanh hình ảnh nhằm nâng cao chất lượng bộ phim thì vẫn cần thời gian dài rèn giũa. 

     Bởi vậy đêm đêm mới thấy một đống chăn mền phát sáng trên giường Chaeyoung, là em đang ngồi trùm mền nóng toát hết cả mồ hôi mày mò tự tay điều chỉnh từng khung ảnh sao cho thật thỏa mãn thẩm mỹ. Đến mức đi vệ sinh cũng ôm máy tính vào theo, để trên đùi ngồi quên trong đó, đến lúc hai người bạn cùng phòng sẵn sàng dao búa chuẩn bị phá cửa mới chịu mò ra. Chống chế là đang xem phim tới đoạn gay cấn không tiện di chuyển, hmmm, thì đây cũng không tính là em hoàn toàn nói dối.

     Những đêm uống cà phê thay nước, em thắc mắc không biết bây giờ máu đã chuyển thành màu nâu sẫm chưa. Rồi cố tình xem phim kinh dị để bị ám ảnh đêm không ngủ được, đến nỗi bây giờ tự nhìn vào gương thấy con ma lùn tóc đen phờ phạc còn thấy đáng sợ hơn thập phần...

     Cũng không thể không kể đến sự hợp tác nhiệt tình của những thành viên khác trong phi vụ dàn cảnh này. Người đi nài nỉ thuyết phục cấp trên xếp lịch nghỉ cho nhóm vào đúng ngày đã giao hẹn. Người bao che cho Tiểu Chaeng những lúc em kiệt sức ngủ vật vờ giữa buổi họp tổng kết hàng tháng. Người dựng lời thoại tình huống sao cho lần ra ngoài xem phim này phải thật tự nhiên trơn tru, không để lộ nửa phần sơ hở nào của âm mưu xem ra vô cùng hoàn hảo... 

     Ngày thường tiếng một tiếng hai bất mãn đã thấy tỉ muội tương tàn, chỉ những lúc đồng lòng lừa lọc người khác thế này mới trở thành đoàn kết như vậy...

     Đúng là có hơi khổ thân một chút, nhưng vẫn còn tốt hơn khổ tâm vạn lần. Ít nhất thì em cũng đang thực sự làm việc gì đó cho người, chẳng phải là kì công phi thường đáng nể, chỉ là chút lòng thành của cô gái chỉ biết thương chị mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro