Bạch linh lan - 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 ---

Mấy hôm rồi mình hơi nhiều việc, cố dành thời gian viết nhưng không đọc lai chỉnh sửa kĩ được nên có lỗi nào thì mong được chỉ bảo 

---

     Buổi sáng tháng ba phiến lá giũ mình phấn khích hưởng trọn một khoảng trời xanh quang đãng đã từng là mơ ước xa xỉ trong những ngày đông ảm sắc. Lũ mèo lười hớn hở trong vài giây lát khi ánh mặt trời mới chớm tạt ngang trên mái nhà nâu, rồi lại uể oải lim dim một sớm yên bình. Chễm chệ nằm trên bức tường dài, an nhã để thoáng gió xuân rung rinh bộ ria màu bạc cước và nắng êm dịu sưởi khô bộ lông ươn ướt chút sương mai, là cách bọn chúng hưởng thụ phút xa hoa giữa những tháng ngày rong ruổi.

    Ban ngày nhàn hạ kiếm tìm khoái lạc trong những điều sẵn có, chiều đêm loanh quanh hàng quán bên đường đợi chờ vị khách hào phóng chia sẻ một chút lộc ăn ấm áp, bước chân mỏi mệt dừng lại bao lâu tùy thích bên vệ đường lặng ngắm một loài sinh vật tự cho mình là nhất đẳng, đôi lúc lại chẳng thể sống tùy tâm sở dục như tự nắm giữ vận mệnh chính mình, đôi lúc hổ thẹn tự nhận không bằng một ả mèo hoang phong trần lang bạt, mỗi ngày tồn tại là một ngày tự do phóng túng khoáng đạt...

     Lại thêm vài tháng trôi qua kể từ ngày cuộc đối thoại không đầu không đuôi giữa Tiểu Hổ và Đậu Phụ xảy ra, và cũng chẳng còn ai nhớ hay nhắc đến về vấn đề này nữa.

...

"Woooo... Tối nay ai muốn đi chơiiiii!!!", Nayeon mẫu giáo cao hứng la hét inh tai, chẳng là sau một thời gian vật vã với lịch hoạt động dồn dập, chờ mãi mới đến được lúc công ty đặc cách cho phép cả nhóm nghỉ ngơi dưỡng sức ít ngày. Nhưng hình như có người vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa bốn chữ 'nghỉ ngơi dưỡng sức' này, đang tràn trề năng lượng đứng dang chân trên ghế sofa chỉ tay lên trời tự bầu một vé đi chơi.

"Cho em một vé canh nhà...", Mina sợ ra đường đang cắm cúi vọc điện thoại, vừa nghe nhắc tới đi chơi liền ngả người hẳn sang một bên lười nhác, biểu tình xin được miễn tham gia.

Trái ngược với thái độ thờ ơ này, Đào Đào hưng phấn bật dậy, "Đi ăn hàng nhaaaa... Hôm nay bổn tiểu thư sẽ khao chị em một bữa thịnh soạn~~"

Nói đoạn liền chạy vào phòng... nhẹ nhàng luồn chiếc ví giấu kĩ của Jeongyeon vào túi quần mình rồi quý phái bước ra, phong cách đại gia tài phiệt vô cùng.

     Chỉ tiếc là không qua mắt được người đã đi guốc trong bụng cô bạn cùng phòng nghèo kiết xác, toàn bộ tiền dành dụm đều đã đốt hết vào ẩm thực,

"Mô, lại biểu...", Jeongyeon bản mặt âm binh hắc ám ngoắc ngoắc Gấu Mèo lại.

"Hí hí ~ tớ đã vào phòng lấy ví giúp cậu rồi nè, chu đáo đến thế chứ lại ~", nói xong còn tự thè lưỡi tỏ vẻ cún ngoan. Biết đã lộ sạch sành sanh, thành thật đầu thú họa may đêm nay còn được ân xá cho ngủ trên giường.

"Hai người thôi làm trò vô bổ nào, tập trung vào chủ đề chính đi kìa", Jihyo bảo mẫu lên tiếng dẹp loạn.

     Chaeyoung nãy giờ làm thinh tựa lưng vào ghế nệm bỗng dưng quay sang nháy mắt với Sana đang ngồi bàng quan thế sự, chỉ biết chăm chăm rót vào tai Đậu Phụ những lời sởn gai óc.

Nhận được cái nháy mắt của Tiểu Hổ, Hạ Hạ lanh lẹ quay lại phản hồi,

...

"Chụt... chụt... moahhh~~~"

...

     Thần linh ơi ngó xuống mà coi!!! Tiểu Hổ ôm trán vuốt mặt tức ức gan...Ý em vốn không phải vậy...

     Thì ra hành động đánh mắt vừa rồi của em bị con người đầu óc mụ mị kia tưởng là câu dẫn, lại còn chìa môi hôn gió đáp trả một cách nhiệt tình.

     Nhìn sang bên cạnh cầu cứu Dubu, hi vọng cô gái này còn chưa bị nữ sắc làm cho lú lẫn. Nhận ra ánh mắt khẩn cầu của tiểu muội, Dubu như chợt nhớ ra điều gì đó, tạm thời đẩy đại hồ ly bên cạnh sang một bên rồi mới cất giọng kêu gọi sự tập trung,

"Hay là cả nhóm đi xem phim nha! Vừa xem như là có ra khỏi nhà, lại được ngả lưng thoải mái trong rạp chiếu bóng, thưởng thức một bộ phim nhẹ nhàng thanh thản tâm trạng cũng không phải là ý kiến tồi đó. Hôm nay trùng hợp lại là thứ tư, rạp phim tự nhiên ít khách hơn những ngày khác, không sợ đông người chen chúc", rõ ràng là đang thuyết phục mọi người, sao nghe cứ như Dubu chỉ nhằm vào mỗi Mina unnie để giải thích thế này...

"Hợp lý! Quyết định vậy đi, mọi người nhanh chóng về phòng chuẩn bị rồi tập trung tại đây", người lớn tuổi nhất vội vàng chốt lại kế hoạch không cần tham khảo thêm ý kiến của ai khác, như thể nãy giờ chỉ chờ có mỗi vậy.

     Mọi người gật gù đồng tình tản ra ai về phòng thấy, nhưng nhìn lại vẫn thấy Tiểu Cụt còn nằm vật vưỡng chơi điện thoại không buồn đếm xỉa đến bàn tính của chị em, Nayeon đành phải mở lời nhắc nhở,

"Minari à ~ mọi người là có bao gồm cả em nữa đó, ngoan ngoãn hợp tác một chút đi mà"

"Ưmmmm...~~",

     Người lớn đã lựa lời hạ giọng rủ rê, vậy mà người nhỏ thái độ không những rất thiếu hợp tác, mà còn ư ơ không thèm trả lời, làm cho chị hai cảm thấy mình bị xem thường quá đáng...

"Hừm ~ đã không có nhã hứng như vậy... chi bằng để Nayeon unnie tạo cho bé cưng một chút động lực ngaaa ~~~"

Giọng nói Na Thỏ tự dưng trở nên nhão nhoẹt, như một ngọn gió sáp lại gần nơi Tiểu Thiên Nga đang nằm.

Mũi chân uốn lượn nhẹ điểm lên trên mặt đất vẽ một vòng tròn hoàn hảo, mi thẹn chớp khẽ lấp ló đằng sau bờ vai e ấp...

Ngón út kiêu sa mượt mà di chuyển từ đầu môi mềm, chợt lướt xuống vành cổ áo phong phanh, nghịch ngợm kéo trễ sang hẳn một bên khiêu khích gọi mời, để lộ...

"Unnie ngừng tayyyyy!!!! Em đi em đi... Giữ nguyên ở đó đừng có manh động... Người ta vào sửa soạn rồi ra lại ngay là được chứ gì?", Mina lắp bắp mấy câu rồi lật đật bò dậy chạy thẳng về phòng ngoái đầu một cái cũng không dám nhìn.

     Đang còn đứng giữa phòng khách trong tư thế khiếm nhã lúc này là Im Nayeon, tình cảnh quả thực có chút dở khóc dở cười. Không biết là nên tự hào vì đã thành công khiến Tiểu Cụt phải nghe lời, hay là mặc cảm vì mỹ nhân kế tâm đắc của mình không có đến nổi nửa phần quyến rũ với con bé lãnh cảm trước cám dỗ kia. Tuy vóc dáng này không thể đốt cháy ánh nhìn như những nữ nhân Tây phương nóng bỏng, nhưng cũng không phải đến mức dọa người, nhìn vào lập tức hoảng hồn bán sống bán chết mà chạy như vậy chứ...

     Cả nhóm chuẩn bị cực kỳ khẩn trương mau lẹ, mới nửa ngày sau đã có mặt đông đủ.... Lúc nãy ngoài trời hãy còn sáng sủa nắng trưa, tới khi các nàng son phấn sơ sài, chải chuốt qua loa xong xuôi thì đã chập chờn xế tối. Tới được rạp phim thì vừa đúng lúc mặt trời lặn hẳn, màn đêm trầm lắng buông xuống mập mờ, rất thích hợp cho một buổi xem phim thư giãn, canh thời gian chuẩn xác như là đã có tính toán từ trước.

"Ai muốn xem phim gì nào!", Tử Du mãi mới lên tiếng dò hỏi, sợ mọi người quên mất sự tồn tại của mình.

"Chuột đầu bếppp!!", Momo hô rõ to.

"Phim đó chiếu hơn mười năm trước rồi"

"Charlie và nhà máy chocolateee!!"

"Phim đó còn cũ hơn"

"Nghệ nhân sushiii!!", quả nhiên còn chưa bỏ cuộc.

...

    Lần này không ai thèm trả lời Gấu Mèo nữa, chỉ thấy Jihyo búng hai ngón tay, ngụ ý: 'lôi nó xuống'.

"Dù sao ở đây ý kiến của cậu cũng vô giá trị, chẳng bằng qua kia xem người ta nổ bắp rang đi nào", Jeongyeon bạo lực kẹp cổ Gấu mặt ngơ lôi theo xồng xộc mặc cho người kia ú ớ khều khào đòi nới lỏng vòng tay xiết cứng.

"Nghiêm túc nghiêm túc, hay là để Chaengie chọn đi, ẻm có kiến thức về phim ảnh nhiều lắm đó~", Dahyun lại chuyển sự tập trung về phía Tiểu Hổ.

"Chỉ biết có chút xíu à! Mà em nghe nói mới ra bộ phim 'Lily of the Valley'* đang được rất nhiều người yêu thích. Nội dung nhẹ nhàng lại vừa sâu sắc lôi cuốn, chúng ta xem thử phim đó nha ~", Tiểu Hổ nói một mạch lưu như đang nhẩm lại lời thoại thuộc lòng, không cần nhìn xem lịch chiếu hôm nay có những phim gì đã có thể lựa chọn tức thời như vậy.

*Linh lan trắng

"Được được, cứ theo ý em mà làm. Sẵn tiện ra mua vé luôn nha!", Nayeon hôm nay đột nhiên dễ dãi bất ngờ, ngày thường quyết định chuyện gì đều phải mè nheo mặc cả đã đời rồi mới chịu đáp ứng.

"Chuyện nhỏ! Đợi em một lát"

     Chaeyoung nhanh chân bước tới quầy bán vé, trong lúc không ai để ý em liền lấy từ ví ra một tấm thẻ nhỏ, nhân viên nhìn thấy lập tức quay vào trong gọi một cuốc điện thoại. Gác máy xong thì khẩn trương quay ra in một dải vé dài đủ cho chín người. Trao cho Chaeyoung rồi cúi người chín mươi độ chào trịnh trọng.

"Có vé rồi nè ~ Đi thôi!", em nhón chân lên giơ xấp vé vẫy vẫy miệng cười toe toét.

Đến cổng soát vé, cô gái trong bộ đồng phục nhân viên xem xét vé mấy lần cẩn thận, rồi lui sang một bên hướng cánh tay về phía bên trong tiếp đãi lịch thiệp,

"Hân hạnh đón tiếp, rạp số 24 của quý khách nằm ở cuối hành lang phía bên phải. Chúc quý khách một buổi tối xem phim thư thả!"

Đây là một rạp phim quy mô lớn, đi đến phòng chiếu cuối cùng cũng mất chút ít thời gian...

"Ấy... kẻ lông mày bị lỗi mất rồi. Mấy đứa đi trước nha, chị vào đây chỉnh trang một lát", Im Nayeon vừa vào, đi được mấy bước lại rẽ vào nhà vệ sinh

"Để em vào giúp cho nhanh", Jihyo cũng theo đuôi người mới tách nhóm, để lại bảy người đi tiếp.

"Tiêu rồi!! Em cũng vô ý để quên tuýp BB cream Lancôme với cả cây lipstick Estée Lauder ở đâu không biết nữa!!! Sana unnie ra ngoài lại tìm với em nha ~ Tzuyu nữa ~ mau mau không lại lạc mất", Dubu hấp tấp lôi hai người vẻ mặt ngáo ngơ về phía đại sảnh, để lại bốn người đi tiếp.

"Sơ xuất sơ xuất! Mua bắp mặn nhiều như vậy lại quên mua thêm nước. Unnie chạy ra mua nước rồi sẽ quay lại ngay", tới trước cửa rạp số 24 thì Jeongyeon cũng bắt đầu có biểu hiện lạ.

"Đúng là đồ đãng trí mà, đi nhanh rồi về. À tiện thể mua cho tớ một ly trà đào nhé, vào trong trước đâ...", Momo đang hồn nhiên bước nửa chân vào rạp thì tự dưng cánh tay quen thuộc lại quặp lấy cổ cô khiến lời còn chưa nói hết đã nghẹn ngay yếu hầu.

"Làm sao một mình tớ có thể ôm hết nhiêu đó phần thức uống chứ. Vừa rồi ở nhà còn quan tâm lấy sẵn cả ví cho tớ cơ mà, sao bây giờ lại thiếu chu đáo như vậy hả Mô ngoan", gậy Mô đập lưng Mô, nhân quả đến cũng thật nhanh.

"Khặc...khặc...nhưng..."

"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt? Chán cảnh giường ấm nệm yêm nên muốn xuống đất ngủ thử mấy ngày có phải không nào???", Đà Điểu thấp giọng hăm he, những lời này có lực uy hiếp rất lớn đối với Đào Đào. 

     Cô sợ nhất là ngủ một mình không ai bên cạnh, bởi vậy căn phòng không trên mười mét vuông nhưng mỗi dịp đi đâu lại tha về một mớ thú bông để nhỡ đâu phải ngủ một mình thật thì còn có vật khỏa lấp. Có lần Jeongyeon bực mình vì bị con rùa bông ngáng chân ngã đập mồm vào cạnh ghế mém mẻ răng, một lúc xách năm bảy con sủng vật của Momo tống tiễn hết về phương trời lạ. 

     Làm bé Đào về phòng không thấy 'Tiểu Giò Heo', 'Tiểu Sụn Gà', 'Tiểu Mì Đen",... đâu liền bù lu bù loa dỗi cả thế giới. Mặc ai khuyên can cũng không chịu nghe, còn hỏi xe rác đã chạy hướng nào để lao theo tìm lại tri kỉ. Đừng nhìn những người bề ngoài nhởn nhơ lơ đễnh mà lầm rằng họ không sống nặng tình cảm, biết đâu bởi dành tâm tư sủng ái cho một thứ gì đó quá nhiều, mà đối với những thứ ngoài lề đều quy về thành ngoại vật. Cuối cùng Jeongyeon phải nguyện ý làm 'thú bông bỏ túi' của cô thì cô mới chịu lau nước mắt phụng phịu đứng lên, thôi không ngồi dậm chân gào khóc nữa. Thế là từ đó Momo ngủ đã quen hơi có Jeongyeon bên cạnh làm Đà Điểu bông. Lúc thì gác tay gác chân lên đầu lên cổ, buồn lại đổi sang tư thế 'gấu túi đu cây'... Giờ mà bắt cô xuống ngủ dưới đất, khác nào hành hạ tra tấn đêm trường.

"Không...nhưng...nhị...nữa,...n-nới...n-nới"

     Lúc này Jeongyeon mới chịu buông lỏng cho Momo ôm cổ thở hào hển lẽo đẽo lết theo, để lại hai người đi tiếp.

     Quái lạ! Tại sao cứ có cảm giác cả nhóm đã có sắp đặt trước mưu đồ nào đó mà không cho Momo, Tzuyu và Mina biết. Không cho Momo và Tzuyu biết đã đành. Một người thịt vào thì lời ra, chỉ cần cho ăn thì không còn chuyện gì là bí mật. Một người kĩ năng nói dối thượng thừa, chỉ cẩn nghe thở cũng biết đang không thành thật. Nhưng giấu cả Mina, quân sư tận trung bất đắc dĩ của những kế hoạch mờ ám, thì có vẻ không được bình thường lắm.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro