Oan ức - 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến mãi gần giữa trưa,

"Hmmm...~"

...

"Ngahhh! Mi-nha tỉnh gồi mọi nhườiii!", Mô Mô ngồi gần nhất nghe được tiếng rên siêu nhỏ của Mina liền oang oang quay ra gọi lớn tay chỉ chỉ, hai má đang phồng lên vì nhét đầy thức ăn hỗn tạp chưa kịp nhai hết nên phát âm có phần quái lạ.

Jeongyeon không biết từ đâu, bay tới tán đầu bé Đào một phát chúi nhủi xém phun cả ngụm đồ ăn quý giá ra ngoài,

"Ai cần ngươi hét to như vậy, có biết người bệnh rất dị ứng với ồn ào không hả!", đã bị đánh lại còn bị mắng, nhưng lại không biết phải phản bác thế nào, cô gái ngơ ngác vừa uất ức xoa đầu vừa nhai nhồm nhoàm dằn mặt.

Chạy đến nhanh nhất vẫn là Thỏ răng dài não ngắn, đang trong tư thế chuẩn bị vồ lấy ôm ấp Tiểu Cụt vào lòng, liền bị một vài thế lực kịp thời kìm hãm, lôi ngược về sau chực ném ra ngoài,

"Liệu hồn ra gọi Tiểu Hổ dậy, ở đây chưa tới lượt chị thừa nước đục thả câu...", mọi người toàn tâm toàn ý bảo toàn sự thuần khiết của Mina khỏi bại hoại Im Nayeon. Đằng kia là một Sana mặt đang cúi gầm cảm thấy mình thật may mắn, lúc nãy nếu cô manh động lao theo tiếng gọi bản năng thì giờ này đã chung số phận với Na Thỏ.

...

"Mọi người... tại sao lại tụ tập ở đây đông đúc vậy...?", Mina chớp chớp mắt mấy lần vì khô rát, thấy nhiều người đứng xung quanh giường mình nên mở giọng yếu nhược mà hỏi.

"Unnie uống lấy ít nước đã rồi hãy nói tiếp", Dubu nhanh nhảu rót một cốc nước đưa đến tận bên đôi môi có dấu hiệu nứt nẻ.

"Trong người cảm giác ra sao, có khó chịu chỗ nào không?", Jihyo ân cần thăm hỏi.

"Cũng không tệ lắm, xin lỗi đã làm mọi người bận tâm", nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của những thành viên khác, cô cảm thấy có chút áy náy trong lòng.

"Không sao không sao, đừng nói lời thừa, ăn một chút ch-...", Jeongyeon quay lại định lấy tô cháo múc ra để nguội.

Vừa mở nắp ra, một hạt cháo cũng không còn! Nhìn lại sau lưng, Hirai Đại Ngốc cũng biến mất một cách thần bí...

"MOMOOO CHẾTTT BẰMMMM!!!!", ...lúc nãy vừa mắng người kia ồn ào thiếu ý thức, giờ mình lại hò la inh ỏi, con Đà Điểu này quả là...

"Tớ đây tớ đây, sợ cháo để lâu nguội lạnh, Mina bảo bối ăn vào hại đến tiêu hóa, mình đã múc một tô mới nóng hổi cho cậu rồi nè ~~" Mô ngơ ngác này, lúc cần lẻo mép cũng lẻo mép không thua gì ai, làm cho người ta ngứa ngáy tay chân nhưng lại không làm gì được.

"Nào nào, để tớ đút cho cậu ăn nha ~ xê xê ra mấy người kia..." lại còn làm như có tâm lắm vậy, mặt dày tám tấc miệng lưỡi không xương, ăn vô mười phần thì đã hết chín phần vào nuôi da mặt.

     Bao tử bị bỏ đói từ trưa hôm qua đến giờ, cộng thêm mất sức trầm trọng vì bệnh tình dày vò, Cụt-chan lúc này toàn thân vô lực, còn không đủ sức bước ra khỏi dường. Đành phải nằm yên mặc cho Gấu Mèo tay thì đút mớm, miệng lại không ngừng 'măm măm'...

"Khụ khụ...

E hèm...

Hèm hèm..."

     Bỗng dưng một loạt âm thanh hắng giọng vang lên từ thanh quản của những người đứng sau, báo hiệu 'Hổ Ca giá đáo' cho Momo biết khôn mà dừng tay trước khi quá muộn. Tiếc rằng con người kia vẫn quá mải mê xới xới đút đút không nhận ra thâm ý.

    Nhưng Tiểu Hổ lại lắc đầu không để mọi người lôi kéo sự chú ý về nó nữa, từ phía sau lặng thầm quan sát rồi nhanh chóng rời đi khi đã thấy người đang được chăm sóc tốt. Bây giờ vẫn chưa phải lúc...

     Thiên Nga tỷ tỷ từ trong khóe mắt thoáng thấy bóng lưng của em chợt đến rồi cũng vội đi, để lại một chút nhớ thương thoảng lưu trong gió. Bóng lưng xem rất nhẹ nhàng, như đã trút bỏ gánh nặng trên vai. Tự dưng môi nàng hé nở nụ cười đẹp hơn thiên sứ.

...

"Mình đã thấy khá hơn nhiều rồi, nằm đây nghỉ ngơi một chút là được. Không cần mọi người phải ở đây trông chừng nữa đâu. Đã vất vả nhiều rồi!", Mina ăn xong vực lại được chút sức lực liền nhã nhặn bảo mọi người rời đi, không muốn người khác vì chuyện nhỏ nhặt của mình mà lao tâm. Tuy là bên ngoài nói vậy, nhìn cảnh mỗi người mỗi công tận lực chăm lo cho mình những khi đau ốm, một cỗ ấm áp chạy đều cơ thể làm cho sóng mũi tựa hồ cay cay, rung động vang đến từ tận đáy lòng. Bằng hữu, vốn chẳng nợ ta bất cứ điều gì, lại vì ta mà không nề hà quản ngại nhọc nhằn nhiệt tâm tương trợ, đây chính là đạo lý một người bạn hơn vạn người quen.

     Cuối cùng vẫn không một ai rời đi và cứ ở lì tại đó, tâm sự đùa giỡn, thỉnh thoảng còn bỡn cợt tấu hài làm cho người ốm người cười đến ho sặc sụa... Thật là muốn bệnh cũng không thể yên ổn mà bệnh với những thể loại chị em nhầy nhụa này mà.

~~~

     Vài ngày sau khi Mina khỏe lại, nhịp sống vội vã lại trở về với từng thành viên, cường độ làm việc tăng cao để hoàn thành những hạn mục đề đã ra vì năm mới đã cận kề. Làm việc quên cả thời gian, đương nhiên ai cũng đều bận rộn, nhưng có một người đặc biệt tất bật hối hả cả, mặc dù lịch trình và khối lượng công việc là tương đương.

     Son Chaeyoung, trong thời gian này không biết chạy đôn chạy đáo đi làm chuyện gì mà luôn tỏ ra bí ẩn, có lúc về muộn hơn những người khác không rõ nguyên nhân, đêm lại trùm mền lọ mọ trên giường một mình cho đến gần sáng. Ngày hôm sau mắt hổ thâm quầng trông không khác gì lão thầy bói già giả mù đeo cặp kính râm. Rõ ràng là lao lực quá mức, nhưng thái độ lại tích cực lạc quan lạ thường, như thể cái người thức khuya dậy sớm làm hết công chuyện thiên hạ không phải là mình vậy.

...

"Này Hổ, lại đây chị bảo. Chúng ta dù gì cũng đã là người một nhà, nỗi niềm có khó giải thích đến thế nào cũng không phải không nói ra được.

Chầm chậm ngồi xuống, nói cho chị nghe, gần đây ban ngày có lúc biệt tích không biết đi đâu, lúc về mặt mày hớn hớn nhìn mà nổi cả da gà da lợn... Chưa nói thân hình tiều tụy, ngồi yên một chút lại ngáp ngắn ngáp dài chân tay gãi gãi...

Có phải gần đây... em thường lén lút sử dụng chất kích thích một mình có phải không... lậm vào cần sa hút hít...

Khoan hãy biện hộ, chị không phải muốm bức ép em đi đầu thú, là nghệ sĩ, không thiếu những người đã từng vấp ngã trên con đường này... Chaengie thân yêu à, nếu em có lỡ sa ngã, quay đầu là bờ, quay đi là biển, cải tà quy chánh vẫn còn chưa muộ-...", sau bao ngày theo dõi phân tích lý luận tỉ mỉ, cuối cùng Kim Đậu Hũ hùng hồn đi đến kết luận là cô em gái cùng phòng đã lao vào con đường nghiện ngập hủy hoại tương lai.

     Thành ra hôm nay quyết tâm hai mặt một lời, làm rõ sự việc mờ ám có thể dẫn đến thị phi này. Đây còn không phải là 'bác hàng xóm' nhà kế bên người đời vẫn thường ca tụng sao, thông thái có thừa, nghe một mà hiểu đến mười, chuyện trong thiên hạ nắm rõ như lòng bàn tay... Nhưng đang nói giữa chừng thì bị cắt lời,

"XÀM NGÔN!!! Đầu óc lại có thể phong phú dựng chuyện hoang đường như vậy... Còn nói thêm lời xằng bậy nào nữa thì đừng trách hàm răng này không có mắt!

Ở đâu ra chuyện Chaeyoung em hút chích sa đọa, chơi bời trác táng, kích thích cái đầu chị chứ kích thích. Chẳng qua dạo gần đây em có một số dự án cá nhân cần phải thực hiện một mình nên không tiện sinh hoạt bình thường cùng chị em.

Đừng có ở đó rảnh rỗi suy diễn lung tung, không có việc gì làm thì sang phòng bên nô đùa với Sana unnie kìa", Tiểu Hổ gân cổ phân trần, thật là oan ức cho em mà, lại bị chị em trong nhà nghi ngờ sự lành mạnh gương mẫu của mình.

     Ban ngày biệt tích là đi làm những chuyện trọng đại, lúc về hớn hở là vì dự án có tiến triển tốt, ngáp ngắn ngáp dài cũng do đêm đêm thiếu ngủ, chân tay gãi gãi chẳng qua... bận quá lười tắm.

"Không có thì tốt... nhưng thật sự những hành vi đáng ngờ gần đây của em làm người khác không yên lắm đó.

Hầy, chúng ta thân thiết như vậy... nói nhỏ vào đây, em đang làm chuyện bí mật gì vậy Chaeng ngoan... Bí mật của em ở chỗ chị đảm bảo còn an toàn hơn nhà băng Thụy Sĩ", Dahyunie nháy mắt tinh nghịch, huých huých vai rồi kê tai vào ra hiệu cho người kia bắt đầu kể chuyện.

"Còn mơ! Nói với chị thì thà em vác loa ra nói cho cả xóm nghe luôn một thể. Con người chị, cho có mấy viên chocolate đã quẫy đuôi ngoe nguẩy đòi làm trâu làm ngựa suốt đời cho người khác thì làm gì có chút đáng tin nào. Hứ!", Tiểu Hổ lời nói khó nghe nhưng cũng không phải là nói quá, Dubu trời sinh có tố chất làm thương nhân, bán đứng bạn bè là thông thạo nhất...

"Ồ... không ngờ Dahyun này trong mắt em lại có nhân phẩm kém như vậy. Được thôi, nếu đằng ấy đã không có thành ý hợp tác như vậy, chị đành phải kể lại với những chị em khác để tiệm cùng nhau điều tra, chắc hẳn là mọi người cũng sẽ tò mò không kém nếu biết chuyện này đó hihi ~

Đầu tiên là kể với Nayeon unnie này... sau đó với Jeongyeon unnie... tiếp nữa là Momo, Jihyo unnie... và đương nhiên càng không thể thiếu M...", nghe tới đây Changie không thể ngồi yên được nữa, lao tới như hổ vồ mồi chụp miệng kẻ đang liến thoắn kia lại. Không dụ dỗ được liền chuyển sang thủ đoạn hăm dọa bỉ ổi này, quả nhiên cao minh.

"Chán sống rồi sao đồ Đậu Phụ Thúi",

     Tiểu Hổ gằn giọng nhìn thẳng vào đôi mắt híp lại bé như kẽ chỉ vô cùng gợi đòn kia, Nhưng nhìn mãi vẫn chỉ thấy sự nhởn nhơ đắc ý đáng hận, em đành nghiến răng hít vào một hơi, ép mình bày ra tông giọng ngọt lạt nịnh bợ gượng ép kinh khủng,

"Phải phải... hahaha... bấy lâu nay đã là chỗ chị em tình như thủ túc, có việc gì mà lại không thể thương lượng được chứ... ha...ha. Lúc nãy đích thực là Chaengie hàm hồ buông lời mạo phạm đến nhân phẩm ngọc ngà của unnie, tự vả một nghìn lẻ một cái cũng không hết tội...

     Con người unnie đẹp diệu kì từ trong ra ngoài thế này, lại còn sống rất có nghĩa khí với tỉ muội, tuyệt nhiên là đối tượng có thể tin tưởng phó thác...", bức Tiểu Hổ ngang tàn nói ra được những lời buồn nôn nhợn họng này, thật không biết nên khen mưu kế Dubu lợi hại hay người có cái tên bắt đầu bằng chữ 'M' kia lợi hại nữa.

"Chậc chậc... lời thật đúng là nghe đường nào cũng thấy lọt tai. Tiểu Chaeng nhà ta cũng có mắt nhìn người không tệ đó. Người em biết điều, tin tưởng thì cũng đã tin tưởng rồi, còn đợi gì nữa mà không kể hết cho chị nghe mọi chuyện đi nào... á há há", được đằng chân lân đằng đầu, mấy thuở có cơ hội hà hiếp con Mãnh Hổ thích cắn người này thỏa thuê như vậy, Dubu tự nhiên không làm bản thân thất vọng.

"Được lắm Đậu Hũ mốc meo... khá khen cho màn đục nước béo cò, thù này mai sau không trả thì ta có chết cũng không nhắm mắt", đây là Tiểu Hổ tự lầm bầm trong đầu thế thôi, ngoài mặt vẫn phải giữ nguyên nụ cười méo xẹo mà cay đắng sủng nịnh,

"Đương nhiên đương nhiên, giữa chúng ta còn có việc gì phải giấu diếm sao... *xì xầm xì xầm*", nó buộc lòng phải kể ra kế hoạch của mình cho người mặt cười hóng hớt ngoác cả mang tai kia nghe. Dù là chỉ nói hết năm ba phần và lược bỏ một số tình tiết quan trọng, nhưng đại khái vẫn có thể hiểu được dự tính của nó.

Dahyun nghe xong thì không kìm được mà cảm thán,

"Wahh wahh wahh!! Son Chaeyoung bình thường tẩn ngẩn tần ngần chỉ biết vẽ vời lung tung mà cũng có thể si tình say đắm như vậy a ~

     Vẫn biết mối quan hệ của hai người không đơn giản, nhưng sâu nặng tới mức này thì quả thật làm người khác ngưỡng mộ đó. Không tồi không tồi, ra dáng người lớn hơn một chút rồi đó. Cố gắng lên, nếu cần giúp đỡ gì thì đừng ngại nói ra, chị sẽ hết mình giúp đỡ"

Hết mình giúp đỡ... chỉ cần chuyện này không lọt đến tai người thứ ba thì em đã mãn nguyện lắm rồi,

"Được unnie chiếu cố như vậy, cầu còn không được nữa là, hehe", nghĩ một đằng mà phải nói ra một nẻo quả không dễ chịu chút nào.

"Chuyện nhỏ ấy mà kkkk ~ Thôi cũng không còn việc gì quan trọng nữa, chị đi ăn chocolate đây, bé Chaeng ở đây chơi ngoan ~~", thỏa trí tò mò, Đậu Hũ tung tăng vung vẩy đi ra khỏi phòng. Bảo là đi ăn chocolate nhưng thật ra chỉ đang kiếm cớ mò qua phòng bốn người, vừa đi vừa lẩm nhẩm trong miệng,

"Nếu con người hậu đậu ngốc nghếch kia cũng biết một lòng thủy chung, ngọt ngào thấu đáo như vậy thì tốt biết mấy..."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro