Hảo tỉ muội - 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~

"Cộc cộc"

~~~

     Hai tiếng gõ cửa vang lên từ phía bên ngoài... Âm lượng tuy không lớn lắm nhưng là sét đánh ngang tai đối với một người đang giữa thanh thiên bạch nhật làm chuyện không hề đứng đắn. Thiếu điều lọt hẳn nguyên con xuống giường, Tiểu Chaeng lúc này lĩnh ngộ sâu sắc ý nghĩa thâm sâu của bốn chữ họa vô đơn chí. Đầu tiên là bị Mina làm cho hết hồn bủn rủn một phen, giờ lại đến một vài cá thể không có ý tứ nhằm ngay thời điểm hảo sự sắp thành mà thọc gậy bánh xe. Hảo tỷ muội, quả là hảo tỷ muội, chuyện tốt trăm năm mới có một lần cũng bị khác người triệt để làm hỏng...

"Sonnn Chaeyounggg... còn không mau mở cửa, để các chị em nhanh vào thăm khám tình hình của Tiểu Cụt yêu dấu", là giọng gió thì thào của Na thỏ vọng vào từ khe chân cửa, chắc hẳn cô nàng lại đang nằm bò dưới sàn làm trò dị hợm.

     Xác định là đám người kia không có ý định từ bỏ, Tiểu Hổ cực kỳ không cam tâm chui ra khỏi mền, nói lời giã biệt với cửa thiên đường chân mới bước vào được có một nửa. Nếu không phải sợ gây náo nhiệt ảnh hưởng đến Thiên Nga tỷ tỷ nghỉ ngơi, thì lúc này em đã phóng thích thú tính lao ra đại khai sát giới, mỗi người bốn vết răng hổ ôm hận về phòng...

     Hôn vội vào má Mina lấy lại bình tĩnh, cũng vừa xem là vớt vát lại chút vốn liếng... Cứ vậy ra về tay không thì không phải là Tiểu Hổ. Nhưng cũng phải công nhận, cơ thể người đúng là kỳ trân dị thảo, môi em chạm vào tự động cảm thấy tinh thần sảng khoái dễ chịu lạ thường, không còn lưu lại chút bực dọc nào trên ánh mắt hân hoan.

     Mở cánh cửa ra liền thấy bảy gương mặt tụ tập đông đủ đứng xếp hàng từ thấp tới cao chỉnh tề, đứng đầu đương nhiên là trưởng nhóm Jihyo mặt cười hòa hoãn, đằng sau là một đám người lấm la lấm lét không dám nhìn thẳng vào mắt con Tiểu Mãnh Thú tối hôm qua vừa nổi trận lôi đình.

"Em gái ngoan... ah...haha... thấy bộ dạng bơ phờ của em... chắc là tối qua không được ngủ nhiều, vậy để bọn chị vào săn sóc Mina cho em nghỉ ngơi một lát... rồi hãy quay lại nhé...", Jihyo thường ngày ăn nói trôi chảy lưu loát, nay lại như gà mắc thóc nói năng rời rạc, có lẽ vẫn còn ám ảnh hình tượng hung hãn của Chaeyoung đêm hôm trước.

"Em không buồn ng.."

"Không buồn ngủ cũng phải đi ngủ, nếu không cả đám sẽ mách Mina em không nghe lời", một giọng nói nhanh như gió phát ra từ phía sau lưng Jihyo, không rõ là đến từ ai. Hẳn là một kẻ ném đá giấu tay, lại còn muốn lôi 'cả đám' vào trong hăm dọa.

"Sana nói phải, vẫn là em nên để bọn chị thay phiên trông chừng", bé Đậu Hũ thò đầu ra chỉ điểm, sau đó vội vàng thụt đầu vô lại. Bán đứng... đây rõ ràng là trắng trợn bán đứng.

"Thôi được rồi... em sẽ ngủ ở sofa một chút. Nếu Minari tỉnh lại phải lập tức cho em biết, nhưng cấm tuyệt không ai được cho chị ấy em biết em đã ở đây suốt đêm", Tiểu Hổ nghe đến dọa dẫm sẽ mách Thiên Nga tỷ tỷ liền ỉu xìu không còn chút sức kháng cự, dặn dò mấy câu rồi lủi thủi ra ngoài. Ném mình lên chiếc ghế sofa không được một phần khoan khoái ấm cúng như giường của Cụt-chan, cô bé nhắm mắt liên tưởng lại cảnh tượng lúc này rồi buộc mình ngủ đi trong luyến tiếc.

     Dù sao hôm nay trong điều kiện thời tiết tồi tệ, đa số lịch trình đều bị hủy bỏ, cũng coi như là một ngày xả hơi hiếm hoi của cả nhóm nếu không tính đến việc Mina ngã bệnh. Mà nghĩ cũng tội cho những thành viên khác, ngoài chuyện vô tình phá hỏng giây phút xém chút thăng hoa của Tiểu Hổ, thì tính ra đêm qua họ đều ngủ nghê chập chờn thấp thỏm mong trời mau sáng để sang thăm non người ốm. Có thành ý như vậy là rất đáng khen, khổ nỗi chọn thời điểm lại không được thích hợp cho lắm...

     Ở đằng xa xa, sáu người còn lại giơ ngón trỏ lên khen ngợi Sóc Chuột thông minh lanh lợi, biết tận dụng điểm yếu duy nhất của Tiểu Mãnh Thú khiến nó buộc phải nhu thuận nghe lời,

"Quả nhiên hiệu nghiệm. Lợi hại, lợi hại!"

     Sana vẻ mặt hồ hởi tự đắc như vừa làm chuyện gì đó vĩ đại cho đời. Bình thường luôn bị xem là hậu đậu vụng về, hôm nay được việc một chút thì đã gật đầu liên tục, hàm ý khuyến khích mọi người khen tớ nữa đi...

     Rút kinh nghiệm sâu sắc từ bài học hôm qua, giờ này ai nấy lặng lẽ làm việc nên làm, không còn lăng xăng nhốn nháo vô tổ chức nữa. Jeongyeon sau mấy canh giờ cật lực tìm hiểu, nửa đêm gọi điện khắp nơi hỏi về triệu chứng bệnh và các loại thuốc trong tủ có tác dụng chữa trị hiệu quả, đã chuẩn bị sẵn thuốc thang nước uống trên bàn chỉ chờ Mina tỉnh dậy.

     Nayeon luôn miệng đòi thay quần áo cho Tiểu Cụt vì sợ mồ hôi thấm ngược vào cơ thể không tốt nhưng liên tục bị mọi người đồng lòng phản đối. Tay chân quềo quào giãy dụa nhưng không ăn thua vì tứ chi đã bị khóa chặt, miệng mếu máo thanh oan thề thốt rằng nếu có chút tạp niệm ngoài luồng thì Nayeon này sẽ không mang họ Im nữa. Đương nhiên là lời thề danh dự kia đều bị người khác gạt ngoài tai, con Thỏ gian tà Nayeon ngày nào không mang tạp niệm đầy mình thì ngày đó Momo ngơ ngác không thèm ăn chân giò nữa.

Để người chị không nên thân này tùy tiện đùa nghịch với ngọc thể của Cụt-chan, khác nào giao trứng cho ác, nối giáo cho giặc. Chẳng may Tiểu Hổ ngoài kia giật mình thức giấc đột ngột xông vào kiểm tra, chứng kiến cảnh tượng bất minh mờ ám, còn không dẫn đến hiểu lầm khủng khiếp nghiêm trọng sao. Jihyo hất đầu ra hiệu, chị em nhanh nhạy hiểu ý hành động, lôi xềnh xệch người đang chu môi trợn mỏ cam đoan thuyết phục ra ngoài để ở một xó.

"Vào bếp chế biến chút điểm tâm cho mọi người đi nha. Nếu còn biểu hiện ý đồ đen tối với Mina unnie, đừng trách bọn em hạ thủ vô tình...", phong cách giao tiếp bá đạo này, còn có thể là ai khác ngoài Tử Du chị cả. Giọng điệu vô vai vế không kiêng nể này, ngược lại rất được các thành viên khác cổ xúy nhiệt tình, từ lâu đã không còn ai xem Im loi nhoi là người già nhất của nhóm nữa rồi...

     Trong khi những người khác đang cưỡng ép tiễn vong Na Thỏ, Jihyo, thiếu nữ ít mắc phải nghi vấn giới tính nhất của Twice, đang gặp khó khăn trong việc tập trung tư tưởng. Chẳng là giữa lúc xớ rớ giúp Mina thay y phục, nhất thời bị mê hoặc bởi mỹ cảnh khuynh đảo nhân tâm đang bày ra trước mắt. Biết là không phải lần đầu nhìn thấy, nhưng mỗi lần nhìn thấy vẫn cứ nghẹt thở như vậy. Nhẩm hết mấy câu khẩu quyết xua đuổi tà niệm, cô nàng vội vàng xử lý thật nhanh các công đoạn nhạy cảm, hòng giữ cho lương tâm một chút ngay thẳng xót lại giữa muôn ngàn cong vẹo ~

     Đến Jihyo bản lĩnh có thừa mà cũng phải chật vật áp chế bản thân đến mức này, thử hỏi Tiểu Cụt giờ này đã bị ăn thịt mấy lần nếu rơi vào tay kẻ khác. Ây da, chỉ có thể trách Mina trong lúc say ngủ, hàng mày khẽ cong và đôi môi hé mở vừa ngây thơ lại vừa tinh nghịch trêu ghẹo phong tình, cùng với hô hấp nhịp nhàng cơ thể chuyển động đều đặn như muốn thôi miên người chiêm ngưỡng, là ai tâm vững như bàn thạch đứng trước ma mị không thể chối từ này đều không khỏi động lòng khác lạ ~

     Xong xuôi đâu đó đàng hoàng, Jihyo trong lúc lau mồ hôi hột trên trán tiện thể kiểm tra luôn xem mình có bị lây bệnh không, chỉ thấy cả người hừng hực bất thường. Không lẽ vi khuẩn sốt lây nhanh đến vậy, hay tại sức đề kháng dạo này hơi kém...

"Xong rồi đó, mọi người có thể vào nếu muốn", Jihyo mở cửa thò đầu ra gọi.

     Mọi người lại vào hết trong phòng, cũng may đây là phòng lớn nhất nên bảy tám người ngồi cũng không thấy chật chội. Nayeon phân phát cho mỗi người một tô ngũ cốc trộn chung với sữa không đường, món phức tạp nhất cô có thể làm ra được. Mọi người bắt đầu thong thả ăn sáng trong yên lặng, cũng không nhất thiết phải có nhiều người như vậy chăm coi Mina, chỉ là họ muốn dành một buổi sáng thanh tĩnh bên nhau mà không phải ráo riết chạy lịch.

     Người tựa đầu vào cạnh giường, người ngả lưng trên ghế, người giúp Mina tiếp tục đan nón, người đứng cạnh cửa sổ ngắm nhìn những chiếc lá xác xơ bám trên cành cây còi cọc..., phần để chờ Mina thức dậy, phần muốn tận hưởng hơi ấm của khung cảnh mọi người lẳng lặng ở cùng một nơi không nói một lời, vì sự hiện diện của nhau mà cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái. Là không khí của một tập thể, là không khí của một gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro