Sưởi ấm - 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Liệu giờ này, tình cảm của người cho em có chăng cũng đã kết thúc như trang hồi ức nhạt phai. Những nghi ngại lưỡng lự đáng ghét này, sao cứ dai dẳng bám lấy tâm trí em trong từng suy nghĩ, không thể để em dứt khoát một lần ôm chầm lấy người mà cưỡng ép người trở thành của em...

---

"Chae..ng..ie", một tiếng gọi thều thào khó khăn bất chợt phát ra trong yên ắng từ phía sau lưng làm em hồn bay phách lạc, mặt trắng bệch không còn chút huyết khí.

     Thôi xong... vậy là đời em chính thức bế mạc tại đây, tương lai trước mắt đang sụp đổ thành gạch nát bụi tung ngập trời. Không ngờ Thiên Nga tỷ tỷ tỉnh lại sớm như vậy, hay do em đã ngồi đây hóa đá quá lâu đến quên mất giờ giấc. Là thế nào đi nữa cũng không còn nghĩa lý, vì vài phút tới đây, khi tám người tỉ muội lao đến vây quanh con Hổ đang ngồi trong tư thế cứng đờ như tượng gỗ, bắt tận tay day trận trán hành động ám muội lén lút này của nó. Thì có mọc cánh em cũng khó bay thoát khỏi vòng lao lý, nhẹ thì bị tẩy chay mấy tuần, nặng thì sau này người ta sẽ gọi nó Hổ bỉ ổi, Hổ đốn mạt, Hổ sa ngã... Mặt mũi nào cho em ngẩng mặt nhìn đời... Lại bị bắt quả tang rình mò xem trộm bí mật nhạy cảm của người khác, đây điều tối kị nhất trong bất kì mối quan hệ nào.

     Nhưng đánh mất nhân phẩm vẫn chưa là gì so với hệ lụy liên quan trực tiếp tới Minari, giờ thì đừng nói là hàn gắn tình cũ, chỉ cần sau này người không nhìn em bằng ánh mắt khinh khi miệt thị mỗi lần thấy mặt thì đã là phúc đức ba đời để lại. Chẳng còn gì nữa để mà minh oan, có bị trừng phạt thế nào đi nữa em cũng không dám hé răng biện hộ nửa lời. Lỡ như người ta trong cơn thịnh nộ nhẫn tâm trói chặt Hổ thối, ném ra cửa sổ cho đông thành mèo tuyết, nó cũng chẳng còn mặt mũi nào lăn lại vào nhà. Thân làm thì thân chịu, lúc nãy mẫn tuệ hơn một chút lấy điện thoại ra chụp lại hết đống giấy rồi từ từ về phòng trùm mền nghiên cứu có lẽ giờ đã không phải ngồi đây như kẻ mất hồn.

     Quay cổ lại với vận tốc bò lết, Tiểu Hổ đã chuẩn bị sẵn bộ mặt thân-xác-em-đây-chị-muốn-làm-gì-tùy-ý. Nhưng khi ánh nhìn vừa chạm tới đôi mắt vẫn còn nhắm mặt, đầu môi vẫn chưa khép hẳn của người, em buông lỏng toàn bộ cơ bắp đang xiết chặt rồi đặt lưng xuống nền nhà mà ôm tim thở dốc. Hóa ra chỉ là Mina trong cơn mê sảng vô thức gọi tên em, làm người đang thực hiện hành vi đồi bại kia bị dọa một phen vỡ mật. Minari... thần kinh Hổ Hổ em cũng không phải làm bằng sắt thép, nếu cứ hù dọa như vậy có ngày người ta sẽ sợ đến đột quỵ mất.

     Nằm đó vớt lại từng mảnh thần hồn xong xuôi, Tiểu Hổ bật dậy sắp xếp lại tập hồi ký cho đúng trật tự cũ, cẩn thận buộc lại sợi chỉ hồng ngay ngắn rồi đóng nắp chiếc rương lại trả về nguyên hiện trạng trước đây. Tại ngươi đó... xém chút nữa hại ta trở thành tội nhân thiên cổ... Vẫn còn đủ hài hước để đổ vạ cho chiếc rương vô tội, con Hổ không sợ trời không sợ đất này quả là hết thuốc chữa.

     Khôi phục lại khả năng suy nghĩ, Chaeyoung bỗng cảm thấy sự việc vừa rồi có chút kì quái. Mina lúc nãy trong trạng thái hôn mê vẫn còn có thể nhớ đến tên mình, tuy nghe có chút gián đoạn nhưng rõ ràng là gọi 'Chaengie'.... Em vẫn tin rằng con người trong lúc yếu mềm dễ tổn thương nhất thường có xu hướng tự thức nghĩ đến người có khả năng đem lại cho họ tâm lý an toàn vững chãi nhất. Vậy chẳng phải nói ở nơi sâu thẳm nhất trong tiềm thức của Thiên Nga tỷ tỷ, vẫn còn có hình bóng của cô bé ngốc này sao. Họa phúc đi liền, vừa rồi tuy có nhất thời khiếp vía, nhưng đổi lại tìm được đáp án cho một vạn câu hỏi liệu rằng người ấy có còn thương em nữa không. Xứng đáng.

     Tâm tình tốt lên không ít, Chaeyoung lại đến ngồi bên cạnh giường người bệnh, cơn buồn ngủ đã biến mất từ lúc nào. Nắm lấy bàn tay đang lạnh toát ướt đẫm mồ hôi, đặt nhẹ lên gò má mình như những lần Mina từng vuốt ve khuôn mặt khả ái. Em di chuyển ngón trỏ của người đến má lúm đồng tiền mà em đang tạo ra từ nụ cười méo mó như thói quen người vẫn hay làm khi trước. Những rạn nứt hằn sâu trên tâm hồn khô héo của em tựa hồ hóa thành không có ngay vào tích tắc bàn tay hoa nhã chạm vào làn da em mát rượi. 

     Minari ơi, hãy tỉnh dậy để cưng nựng cấu véo em nữa đi, em hứa sẽ lại là đứa trẻ vâng lời không chạy xa khỏi vòng tay bảo bọc của chị nữa. Em sẽ ngoan ngoãn ngồi một bên nhìn chị tập múa ballet và không bất thình lình chạy ra giữa chừng quấn chặt lấy chân chị như tiểu miêu nũng nịu nữa. Em sẽ chăm chỉ đến một lớp dạy nấu ăn, học hành nghiêm chỉnh để chị không phải lén lút vào bếp chế biến lại những món ăn khó nuốt nữa. Những điều nhỏ nhặt nhất chị làm vì em trước đây, không phải em không để tâm nhưng do bản tính hành sự tùy tiện thích ngang bướng mà đem lại cho chị không ít phiền phức. Sau này em sẽ tiết chế thôi nghịch phá náo loạn, không làm cho chị phải nặng hơi mỏi cổ vì em nữa. Tất cả mọi chuyện đều theo ý chị mà làm, hết thảy cứ vậy nghe theo.

     Mặt ngoài ngón tay lướt qua đôi môi tái nhợt của người mà lòng em đau xót, đôi môi nhuận hồng ngày nào hôn vào tai em thầm thì gọi em là tiểu bảo bối.

     Vén những lọn tóc ướt nhẹp dính chặt vào da thịt mồ hôi thấm đẫm sang một bên mà tim em như thắt lại, mái tóc suôn mượt thoang thoảng mùi oải hương thơm ngát em chưa từng bỏ lỡ cơ hội ngửi thật tham lam trong những lần gần gũi.

     Tay áo chấm đi những giọt mồ hôi lấm tấm lăn trên hõm cổ sâu hoẵm gầy gò mà kỉ niệm xưa xâu xé tim gan, đây là nơi em từng tựa cằm mỗi lúc ngồi sau nhìn người tỉ mỉ xâu len từng sợi đan thành nón ấm, thi thoảng nó lại bặm môi cắn vào cổ người, để lại vệt hồng nhàn nhạt nghịch ngợm.

     Cho em trở về căn phòng vang tiếng nói cười, hơi thở hai người hòa quyện không rời nửa khắc. Tay đan trong tay, người nhỏ ngả vào trong lòng người lớn, thưởng cảnh hoa giăng ngoài vườn mà như đang thấy hoa đăng thả bay trong thiên phong lồng lộng.

     Là em đáng trách, vạn lần đáng trách. Bao nhiêu lần xuẩn ngốc làm người tổn thương, là bấy nhiêu lần người lại dung túng thứ tha. Một mình ôm lấy niềm đau rạch sâu trên cánh cửa tâm hồn loang lổ, huyết lệ sinh ra từ dòng nước mắt và giọt máu tươi lắng vào đỏ sẫm. Người đã chịu đựng quá nhiều, nhưng chưa giây nào quỳ xuống buông lơi, vẫn kiên cường ôm lấy vết thương ngày đêm âm ỉ, vẫn kiên cường thương em giữa những bão thét cuồng phong, che chở cho em bằng tấm thân gầy xem nhẹ nỗi đau vạn tiễn xuyên tâm.

     Tự vấn, khi xưa em đã làm được những gì cho người... phải rồi, là một chuyện ra hồn cũng chưa làm được. Thiển cận, cho rằng thống khổ của mình đã đạt tới cực hạn của nhân loại. Khập khiễng, đổ oan cho người là bạc tình quả nghĩa. So với vạn khổ người đã kinh qua, chút vết xước mau lành này vốn là không cùng đẳng cấp. Hàm hồ, như đom đóm so trăng, tiểu nhược, như đem muối đổ biển, muối đổ nghìn đời không làm mặn thêm cơn sóng, đom đóm nghìn năm cố hoài chẳng sáng hơn trăng.

Phải thay đổi!

Phải sửa sai!

Phải làm lại!

Minari, chị đã vì em làm quá nhiều rồi, cho em một cơ hội nhỏ, lần này sẽ tới lượt em làm chút chuyện nhỏ vì chị!

     Một bất ngờ, một cố gắng, một lời xin lỗi, một lần bù đắp, một lần mong chị trở về bên em. Hãy đợi Chaeng Chaeng, việc này hoàn thành xong nhất định em sẽ quay lại xin chị một bắt đầu mới. Không phải lúc này, vì gánh nặng tội lỗi trong lòng sẽ không phút nào để em thanh thản mà đón nhận phần tình cảm chị trao.

     Nhãn đồng Tiểu Hổ rực rỡ quang mang, đã hạ quyết tâm lần này sẽ mang Thiên Nga tỷ tỷ quay về bên mình một cách đường hoàng mà không phải thẹn với lương tâm vì những lỗi lầm em tự gây ra trong quá khứ. Cuộc sống có được mục tiêu để phấn đấu thật sự rất tuyệt vời, mỗi tối nhắm mắt, lại cảm thấy ngày qua sống không uổng phí, khi sáng bừng tỉnh, nhiệt huyết dâng trào đem lại nguồn năng lượng sảng khoái. 

...

     Bên ngoài lúc này cũng đã hừng sáng, lả tả mấy mảng tuyết rơi từ cành cây khô trĩu nặng, tờ mờ mấy áng mây xám che khuất mặt trời không cho ló dạng. Con phố lười biếng vùi mình trong lớp mền trắng lạnh lẽo sau đêm bão tuyết càn quét còn chưa sẵn sàng vươn mình thức giấc. Quầy nhỏ bán bánh hoa mơ phía kia góc đường còn chưa vội dọn ra sớm như ngày thường nhật, bác đưa thư ghé ngang mỗi sáng có lẽ còn đang ngủ thêm một chút trong buổi sáng thủng thỉnh chậm chạp này. Chỉ cực khổ cho những nhân viên dọn tuyết phải rời chăn ấm từ khi đèn đường chưa tắt, vất vả vật lộn với băng sương giá rét.

     Đặt mu bàn tay lên trán kiểm tra thân nhiệt của Cụt-chan, Chaengie trút ra một hơi nhẹ nhõm khi thấy nhiệt độ đã dần trở về ổn định. Nét mặt cũng giãn ra mấy phần. Vệt sáng tí hon len lỏi qua rèm cửa sổ mơn trớn trên gương mặt đã phục hồi ít nhiều thần sắc. Biết bao lâu rồi Tiểu Hổ mới lại có một khởi đầu ngày mới yên bình đến vậy, đúng là không thể sống thiếu vài khắc ung dung tận hưởng lạc cảnh em ngồi cạnh đây ngắm người an giấc.

     Giữ được tư tưởng lành mạnh trong sáng không quá ba phút, một tia đen tối lại bắt đầu nhăm nhe hòng thôn tính tâm hồn không mấy thuần khiết của Chaeng Chaeng như người ta vẫn tưởng... Hừm, nữ nữ riêng tư ở chung một phòng khóa cửa đèn đuốc mập mờ, người nằm trên giường ngủ say như chết không biết chút gì, người bên mép nệm mắt như hổ đói láo liên từ chân lên đầu không hề an phận. Lúc nãy vẫn còn e dè người kia thân mang trọng bệnh mà không dám có ý niệm khác, giờ đây nhận thức được rằng bệnh tình đã thuyên giảm đáng kể, người thức thời cơ hội như Hổ Hổ tiểu yêu có thể bỏ qua sao.

"Hình như nhiêu đây chăn mền vẫn còn thiêu thiếu, chi bằng em chui vào trong sưởi ấm cho chị một chút nha ~ Lúc nãy còn nghe chị gọi tên em cơ mà, chắc là lạnh lắm có đúng không nào? Hơ hơ... cũng không phải việc gì to tát, xem như người ta vì chị chịu chút thiệt thòi!", Tiểu Hổ hai tay xoa xoa vào nhau, miệng thì thầm thủ thỉ vào bông chụp tai gấu trúc vừa rồi trùm vào vẫn chưa gỡ ra. Sự đời thật giả bất phân, chính tà trắng đen đảo lộn, đại gian đi làm chuyện xấu trở thành nghĩa hiệp, người oan trong lúc bị hại biến thành lưu manh.

     Nở một nụ cười đỉnh cấp khả ố, Hổ nhố nhăng bắt đầu hưng phấn giở mấy lớp mền đang đắp trên người Cụt ngây thơ ra. Luồn mình vào nơi ấm nóng đầy hương cơ thể của người đang ngủ không biết đất trời, nó thầm xuýt xoa cảm thán mùi hương tự nhiên của Minari thật đúng là có khả năng gây nghiện tuyệt đối, còn kích thích mạnh mẽ hơn cả những loại nước hoa thượng hạng. Hình như mồ hôi đổ nhiều như vậy, không những không làm vơi đi khí chất hấp dẫn dụ hoặc vốn có, mà còn hình thành một nét quyến rũ đặc trưng khó cưỡng. Lúc trước sớm biết sẽ có một ngày nhung nhớ mùi hương của người đến như vậy, em đã âm thầm chôm mấy cái chiếc mặc rồi, lúc nào nhớ nhung ập đến sẽ nhanh chóng lôi ra thỏa mãn khướu giác.

     Mặc dù trong chăn tối đen giơ tay không nhìn thấy hết năm ngón, nhưng em vẫn có thể cảm nhận được nửa trên cơ thể người nhấp nhô theo từng nhịp thở đều đặn. Là nhiệt độ bên trong thay đổi bất thường, hay là do em bị lây sốt mà mặt mày con bé nóng ran đỏ bừng. Gấp gáp liếm quanh vành môi rồi nuốt một ngụm làm ướt cổ họng khô khan, mỗi dây thần kinh đều căng ra đến cực hạn còn lồng ngực thì như có hắc hỏa thiêu đốt. Tim đập thình thịch phấn khích vô cùng, không thể giữ mình được nữa, bàn tay hư hỏng điêu luyện bắt đầu chậm rãi luồn qua vòng eo thon mềm mại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro