Tháng năm vô nghĩa - 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Rồi sau một khoảng thời gian không biết là bao lâu, Tiểu Hổ đã đọc đến trang cuối cùng của tập hồi ký chan chứa âm điệu sâu lắng. Trang cuối, người viết,

"Ngày em đi, tháng năm đều vô nghĩa,

Những ngày gần đây, thái độ của em rất không giống với một Tiểu Hổ mà chị từng biết. Lúc đầu còn tưởng vì áp lực cuộc sống và sức khỏe bất ổn làm tâm trạng em không được tốt. Nhưng lâu dần chị lại nhận thấy có điều gì đó phức tạp hơn đang diễn ra đằng sau vẻ vô cảm thất thần ấy. Chaeyoung trước đây dù có chuyện gì xảy ra cũng không bao giờ làm ngơ chị. Chaeyoung trước đây dẫu có mệt mỏi ngán ngẩm tới mức nào cũng chưa từng bày ra bộ mặt lạnh lùng băng giá này với chị. 

Em chưa từng tránh né một cái xoa đầu của chị, ngược lại còn tự đưa đầu bảo chị xoa cho. Chẳng phải em từng rất thích nhảy lên lưng chị bắt chị cõng đi lòng vòng vì lúc bé ba mẹ em luôn bận rộn kinh doanh không có nhiều thời gian thân thiết với em, nên em luôn cảm thấy tuổi thơ có phần thiếu vắng những vui vẻ một hài tử bình thường vẫn có, và nô đùa với chị ngây ngô như một đứa trẻ giúp em được trở về với khoảng thời gian của đời người nơi mọi thứ đều thật giản đơn, không lo toan vụ lợi, tranh đua ghen ghét. Chẳng phải đó là những gì em nói với chị sao, vậy mà giờ đây chủ động chỉ muốn đứng gần em một chút, em cũng cố tình lảng tránh. Như chỉ sau một đêm, em đã trở thành con người khác, khác đến nỗi chị có cảm tưởng bản thân mắc chứng tâm thần phân liệt, xa rời thực tế, bấy lâu nay vẫn sống trong ảo cảnh tự mình dựng nên.

Chiều hôm nay, với quyết tâm làm rõ mọi sự, chị giữ chặt lấy cổ tay không cho em lẩn trốn chị nữa. Hỏi em là chị đã làm những gì không phải, chị sẽ bất chấp mà xin lỗi cầu mong em tha thứ vì không cần biết ai là người sai... làm em buồn thì chị là người có lỗi. Lúc ấy, em la mắng chị cũng được, em trách móc chị cũng lắng nghe, em nặng lời to tiếng chị cũng bằng lòng chấp nhận. Nhưng không, điều chị sợ hãi nhất đã xảy ra, em giật tay mình phũ phàng thoát khỏi sự níu giữ, thậm chí còn không thèm ngoảnh mặt nhìn lại, ném cho chị những lời hờ hững giữa lúc dứt khoát ra đi.
Em không cần chị nữa. Đây thực sự là kết thúc của chúng ta sao. Không, là kết thúc của mình chị thôi, em vẫn còn tương lai, em sẽ trở thành nữ nhân độc lập khẳng khái, tiếp tục với cuộc sống cho em làm chủ. Dấu chấm hết chỉ dành cho kẻ bị bỏ rơi.

Kể từ ngày hôm nay sẽ không còn sự bắt đầu nào nữa, ngày mai sẽ lại là một kết thúc, kết thúc của một ngày sống lây lất bàn tay lạnh ngắt lần mò nụ cười của em trong biển đêm trùng trùng bát ngát. Lênh đênh giữa cơn sóng dữ tứ bề bủa vây, chực chờ đánh nát chiếc bè rách tươm đan từ kí ức hoang tàn, dệt bằng quá khứ tả tơi. Nước mắt khóc thành đại dương tự khắc nhận chìm con thuyền tạm bợ vẫy vùng trong vô vọng. 

Phút trước còn dương dương tự đắc cho mình có đủ phúc khí chiếm được trọn vẹn cảm tình của em, phút sau cay đắng bẽ bàng nhìn em biến mất vô tung trong gió khuất mù khơi. Em nói rằng chị có thể tự do tìm cho mình một hạnh phúc mới. Chẳng có hạnh phúc nào còn lại trên thế gian này để chị nhọc công tìm kiếm đâu Chaeyoung à. Hạnh phúc với em là đầu tiên, là cuối cùng, và là duy nhất. Kiếp này, kiếp sau, và kiếp sau mãi, chị vẫn sẽ chọn mỗi một mình em là người làm chị hạnh phúc hay cả khổ đau, cười vui hay là sầu khóc. Không ai khác có thể thay thế, không một ai hết.

Tâm thư này, dù lòng không muốn nhưng không thể phủ nhận, là tâm thư cuối chị viết về em. Không còn cơ hội nhặt lên những mảnh giấy mà em vứt đi, nhặt lên rồi cũng chẳng biết viết gì vì em không còn cạnh bên cùng vẽ nên kí ức. Từ nay chị không còn có thể chăm sóc cho em, đánh thức em dậy vào mỗi buổi sáng, lấy chăn mình đắp lên cho em những lúc ngủ quên ở phòng khách. Khen em ngoan mỗi lúc em giơ bài kiểm tra được điểm tối đa lên khoe với chị, mắng em một trận ra hồn vì tội giấu đi những lần lơ đễnh đạt điểm dưới trung bình. 

Xem một bộ phim kinh dị cùng em mặc dù quá nửa thời gian em đều vùi đầu trong chăn, lúc ma hù nhanh quá không kịp che lại thì giật mình đạp vào chân chị một cái đau điếng.... Bị em lôi ra ngoài dạo chơi đây đó vì nó quan ngại cho chị ở trong nhà nhiều quá không quang hợp được, thiếu ánh nắng mặt trời đâm ra héo úa kém tươi. Rồi em ngồi xuống ôm má đỏ ửng khi chị nói rằng chúng ta không phải đi đâu hết, em cứ đứng yên đấy để chị quang hợp là đủ rồi. 

Không quên lần em ngứa tay vẽ bậy lên tấm tạp dề trắng sáng mới tinh của chị thành nham nhở không khác gì miếng giẻ lau nhà. Thấy chị đằng đằng sát khí đem theo tang vật vào phòng hỏi tội, em đang ngồi trên bàn đọc truyện tranh liền bung ghế nằm vật ra giữa thảm giả vờ lâm chung, gọi cách nào cũng không phản ứng. Đến lúc chị bỏ cuộc không truy cứu nữa thì lập tức lồm cồm bò dậy cạ đầu vào cổ chị nhột nhạt đến không chịu được...

Son Chaeyoung, ngọt ngào về em chị dùng hơn nửa quãng đời còn lại kể cũng không hết, còn mặn đắng về em thì chỉ gói gọn trong năm từ ngắn ngủi, 'Em không cần chị nữa'. 

Ừ thì không cần chị nữa, nhưng những ngày tiếp theo không có chị luôn miệng nhắc nhở, em phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt. Nếu thấy em hao gầy xuống sắc đi một chút nào, chị sẽ đau lòng lắm đó biết không. Ăn nhớ đủ bữa, ngủ nhớ đủ giấc, ra ngoài tuyệt đối không được để bị lạnh. 

Không còn có thể làm gì cho em, điều cuối cùng còn trong tầm với lúc này là được dõi theo em từng ngày nhìn em trưởng thành, thầm chúc cho em yên vui vững bước trên con đường mình đã lựa chọn. Con đường sẽ mãi vắng bóng người đang lặng lẽ nguyện cầu cho em bình an ở phương trời mới. Em đi vui, chị sẽ ở lại. Chỉ cần những lúc nghe tiếng dương cầm ngân vang dưới nắng hoàng hôn sưởi ấm chiều tà, em lại động lòng thoáng chốc nhớ về người con gái thương em đến ngày tận cùng tuế nguyệt, Myoui Mina, như vậy cũng đủ xem như đời này không là hoang phí...

Chị sẽ dừng bút ở đây, vốn dĩ những thứ trong chiếc rương này đều nên được viết từ lạc quan tươi sáng, không phải những lời bi ai đẫm lệ. Kết thúc lỡ làng, nhân duyên sao như phù phiếm lúc đến không hỏi một câu, lúc đi không lời giã biệt, ta là con rối sau màn hí kịch bi hài mua vui cho trò đùa số phận, lại nghiễm nhiên trở về làm vật dư thừa chờ ngày hóa kiếp."

     Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa, mọi chi tiết đều ăn khớp với nhau một cách hoàn hảo. Chiếc rương để ở đây là nơi cất giữ đại bí mật của Myoui Mina, 'S.C' đích thực là viết tắt của Son Chaeyoung, mật khẩu '99234' cũng không phải do lãng quên mà chưa thay đổi. Đều vì Chaeyoung mà sinh, và cũng đều vì Chaeyoung mà kết. 

     Trang cuối, những dòng chữ trật nhịp không còn ngay hàng thẳng lối, nét đậm hoen ố vì đầu bút ghì xiết chặt, nét thanh nhợt nhạt như muốn viết xong sẽ tự phai nhòa. Lấm chấm những vết loang mực nhòe là vết tích của giọt nước mắt lăn nhanh không sao ngăn kịp. Từng câu từng từ nghuệch ngoạc run rẩy bám víu nương tựa lấy nhau để khỏi gục ngã, suy sụp như tâm khảm người viết lúc bấy giờ. 

     Còn Tiểu Hổ lúc này đang phải cắn chặt răng vào áo để không bật khóc thành tiếng, mắt cay như chạm phải bột ớt, vùi mặt vào đầu gối mà thút thít nghẹn ngào. Hàng loạt cảm xúc bấn loạn ùa về, có tủi hổ, có xót xa, có tiếc thương, có tội lỗi,... và tỉ tỉ nữa những hối hận ê chề mà em chỉ biết khóc nấc khi đối diện vì không biết làm cách nào để xoa dịu. 

     Tất cả là do em sai, chưa từng một lần người làm điều gì có lỗi với em, mọi sự đều vì em mà hi sinh lo lắng, nghĩ về em trong từng bữa ăn giấc ngủ. Trong tim người vốn chẳng hề có ai khác ngoài em, nhất tâm nhất ý thật lòng thật dạ cũng là với em, ít nhất là cho đến khi em dại dột đánh mất người. Chỉ vì đa nghi suy diễn mà em trách lầm người, cái gì mà thương em chỉ như là em gái, cái gì mà không xem em là người duy nhất, quá sức ngu xuẩn, u mê chấp muội. 

     Là em có mắt không thấy chân tình, không nhìn ra được người em nghi ngờ em là người thành tâm với em nhất. Từ đầu đến cuối là do em trẻ con không hiểu chuyện mà cớ sự mới ra nông nỗi này. Nực cười thay cho câu nay em đã lớn, hổ thẹn thay cho tiếng em đã trưởng thành, sao nghe mà ấu trĩ, ấu trĩ đến thương tâm. Lời nói ra không thể nuốt ngược, ai cho em cơ hội làm lại từ đầu. Em đã nợ người rất nhiều, không chỉ nợ lời xin lỗi, nợ câu giải thích, mà nợ cả biển trời bình yên, nợ một trường giang nước mắt. 

     Món nợ lớn nhất người ta có thể mắc phải là nợ nhân tình, khoản nợ nhân tình càng sâu, lại càng không tìm ra cách nào trả được, nợ vật chất trả bằng vật chất, nợ danh dự trả bằng banh dự, còn nợ nhân tình, chính là khế ước khiến ngươi đã định sẽ dùng toàn bộ thời gian còn lại của ngươi để trả hết món nợ cho người... Vậy ư, chỉ là toàn bộ thời gian còn lại thôi sao, cũng không phải chuyện gì ghê gớm, đương nhiên là em nguyện ý, nếu không muốn nói là cầu còn không được.

     Chỉ sợ... chỉ sợ người ta không còn thương em như trước... những tháng vừa qua ai biết ai đã thay đổi những gì. Thời gian không phải thứ có sát lực đáng sợ đối với tình cảm, mà là sự thinh lặng. Không phải em hèn nhát, mà là cãi vã một trận kinh thiên động địa, nói hết ra phẫn uất trong lòng, vẫn có thể làm lành lại được. Giận hờn nhau đến không thèm nhìn mặt, nhưng sáng nhắn một tin hỏi ăn gì chưa, đêm gửi một tin em nhớ ngủ sớm, tự nhiên sẽ trở về bên nhau hạnh phúc. Nhưng khi hai người cố giấu tâm hồn vụn nát, che đi yếu đuối bằng sự lặng im, en nghĩ người đã cạn tình cạn nghĩa, người nghĩ em đã không thiết quay đầu, thì cuộc tình này chẳng còn cách nào để cứu vãn. 

     Lặng im là bế tắc, lặng im là ngõ cụt, có những người rất muốn làm lại từ đầu nhưng đều vướng phải lặng im chắn bước. Phải chi những dòng nhật ký kia vẫn còn tiếp diễn, để em biết hôm nay người còn thương em như vậy. Để em biết ngăn nhỏ trong trái tim người còn vẫn còn rộng mở chờ đón em về. Liệu giờ này, tình cảm của người cho em có chăng cũng đã kết thúc như trang hồi ức nhạt phai. Những nghi ngại lưỡng lự đáng ghét này, sao cứ dai dẳng bám lấy tâm trí em trong từng suy nghĩ, không thể để em dứt khoát một lần ôm chầm lấy người mà cưỡng ép người trở thành của em...



--- Lời tác giả

Đây là lần cập nhật dồn như mình đã hứa. Viết có hơi dài dòng lê thê nhưng lược bớt lại thấy uổng phí, nên mọi người đọc có chỗ nào lằng nhằng thì cũng bỏ qua cho nhé ~  

Tiện thể mình thông báo luôn là fanfic này còn khoảng 2 lần cập nhật nữa sẽ kết thúc ạ, dông dài cũng nhiều rồi haha. Mình sẽ cố hoàn thành trước ngày sinh nhật của Tiểu Thiên Nga, mong là sẽ được như dự tính. Hi vọng các bạn tiếp tục quan tâm! Cảm ơn mọi người rất nhiều!! 

Cuối tuần thong thả nha ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro