Niềm vui đời chị - 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



     Đọc tiếp đến trang mà Mina giải thích về việc đột ngột bắt đầu thói quen viết nhật ký, Chaeyoung phải cắn chặt môi để cầm những giọt nước mắt ứ đọng em nhanh chóng quẹt đi,

"Năm 2016, tháng 2, ngày 7,

Hôm nay chị vốn muốn tiếp tục viết về những kí ức vui vẻ giữa hai chúng ta, nhưng thiết nghĩ nói ra một chút về lý do đằng sau sự tồn tại của cuốn nhật ký chắp ghép này cũng là việc nên làm.

Trước đây, chị vẫn luôn một mực cho rằng kí ức, linh động chân thực hơn cả là khi ở trong tâm thức, viết ra thành chữ chỉ làm vơi bớt đi giá trị của chúng. Vì khả năng ngôn ngữ con người có giới hạn, đâu đó vẫn đầy rẫy những khái niệm phức tạp mà từ vựng để miêu tả chúng vẫn còn chưa ra đời, cụ thể là khái niệm về nội diễn biến huyền ảo của cảm xúc.

Gượng ép mà ngôn ngữ hóa, cũng như dứt hoa khỏi chậu. Là hủy hoại những thứ chỉ để cảm, không phải phải để nghe để thấy. Cũng bởi lẽ ấy, không phải sẽ tốt hơn sao nếu cứ giữ khăng khăng kí ức tại nhận thức căn nguyên nhất nơi ngữ pháp văn phạm, tu từ vần điệu đều hoàn toàn không tồn tại.

Trăng đẹp nhất là trăng trên trời đâu phải trăng dưới nước, kỉ niệm đẹp nhất lưu giữ trong tim chứ đâu tại nơi mảnh giấy ô ly năm dòng kẻ. Chị vẫn cố chấp nghĩ rằng điều đó là chân lý, cho đến khi xem được bộ phim '50 Lần Hẹn Đầu Tiên'*, cuốn phim đã giúp chị mở mang tầm mắt.

* '50 First Dates'... Không phải '50 Shades of Grey' đâu ~

Phim kể về người đàn ông một thân đào hoa vẫn hay trêu ong ghẹo bướm đùa cợt với nhân tình, chưa hề nghĩ đến chuyện kết duyên trọn đời với ai bao giờ, ngày nọ lại vô tình đem lòng yêu phải thiếu nữ tại một hòn đảo cách biệt với đất liền. Điều hi hữu là người con gái này sau một tai nạn xe hơi đã mắc phải chứng mất khả năng hình thành kí ức mới* do chấn thương não gây ra. Những người mang di chứng này sẽ không thể ghi nhớ hầu như tất cả những gì diễn ra sau thời điểm chịu phải tổn thương. 

  *Chứng anterograde amnesia hay còn gọi là quên thuận chiều  

Nhân vật nữ mỗi sớm tỉnh giấc lại tưởng như mình vừa thức vào đúng ngày xảy ra tai nạn trước kia. Mọi người xung quanh vì không muốn tổn thương cô nên cam chịu ngày này qua tháng nọ diễn vở tuồng cũ, tránh để cô phát hiện ra căn bệnh của mình.

Đối với nam nhân kia, mỗi ngày gặp cô lại là một ngày mới bởi khuôn mặt anh với cô sẽ trở nên lạ lẫm chỉ sau một đêm dài. Tất cả lại khởi sự từ con số không, anh sẽ vẫn đến làm quen với cô như ngày đầu gặp mặt, cùng cô tản bộ bên con đường cát trắng gió ướt mằn mặn đầu môi của quần đảo Hawaii nhiệt đới, cùng cô dựng nên muôn vàn mộng ước mà ngày mai đến chỉ còn mình anh nhớ tới.

Anh thầm chấp nhận thiệt thòi yêu cô không lời oán trách, chỉ cần ngày nào anh còn mang được cho cô hạnh phúc vẹn nguyên như chưa từng trải qua sầu đắng, ngày đó anh còn tìm đến cô gái yêu anh bằng cảm xúc sớm nở tối tàn, vài phút rồi cũng trôi đi như hạt mưa lăn trên phiến đá. Lâu ngày phiến đá sẽ mòn, còn hạt mưa cứ mãi dửng dưng chơi đùa bên mây gió. 

Điều an ủi duy nhất có lẽ là loại tình cảm nhanh đến rồi cũng vội đi này cho phép người ta sống quên mình trong một khoảnh khắc, như quan niệm cố hữu tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Mặc cho hôm nay có xảy ra chuyện gì, ngày mai vẫn có thể bắt đầu một trang mới, đời người có mấy cơ hội làm lại từ đầu...

Nhưng giấy không bọc được lửa, cô đã phát hiện ra chứng bệnh ngặt nghèo bấy lâu nay vẫn luôn làm khổ những người thân cận nhất. Dù cho ngày mai cô cũng quên đi sự thật hôm nay phát hiện được, anh vẫn không nỡ lòng nhìn người con gái anh thương tiếp sống quãng đời còn lại trong vở tuồng giả dối cô là diễn viên bất đắc dĩ. Biết rằng dàn dựng lường gạt cũng đều vì muốn tốt cho cô, nhưng đối diện với ánh mắt tuyệt nhiên chỉ có sự tin tưởng phó thác chân thành, anh không dám chắc là mình có thể dối cô đến được hết kiếp. 

Với hi vọng trả lại phần nào hiện thực cho cuộc sống không có tương lai, ngày mai vỏn vẹn chỉ là quá khứ, anh quyết định sẽ lưu lại hết những điều cô cần biết về bản thân, tương lai, quá khứ, và anh trong một cuốn băng ghi hình. Mỗi sáng khi cô không còn ấn tượng gì về nam nhân mới ngày hôm qua đã cùng mình thề non hẹn biển, thì có thể xem lại cuốn băng và nhận thức được hiện trạng thật của mình. Đó là cách duy nhất khắc phục được phần nào sự bất hạnh không chỉ của riêng cô mà cả những người yêu thương cô hết mực.

Mặc dù kết thúc của phim là một kết thúc đẹp, nhưng thử đặt mình vào hoàn cảnh tương tự, thật sự không khỏi khiến chị suy ngẫm rất nhiều. Giả dụ sau này, không nói đến chuyện xui xẻo gặp phải tai nạn thương tâm, chỉ là thời gian tàn nhẫn dần cướp đi những gì đáng giá nhất của một con người. Là tuổi thanh xuân, là sức khỏe thể chất và trí tuệ, là khả năng hồi tưởng về hoài niệm thuở xa xưa ấy.

Rồi một ngày khi ta trở nên già nua lú lẫn, sống hôm nay mà chẳng biết ngày qua, ngồi thẩn thơ bên ấm trà nguội mà đôi mắt đục ngầu. Vì không còn kí ức nuôi dưỡng tâm hồn, lang thang trong miền trắng xóa sương mù phủ kín bàn tay đang khát khao tìm kiếm mong mỏi chạm vào khỏa cầu thủy tinh, nơi lưu giữ hình ảnh chúng ta bên nhau quyến luyến không rời. Nhưng không còn nữa. Trống rỗng. Mênh mang. Vô lối.

Trí nhớ không còn bên ta nữa, kỉ niệm một thời quay lưng tan thành mây khói. Và ngày đó, tất cả mọi thứ về người ta thương nhất đều bị cuốn trôi để lại một thân cô quạnh như vừa tỉnh giấc mộng dài, bần thần lục lọi trong cơn mơ chút gì còn sót lại, nhưng chỉ đành bất lực buông xuôi.

Không! Chị quyết không chấp nhận sống một ngày mà thiếu đi nửa mảnh kí ức về em, Son Chaeyoung. Chép lên đây những điều thầm kín nhất mà chị muốn đem theo bên mình cho đến giây phút cuối. Để một ngày rất xa, ngày có thể sẽ không bao giờ đến, khi mắt chị mờ đến mức không còn nhìn thấy mặt chữ. Chị lại mỗi sáng bước những bước chân yếu ớt đến một ngôi trường tiểu học gần đó, mang trang giấy cũ đến cạnh một em bé thơ ngây, nhờ em đọc thật to và dõng dạc, đọc lại niềm vui đời của chị cho chính chị nghe. Chị sẽ vừa lắng nghe giọng nói thánh thót trong trẻo đó thuật lại về một cô gái mang cả bầu trời chân ái trong thân hình bé nhỏ, vừa gật gù cười hiền từ mãn nguyệt...

Thôi, hôm nay viết vậy đã quá dài dòng rồi, đã phải dùng hết hai trang giấy quý giá vừa mới nhặt được. Lúc nãy còn tưởng có thể để dành một tờ cho hôm khác, thất vọng ghê ~

                                                                                                             Chị thương em nhiều, bé Chaeng Chaeng..."

     Mắt ướt lưng tròng, Tiểu Hổ hận mình lúc này không thể đến bên Mina ôm người không buông, ôm đến khi nào người chịu tin rằng em nguyện đời này không rời xa người dù chỉ là trong vài khoảnh khắc. Trời đất chứng giám, kể cả người có thành mất trí, không còn nhớ em là ai nữa, thì em vẫn sẽ cùng người sống một đời như trang giấy trắng, không cần nhận thức, không cần kí ức. 

     Bất kể là em có chẳng là ai trong tâm trí của người, thì cũng chẳng thể thay đổi định lý rằng mạch tim này chỉ đập cho mỗi người thôi. Một ngày rất xa đó, chị không cần phải khổ công đi đến ngôi trường tìm một đứa bé đọc cho chị nghe, mà hãy để em nắm tay chị ngồi bên ghế đá dưới gốc anh đào, kể cho chị nghe về niềm vui đời em, là niềm vui được bước chân vào đời chị trở thành một phần nhỏ nhoi của trang kí ức phai màu.


     Những trang tiếp theo, toàn bộ đều là tiếng lòng chân phương chân ý nhất của người trong khoảng thời gian thần tiên ấy. Chaeyoung ngón tay lăn đều trên từng nét mực như đang được ngồi cạnh bên ngắm nhìn Mina viết lại cuộc sống trên đầu ngòi bút. Em như thấy được cảnh người ngồi khép chân đâu lưng vào một góc tường, hí hoáy ghi ghi chép chép rồi nghiêng đầu cắn bút ngẫm nghĩ chọn lọc những ngôn từ đẹp đẽ xúc tích nhất để chăm chút nội dung mà vẫn giữ được độ dài phù hợp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro