Hồi ký - 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Năm 2015, tháng 5, ngày 5,

Son Chaeyoung... thì ra đó là tên của em. Trong khi những thí sinh khác đang bồn chồn lo âu chuẩn bị cho phần thi của mình, người tụm năm tụm bảy, người bàn tán xôn xao, thì em chỉ điềm nhiên ngồi ở một góc nhập tâm vào thế giới của riêng mình. Nét chì thướt tha lướt nhanh trên trang giấy nháp, một mình một cõi lặng thinh như biến hóa xung quanh không hề có sức ảnh hưởng. Ánh mắt say mê sáng trong như cầu pha lê tinh khiết và vô thức nụ cười khẽ mỉm khiến hồn này chìm trong khoảnh khắc... Là chị đã thất lễ, không ai lại đi bần thần nhìn ngây ngốc một người xa lạ như vậy cả. Nhưng chắc cũng sẽ không thành vấn đề, em vẫn luôn tập trung như vậy mà, chắc sẽ không để ý tới người ngồi ở góc xa căn phòng lén lút ghé mắt nhìn em đâu nhỉ.

Thấy em đang vẽ vời một lúc, lại xé trang giấy này ra để ở một bên, rồi rời khỏi chỗ ngồi bỏ đi đâu đó chốc lát. Ma xui quỷ khiến, chị lại đủ cam đảm đứng lên và đi thật nhanh tới bàn của em, cầm lấy mảnh giấy vò rồi nhét nhanh vào túi không ai hay biết. Lúc em quay lại không thấy mảnh giấy đâu, nhìn tới nhìn lui tìm kiếm rồi em bất lực lắc đầu, còn chị đã trở về chỗ cũ, cứ vậy tủm tỉm cười ngốc một mình.

Là như vậy đó, đây là lần đầu tiên chị làm như vậy. Tuy chị không thể bất chấp tất cả mà đến nói với em rằng nếu em không cần những thứ này nữa thì có thể ném sang một bên cho chị, điều chị có thể làm là âm thầm thu thập chúng, rồi viết lên đây những điều sẽ mãi mãi là bí mật nhỏ bé của riêng chị. 

Một cuốn nhật ký tạo nên từ những bức họa đáng lẽ đã không còn trên đời này nữa, ai có thể nghĩ ra điều này cơ chứ, ngớ ngẩn nhưng cũng không kém phần thú vị. Nên em cứ mặc sức mà vứt chúng vào một xó đi nhé, và hãy yên tâm rằng chị sẽ luôn ở đây để đảm bảo với em rằng thời gian và công sức em bỏ ra, một chút cũng không bao giờ trở thành lãng phí.

Em cứ vô tư đắm mình trong phút yên bình đi nhé, người con gái còn chưa biết chị là ai..."

     Lời tâm sự từ dòng nhật ký này, nét chữ đích thực là của Myoui Mina, không hoa mỹ chau chuốt, không bay bướm uốn lượn, nhưng rất đều tay nắn nót dễ đọc vô cùng. Viết dài như vậy, mà đến một lỗi nhỏ bôi tẩy tìm cũng không thấy, tựa hồ như bản thảo đã được viết nháp ở một nơi khác rồi mới cẩn thận chép lại để không phải mắc lỗi gạch xóa. 

     Minari à, chị có nhất thiết phải tốn biết bao công phu chỉ vì một vật không ra gì như vậy không? Còn nữa, có lẽ đến bây giờ chị vẫn chưa biết mình sai ở điểm nào có phải không. Vì cô gái đó vốn đã biết chị là ai. Không những biết, mà còn là nhất mực đem lòng cảm mến. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên phát hiện chị vụng trộm ngắm nhìn, thì trong tâm nó đã muôn hoa đua nở, cố gắng lắm mới không nở nụ cười lúng túng ngượng ngùng.

     Là người ta giả vờ lơ đễnh mà thôi, chính là muốn được chị lặng thầm nhìn ngắm như vậy đó. Không sai, là em có đam mê rất nghiêm túc đối với hội họa, nhưng chẳng một ai có thể giữ vững tâm trạng thản nhiên mà buông bút vẽ vời không lo nghĩ trong tình cảnh đó cả. Chẳng qua nó chỉ tỏ vẻ điềm tĩnh che giấu trái tim loạn nhịp bởi ánh nhìn chăm chú của người mà thôi. Và quả nhiên người vẫn không hề hay biết, đúng là một lần là đồ ngốc thì mãi mãi vẫn là đồ ngốc ~

     Nhưng thú thật em cũng có chút không ngờ là chị sẽ bạo dạn đến mức đi ngang lượm luôn cả mảnh giấy trên bàn rồi đem về làm của riêng, mấy phút trước vẫn còn bẽn lẽn thế kia mà.


     Lật tới trang giấy tiếp theo, Tiểu Hổ lại tiếp tục trên hành trình đi qua hồi ức dưới nhận thức của Thiên Nga tỷ tỷ.

"Năm 2015, tháng 11, ngày 22,

Thì ra nhiệm vụ thu nhặt giấy vứt này cũng không dễ dàng gì, có lúc chưa kịp đến thì có người đã nhanh tay dọn mất, lúc khác em lại cứ ngồi đó như thần giữ của, không rời nửa bước bảo làm sao chị dám mon men lại gần. Chưa kể những lần em ném một phát chuẩn xác bay thẳng vào thùng rác, làm ơn đi mà Chaeng Chaeng... Thú vui tao nhã của chị mặc dù cũng không xem là tao nhã lắm, nhưng bới tung thùng rác lục tìm mảnh giấy nhàu nhĩ của em thì đúng là có hơi làm khó người khác.

Từ đó đến nay đã hơn sáu tháng, là một khoảng thời gian rất dài chị không thể gom góp thêm một chút nào nữa cho quyển nhật ký mới có một trang này. Mãi đến tận khi được về sống cùng một chỗ với em, thần cơ hội mới lại mỉm cười với chị lần nữa. Người đã có ý sắp đặt chị được gọi em dậy mỗi sáng, đương nhiên là chị sẽ không bỏ lỡ dịp tốt này mà đều đặn thu thập thành phần cần thiết duy nhất để chị viết nên những trang nhật ký tiếp theo. Nếu em đọc được suy nghĩ lúc này của chị, chắc hẳn em lại thắc mắc tại sao chị không đường hoàng mà đến ngỏ ý nói em vẽ tặng cho vài bức tranh có đúng không?

Cũng không phải vô duyên vô cớ mà chị lại làm vậy đâu. Trước hết, nếu chị mở lời, cô bé cầu toàn em lại chẳng dành biết bao tâm huyết, cố gắng biến tờ giấy nháp thành tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ để làm hài lòng chị sao. Lệch một nét lại bỏ, sai một đường lại xé, vậy đến bao giờ chị mới có đủ tranh để viết thành một tập hồi ký hoàn chỉnh đây Chaeng Chaeng. Chưa nhắc tới việc mỗi ngày đều đến lấy của em một bức tranh, nếu em không thấy nhàm chán thì ít nhất cũng sẽ sinh nghi mà gặng hỏi. Em sẽ hỏi chị xin nhiều tranh như vậy để làm gì, xin nhiều như vậy nhưng lại không thấy đâu cả, chắc lại không vừa ý chê xấu rồi đem ra góc đường thả trôi vào rãnh cống rồi chứ gì... Lúc đó chị sẽ không biết phải lời thế nào, còn em sẽ tủi thân và không bao giờ thèm ngó ngàng tới thỉnh cầu của chị nữa. Thật là làm chị khó xử lắm đó. 

Và lý do cuối cùng nữa, cục cưng à (hôm nay là lần đầu tiên chị gọi em là cục cưng đấy, nếu em không phản đối thì sau này chị sẽ gọi em như thế nhiều hơn nữa nha~), chị chưa từng cần một bức tranh em phải dành mấy ngày dài biên chỉnh miệt mài, vì em làm chúng trở nên quá toàn diện, quá hoàn thiện. Đến nỗi nhìn vào rất không giống chị, càng không giống con người chị muốn trở thành. Chị không là minh tinh vô khuyết cũng chẳng phải tiên nữ dung mạo khuynh thành. Minari này chỉ là một Tiểu Cánh Cụt từ trên xuống dưới chỗ nào cũng là khuyết điểm, lấy đâu ra có phẩm giá để được khắc họa như một thiên thần không cánh.

Thành tựu đáng tự hào nhất của đời này có lẽ là được năm dài tháng rộng thênh thang mỗi ngày đều có thể hôn lên bờ mi ngoan của Tiểu Hổ em mà không bị lạnh lùng cự tuyệt đó bé con à ~ Giả sử có là thiên thần, dám xin cho chị được làm thiên thần hộ mệnh của một mình thiếu nữ Son Chaeyoung, trọn đời trọn kiếp mang trong tâm sứ mạng bảo trì sự rạng ngời viên mãn trong giọt cười sương sớm của em.

Lan man đã nhiều, viết cũng gần hết cả mảnh giấy này rồi... Phải chi nó lớn hơn chút nữa, thì chị đã viết dài hơn chút nữa. Dẫu biết đòi hỏi này rất chi là vô lý, nhưng tất cả đều tại em đó Chaeng Chaeng, hồn nhiên đáng yêu khiến chị không thể ngừng nghĩ đến em, rồi lại không ném đủ giấy để chị viết cho bằng hết tâm tình chôn giấu.

Chưa hết, ngày mai là ngày thi đầu tiên của em trong năm học này đó, hi vọng em sẽ hoàn thành bài thi giữa kì với kết quả thật mỹ mãn, thông tuệ có thừa nhưng thiên tính nhác học của em thật sự làm người ta lo lắng mà. 

À đúng rồi, chị đã tìm hiểu kĩ lưỡng, nấm, cá biển, đậu thập cẩm, sữa chua, đậu phụ, hoa quả,... đều là những thực phẩm tuyệt vời dành cho mùa thi cử. Em phải ăn thật nhiệt tình để không phụ lòng chị nghe chưa, đảm bảo không cần phải sợ bội thực đâu vì chị đã cho Momo unnie và Jeongyeon unnie ăn thử hết rồi, tới giờ vẫn chưa thấy họ có mệnh hệ gì..."

     Tiểu Hổ đọc đến đây thì bật cười khúc khích khi thấy những dòng chữ đang to đùng đùng bỗng dưng nhỏ dần nhỏ dần về cuối vì không còn diện tích nữa. Và người viết hình như đã rất không cam lòng mà dừng tay, để lại dấu ba chấm lơ lửng dở dang. Hiểu được lý do viết ra giải bày tâm tư khó thổ lộ của Minari, Hổ Con thôi không trách móc hành động kì lạ của người nữa. Nhưng vẫn không thể chối cãi sự thật là, 'khẩu vị' của người rất ư là không giống thường nhân.

     Cục cưng, chẳng những không phản đối, mà còn nhiệt liệt tán thành nữa là đằng khác, Tiểu Hổ muốn chị gọi nó như thế nhiều hơn nữa cơ. Có biết là em nhớ lắm không ngày được người gọi bằng hai tiếng cục cưng? Nhớ đến nhắm mắt lại cũng mường tượng ra được sự rung động ôn hòa từ thanh quản của người, tạo nên thanh âm ngọt ngào thắm thiết nhất trong mọi loại thanh âm, chạm đến ý thức mong manh rồi tan thành một phần vĩnh viễn của nhục thể, mơ hồ lưu chuyển tuần hoàn trong từng vi huyết mạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro