Đêm khó ngủ - 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Warning nhẹ

Từ chương này trở về nhau sẽ có kha khá các cảnh angst, ảm đạm u buồn. Bạn nào không chuộng thể loại angst này lắm thì cho tác giả xin lỗi trước một tiếng hì hì :P --- 

     Đêm hôm ấy, bạch nguyệt tinh tú khiêm nhường ẩn dật đằng sau những áng mâu màu xám khói, để lại bầu trời đen hoang vu thăm thẳm trải dài như không có điểm tận cùng. Ánh sáng nhân tạo từ những bóng đèn rực rỡ sắc màu hào nhoáng của thành phố L.A. sôi động dường như vẫn hay vô tình làm chạnh lòng vầng trăng xưa cổ kính. Hoài niệm một thời huy hoàng khi nhật nguyệt luân phiên phân định đêm ngày. Khi người nho sĩ không say vì chén rượu nồng mà say trong thi vị hữu tình của một đêm trăng thanh gió thoảng. Có những tuyệt sắc tuy bị lãng quên dần với thời gian nhưng sẽ mãi hiện hữu trong miền kí ức mặc cho vật đổi sao dời.

     Lúc này cũng đã quá nửa đêm, hầu hết các thành viên đã chìm sâu vào giấc ngủ mệt nhoài. Trong căn phòng 11T, Minari sắc mặt yên bình, hơi thở đều đặn lay động những sợi tóc mai còn vương bên trên gò má. Cô đang lắng mình dần vào giấc ngủ dịu êm thì thì bỗng những tiếng trở mình cựa quậy phát ra từ chiếc giường bên cạnh đánh thức cô dậy. Mơ màng mở mắt, nhờ ánh sáng mập mờ mà Mina nhìn thấy được Tử Du đang kê tay lên trán xem gì đó từ chiếc điện thoại của mình, trằn trọc như chưa hề được chợp mắt.

"Tzuyu ah, em vẫn chưa ngủ được à, sáng mai chúng ta phải thức sớm để diễn tập đó.", vì ngày hôm sau là ngày tập luyện duy nhất họ có để chuẩn bị cho buổi biểu diễn chính thức, ai nấy đều muốn nghỉ ngơi thật tốt để mau hồi sức.

"Xin lỗi unnie vì đã làm ồn khiến chị thức giấc... chỉ là em nhớ Minjoong đến nỗi không chợp mắt được ... Thường ngày em vẫn quen ôm Minjoong để ngủ nên bây giờ không có nó nằm bên ~ cảm giác thật sự rất cô đơn và trống trải.", giọng em run run như muốn khóc. Một Tzuyu không ủy mị sướt mướt khi xem một cuốn phim đượm buồn lâm li bi đát, một Tzuyu không hề rơi lệ ngay cả khi đứng trên đỉnh vinh quang nhận lấy những giải thưởng âm nhạc danh giá bậc nhất, mà cũng có giây phút yếu mền đa cảm như lúc này. Quả thật là rất hiếm thấy.

     "Du Du này, không phải em sẽ khóc đó chứ... em biết chị rất nhạy cảm với nước mắt mà.", Mina dặt dè hỏi. Mỗi lần thấy người khác khóc, lòng trắc ẩn của Mina lại khiến cô không cách nào ngăn được bản thân rơi lệ. Không phải vì yếu đuối đa sầu, chỉ là đôi lúc khóc thật to cùng họ là điều duy nhất cô có thể làm được để san sẻ bớt phần nào nỗi buồn đó.

     "Em biết mà, Tzuyu sẽ không khóc... nhưng em không chắc là đêm nay có thể ngủ được", cô bé hít một hơi sâu điều chỉnh cảm xúc, nhưng vẫn không khỏi lo lắng về giấc ngủ của mình. Lúc này trông em như một chú chim non nớt lần đầu rời khỏi đôi cánh chở che vững vàng của cha mẹ. Dẫu cho vẻ ngoài có thuần thục hơn người, em vẫn chỉ là một cô gái 17, 18 tuổi với những khoảnh khắc rất cần ai đó trấn an vỗ về.

     Nghe đến đây, Cụt-chan đột nhiên hắng giọng, "E hèm...", dường như có điều gì khó nói, ngập ngừng một lúc rồi mới tiếp lời, "nếu Du Du cảm thấy cô đơn... hmmm... em có thể sang giường chị... khụ... ngủ đêm nay, biết đâu có thể cảm thấy bớt lẻ loi trống trải ...", lời đã nói ra không thể lấy lại được, Thiên Nga tỷ tỷ chỉ muốn ngất đi vì xấu hổ.

     Châu Tử Du là con người như thế nào... làm sao một người cô gái ngoài lãnh cảm, bên trong lãnh đạm như em, lại có thể đồng ý với lời ngỏ ý ngớ ngẩn vừa rồi của mình. Từ thuở có nhận thức về giới tính đến nay, Mina còn chưa ngủ chung giường với người khác lần nào, kể cả là người thân trong gia đình. Nếu chẳng may lần đầu tiên mở lời này có bị Tzuyu từ chối, chắc sau này Mina chẳng còn mặt mũi nào nhắc tới chuyện ngủ chung với ai nữa.

"Mina unnie, đang nghiêm túc thật chứ?", sợ người chị vô tâm này lại đang huyễn hoặc mình, Yoda tròn mắt cún thăm dò.

"Đương... đương nhiên là nghiêm túc... sao có thể là giả chứ", Minari lỡ phóng lao đành phải theo lao. Những con người không còn thể diện để mất, thật đáng sợ.

     Tzuyu tự dưng thinh lặng, làm Mina đang nằm bên kia không ngừng nguyền rủa ý tưởng rồ dại của mình. Nhưng cô không biết thật ra lúc này Tzuyu vẫn còn đang hoang mang sợ mình do mất ngủ một đêm mà sinh ảo giác.

     Myoui Mina là con người như thế nào... làm sao một người chị bên ngoài lạnh lùng, bên trong lạnh lẽo, lại có thể lên tiếng ngỏ lời để mình sang ngủ chung giường được chứ. Còn nhớ một lần em thoáng nghe được Nayeon unnie và Sana unnie đang chụm đầu vào một góc vắng, lầm bầm âm mưu tính kế tẩm thuốc mê cho Mina ngủ không biết trời đất, rồi tha hồ sang giường cô nô đùa ôm ấp. Đúng là có ở chung một phòng, nhưng mỗi lần Thỏ Trắng và Sóc Béo, hai sinh vật biến thái này mò mẫm sang giường Mina mưu đồ 'chia chăn sẻ gối', đều bị cô thẳng thừng cự tuyệt không chút lưu tình. Đến cả hai đại tỷ vô sỉ lẫy lững này cũng phải nhận trái đắng trước Cụt-chan thì cũng đủ tưởng tượng được độ cứng đầu và bảo thủ của cô.

"Ah... Vậy cung kính không bằng tuân mệnh", Tử Du lại lần nữa dùng trịnh ngữ trong tình cảnh hoàn toàn không phù hợp này. Em hất mền ra rồi như một chú cún lanh lẹ luồn vào lọt gọn trong mền của Thiên Nga tỷ tỷ, như thể nó muốn hành động thật nhanh để lỡ người kia có muốn hồi tâm chuyển ý thì mọi chuyện cũng đã rồi.

"Lại phối hợp hăng hái như vậy, còn tưởng có thể làm em ngượng nghịu một hồi chứ", Mina yêu chiều vỗ vỗ vào má Tiểu Du trông rất nhỏ bé trong tư thế mèo con cuộn mình, em thậm chí còn không thể nằm trên gối một cách bình thường với tư thế kì lạ này, thật là khác hẳn khí chất lãnh đạm thường ngày.

"Duỗi người ra, nhích lên đây nằm trên gối tử tế nào Du Du, em không phải đang bị cẩu nhập đó chứ", không thấy phản hồi từ cô bé, Mina mới tiếp lời. Lúc này Tzuyu mới ngoan ngoãn trườn lên kê đầu mình lên chiếc gối mát rượi chưa có hơi người, mặt đối mặt với Thiên Nga tỷ tỷ.

     Trong thoáng chốc ánh mắt chạm nhau khi hai người cùng nằm trong chiếc mền lông mềm ấm áp, ánh đèn dìu dịu hiu hắt khẽ ánh lên những khuôn mặt tinh xảo, cả hai tựa hồ thấy được dòng chảy thời gian như lặng trôi thật hờ hững, không còn dồn dập muốn cuốn người ta vào vòng xoáy hung hăng của cuộc sống. Đến nhịp hô hấp của mỗi người cũng trở nên chậm rãi lạ thường, một hơi thở ra kéo dài như vô tận, một hơi hít vào như trải qua vạn kiếp thiên thu. Tất cả những ngoại biến động đều bị một lực lượng vô hình nào đó hạn chế đến mức tối thiểu với ý niệm nâng niu giữ gìn khoảnh khắc trân quý như được chế tác từ thủy tinh này, xảo diệu vô cùng nhưng lại rất mong manh dễ vỡ.

"Mina unnie ah...", Tử Du lời đến cửa miệng nhưng lại không thể phát ra, "...chúng ta ngủ thôi.", đó là tất cả những gì em có thể nói ra lúc này.

"Uhm...", Mina vùi đầu của Tzuyu vào lòng mình, "...chúc em ngủ ngon~"

"Unnie cũng ngủ ngon~", Tzuyu thì thầm với giọng gần như không thể nghe được, cánh tay em sau một khắc ngập ngừng, cuối cùng vẫn quyết định nhẹ nhàng choàng lấy eo của Thiên Nga tỷ tỷ, rồi di chuyển cơ thể sát vào thêm chút nữa để ôm trọn lấy hơi ấm nồng nàn kia. Trên môi em lúc này tồn tại một nụ cười xinh xắn vô ưu không có lấy nửa phần gượng ép. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro