Hụt hẫng - 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Tưởng chừng như mọi người đều đã chăn êm gối ấm, thì ra vẫn có một người chưa thể yên giấc. Ngọ nguậy đổi hết tư thế này đến tư thế khác cũng không tài nào đưa bản thân vào giấc ngủ được. Nếu tổng cộng số cừu cô đếm được trong tưởng tượng tính đến lúc này đều là có thật, chắc có lẽ số lượng chúng đã đủ nhiều để thôn tính cả địa cầu rồi. Do cơ chế cơ thể chậm làm quen với sự thay đổi múi giờ đột ngột, cô thường gặp vấn đề trong sinh hoạt ngủ nghỉ mỗi khi đi du lịch xa. Tuyệt vọng với nỗ lực đếm cừu tẻ nhạt, cô quyết định ra khỏi giường đi loanh quanh một lát. Nhìn vào người đang ngủ ngon lành ở giường bên, cô thầm ngưỡng mộ những ai có khả năng đặt đâu ngủ đó.

     Vì là có lối thông giữa hai phòng và cửa không hề được khóa, cô rất cẩn thận để không gây ra tiếng động ngoài ý muốn, mở thật từ tốn cánh cửa dẫn sang phòng bên cạnh. Nếu đã thật sự không ngủ được, chi bằng tận dụng phút giây ngắn ngủi này để lặng lẽ ngắm nhìn người làm ta mãi muốn nhìn ngắm, như vậy cũng không thể tính là lãng phí thời gian quý báu.

     Vừa thở phào hớn hở sau khi đã thành công đặt chân vào phòng bên cạnh mà không đánh thức ai dậy, Chaeyoung lúc này bất giác sững người, tim em như thắt lại, cảm giác hụt hẫng trong lòng như có ai đó vừa kéo em xuống vực đen sâu hút. Chứng kiến cảnh tượng trước mặt mình, dù là không rõ ràng từng chi tiết vì ánh sáng lấm lem, em vẫn có thể thấy hai bóng người đang bình yên say sưa ngủ trong vòng tay âu yếm của nhau. 

      Phải, là bóng hình của Chou Tzuyu, người bạn mà em vẫn hết mực trân trọng, và Myoui Mina, người luôn mang cho em những cảm giác lạ thường không tên mỗi khi gần gũi. Sẽ thật sự chẳng có gì đáng để nói nếu hai người họ là những thành viên khác với hệ tư tưởng thoáng hơn. Nhưng không, đây là em út Tzuyu cả ngượng vẫn hay kịch liệt phản đối những hành vi thân mật quá giới hạn từ các unnie, và người chị Mina cố chấp bảo thủ chưa từng cho phép bất cứ ai ăn nằm cùng giường với mình, giờ phút này lại hạnh phúc mình đắp chung chăn, đầu kê chung gối. Đến kẻ ngốc có nhìn vào cũng đoán được giữa họ chắc chắn là có mối quan hệ không tầm thường. 

Khóe môi đang mỉm nụ cười yêu thương kia, liệu đã đi đâu về đâu để trở nên một hình hài mãn nguyện như vậy. Bàn tay đang cố định trên người nhau kia, liệu đã mang về trăm ngàn loại xúc cảm rung động gì cho thân chủ của nó... Không thể trách em nghĩ ngợi suy diễn lung tung, chỉ là đối diện với tình huống này, em có thể nghĩ khác được sao. 

     Trước là ngỡ ngàng hoang mang vì những gì đang diễn ra trước mắt, sau Chaengie lại chợt cảm thấy mình thật ngốc nghếch trong những lần huyễn tưởng bản thân sẽ là người đầu tiên được Mina unnie đặc biệt đối xử như vậy. Em bỗng thấy mình si tâm khờ dại, hi vọng vào một điều viễn vông thần kì vô căn cứ nào đó sẽ đến từ người cho em biết bao ngọt ngào. Tự vấn lương tâm liệu rằng tất cả những gì đang diễn ra đều là một phần của trò chơi định mệnh đắng cay mà em vốn đã được an bài ở vị thế sẽ là người thua cuộc phút cuối.

Tại sao em lại chọn đúng đêm hôm nay để sang phòng người ấy, lại chọn ngay khoảnh khắc khi người ấy đang ôm ai khác vào lòng ấm êm!

Phải chi lúc này em vẫn còn nằm trên giường mơ mộng về một tương lai đẹp đẽ có lẽ sẽ không bao giờ trở thành sự thực nữa, chưa hề chứng kiến những gì em từng cho là không thể, thì giờ đây em đã có thể tiếp tục yên sống với nguồn vui tự mình em khắc họa!

Bức tranh đượm buồn vì thiếu đi thành phần thiết yếu nhất đã không phải phai mờ nhem nhuốc vì những giọt nước mắt nhỏ rí rách trong tâm...

     Bước những bước chân não nề vô vọng về hướng ngược với phía của người làm em đau, em vẫn nhẹ nhàng nhưng không còn rón rén, vẫn không muốn đánh thức ai dậy nhưng là vì không muốn ai thấy em của lúc này. Đặt lưng lên giường và em chỉ muốn ngủ như không có ngày mai, vì ngày mai trong em đã không còn nắng ấm dịu hiền. Không còn nụ cười thần tiên em sẽ nhìn thấy vào mỗi buổi sớm tinh mơ, vì đã có ai đó thay thế em đón nhận diễm phúc đó rồi. Thái dương ơi xin đừng thức giấc, hãy để màn đêm u tịch bao phủ lấy bóng tối trong tim em, xin đừng bắt em phải đối diện với nước mắt của chính mình...

     Không phải như thế! Chắc hẳn là do em đã quá nhạy cảm trong tình huống vừa rồi. Có lẽ là Tzuyu chưa quen chỗ mới nên ngủ không được, rồi Minari mới tốt bụng muốn giúp em ấy mà thôi. Chaengie tự phản bác với chính mình, không có gì trên mức tình cảm chị em có thể xảy ra giữa họ được. Nó dần trấn tĩnh lại và thầm trách bản thân đã quá vội vàng đưa ra kết luận thiếu cẩn trọng. Ngày mai chắc chắn Minari sẽ cho mình một câu trả lời thích đáng, biết đâu còn được mắng là đồ ngốc sau đó là ôm vào lòng dỗ dành an ủi. Mặc dù tận đáy lòng nó vẫn không thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng đây đã là điều tốt nhất nó có thể làm được lúc này. Dòng suy tư mơ hồ dần khi em thiếp đi trong nỗ lực động viên bản thân phải lý trí hơn, mọi thứ rồi sẽ trở về với sự ôn hòa vốn có. Khi cơn mưa đã ngớt, khi gió buốt đã ngưng, sẽ chẳng còn ai nhớ đến những tiếng sét gầm xé tan bầu trời giông bão của ngày hôm qua nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro