Không là người duy nhất - 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Sáng hôm sau, mọi người tập trung thật sớm ở phòng ăn sáng nơi các món điểm tâm được phục vụ theo phong cách buffet. Đến nơi đầu tiên vẫn là Nayeon và Jeongyeon. Trong khi Jeongyeon biểu cảm vô cùng thản nhiên thường lệ, Na Thỏ lủi thủi theo sau mặt mày lại khá hậm hực bức bối, có vẻ như 'ước nguyện tám kiếp' xấu xa của cô vẫn chưa thành. Tiếp đến là ba người... à không, một người và hai con gấu mèo đang đu bám hai bên. Khổ thân bé Dubu vẫn đang vắt óc suy nghĩ, không biết nó đã ăn ở chỗ nào không tốt để nhận được hai cái của nợ chà bá dính như keo dán chuột này. Theo ngay sau họ là Cụt-chan và Yoda vẫn còn trong thái trạng nửa tỉnh nửa mê nhưng tay vẫn nắm tay rất thân mật tiến vào. Cuối cùng là Jihyo đang đi bên cạnh một cái xác sống vô hồn rũ rượi, chật vật lắm cô mới lôi được con Tiểu Hổ này ra được khỏi giường. Vì có biết qua sự chậm thích ứng với múi giờ mới của Chaeyoung nên cô cũng không thắc mắc nhiều, chỉ cảm thấy cô em gái nhỏ thật đáng thương mà thôi.

     Vì không có sự sắp xếp chỗ ngồi đặc biệt nào cả, nên mọi người tự động ngồi với bạn chung phòng của mình như bình thường. Là những người đến cuối cùng, Jihyo và Chaeyoung mặc định được ngồi đối diện với Tzuyu và Mina trên chiếc bàn dài trải khăn trắng sang trọng. Mina đang tiến tới cầm lấy một cái dĩa định đi lấy thức ăn, thì Tiểu Du ở bên cạnh nhanh nhẹn cầm chiếc dĩa trống của mình dâng hiến luôn cho cô,

"Nhất cử lưỡng tiện, unnie lấy đồ ăn giúp em luôn nhé~"

"......", Mina thầm định bụng phải khuyến khích con bé đi học một lớp giao tiếp phổ thông, để nó nghiên cứu kinh thư sách vở nhiều quá rồi nói ra câu nào nghe cũng như người cõi trên.

"Có thể nói không với Du Du sao?", trong lúc Mina đi đến quầy lấy thức ăn thì đằng sau lưng cô có một người đang lầm bầm tự hỏi từ khi nào mà em út tiểu quỷ* này lại biết mở lời nhờ vả người khác những chuyện cỏn con như vậy chứ.

*evil maknae

     Vài phút sau, Cụt-chan đem về hai dĩa đồ ăn giống hệt nhau với món trứng khuấy*, xúc xích, thịt xông khói, và rất nhiều trái cây tươi cắt sẵn rưới thêm sữa chua ở trên. Mina và Tzuyu đang cùng thưởng thức những món ăn sáng phổ biến ở các quốc gia Tây phương, thì Chaeyoung bất ngờ ngước mắt lên hỏi,

*scrambled eggs

"Tối hôm qua Mina unnie và Tzuyu ở chỗ mới có ngủ ngon giấc không?", tựa hồ chỉ là một câu hỏi han thường tình, nhưng Chaeng Chaeng đã suy nghĩ rất kĩ rồi mới nói ra. Và cũng đã lâu lắm rồi, em mới gọi người ấy là Mina unnie, thay vì Minari như ngày đó đã giao hẹn.

     Tuy trong câu hỏi không có đặc biệt nhắc đến người cần hồi đáp là ai, Mina nhận thấy Tiểu Hổ có ý đang muốn mình trả lời. Cô liếc nhìn sang Tử Du đang ngồi bên cạnh cũng vừa dừng nĩa hướng sự tập trung về phía câu hỏi rồi nhanh chóng quay sang trao đổi ánh mắt với mình. Trong chớp mắt, sau khi trao đổi suy nghĩ xong, Mina quay mặt lại đối diện với Chaeyoung, nhưng bộ dạng không được tự nhiên và điềm tĩnh như trước, đắn đo trả lời,

"Đêm qua, hmm, chị ngủ rất ngon... còn Du Du, có hơi khó ngủ... nhưng sau khi nằm xem hình Minjoong một lúc... thì đã chợp mắt được vài tiếng.", một lời nói dối gượng gạo, nhưng vẫn phải thốt ra vì ánh mắt lúc nãy của Tzuyu rõ ràng là đang nài nỉ cô đừng nói ra sự thật. Hẳn là em sợ bị người khác biết là mình nhung nhớ cún bông đến nỗi mất ngủ và sắp khóc đến nơi, rồi phải chui sang giường người khác để được vỗ về yên ủi, nói ra quả thật cũng có phần xấu hổ. Xin lỗi Chaengie, là chị bất đắc dĩ mới phải nói dối em~

"Uhm... em biết rồi", cô bé trả lời gãy gọn rồi cúi đầu chăm chú vào dĩa đồ ăn trước mặt, không hề đoái hoài gì đến sự việc xung quanh nữa. Thấy thái độ hơi bất bình thường này của Chaeyoung, Thiên Nga tỷ tỷ đưa ánh mắt thăm dò sang Jihyo, muốn tìm một lời giải thích. Jihyo cũng lắc đầu và truyền đạt suy nghĩ qua khẩu hình miệng 'chắc do con bé mất ngủ quá nhiều'. Và Mina cũng không thắc mắc thêm nữa, mất ngủ đúng là có thể làm tinh thần con người ta suy nhược dẫn đến tính khí thất thường. Chắc Chaeyoung đang không có tâm trạng tán gẫu, chỉ cần em nghỉ ngơi tốt là được.

     Nghỉ ngơi tốt? Son Chaeyoung lúc này thật sự có thể nghỉ ngơi tốt sao?

     Người em đặt hết niềm tin của mình vào lại có thể nói dối với em một cách trơ trẽn như vậy. Em không phải là kẻ ích kỉ, kẻ không biết nói lý lẽ, em chỉ đơn giản muốn nhận được một câu trả lời chân thành để xác nhận rằng những suy diễn tiêu cực đêm qua chỉ là do mình em hiểu lầm. Chỉ một lời giải thích thật tâm rằng hôm qua chị ôm Tử Du ngủ vì cô ấy thấy cô đơn chẳng phải đã có thể dễ dàng giải quyết vấn đề sao.

Nhưng những ánh mắt trao đổi lộ liễu ấy, ngay trước mặt em, là hai người... hai người cùng đồng thuận với nhau giấu diếm lường gạt em sao!!

Em là đứa trẻ để mọi người nói gì thì em sẽ tin nấy có phải không...

     Chưa nói đến những cử chỉ tình tứ lúc nãy, tay trong tay từ phòng đi xuống... chăm sóc sau đến từng miếng ăn... nhẹ nhàng lau đi những vụn thức ăn còn dính trên đôi gò má... tới cả y phục mặc ngoài cũng là hai chiếc áo cùng kiểu. Vẫn là những hành động chăm sóc ân cần tinh tế, vẫn là môi cười sủng ái nhu hiền khiến trái tim em loạn nhịp, nhưng tất cả đều không còn dành cho em nữa. Ý niệm về khả năng mà Mina bấy lâu nay vẫn đối xử tốt với em hoàn toàn là vì bản tính lương thiện khiến tim em chợt đau nhói muôn phần. Minari à, có phải từ trước đến giờ, chị chỉ thương em như là em gái?

     Nếu sự thật là vậy, nếu vị trí của em trong tâm thức chị chỉ vỏn vẹn là một hảo tiểu muội nghịch ngợm ngây ngô, em cũng sẽ không dám hận Chou Tzuyu, cô là người tâm giao tri kỉ mà em may mắn mới có được. Lại càng không dám hận người... vì ta có thể hận đất, hận trời, hận cả vũ trụ tinh không. Nhưng không ai có thể hận hạnh phúc, hận niềm vui, hận chân tình nồng ái... Nếu chị chưa từng quan tâm cưng chiều đến mức em cảm thấy mình như một nàng công chúa bé nhỏ an lạc trong lâu đài hạnh phúc, thì giờ đây em đã không phải dày xéo bản thân đóng vai kẻ vô hình. 

     Em tự tạ lỗi với chính mình vì đã mơ tưởng viễn vông, em mong đợi quá nhiều vào một cái ôm thật chặt từ ai đó khiến mệt mỏi trong em tan biến, hay bàn tay nhẹ áp vào má em thăm hỏi 'Trông em thật uể oải, tối qua chắc là mất ngủ lắm có đúng không?'. Đến nửa lời quan tâm em cũng không nghe được, chỉ là một sự vô tâm em phải nhận lấy. Thực phẩm em ăn vào, sao nếm được chỉ toàn là vị đắng. Ngụm nước em nuốt vô, sao cái lạnh lại buốt đến tận tim gan. Phải chi em đừng huyễn hão xa vời, phải chi em đừng cho mình là người duy nhất...

     Ngày hôm đó Chaeyoung không tài nào tập trung vào diễn luyện vũ đạo và lời nhạc được, đến những lỗi cơ bản nghiệp dư nhất em cũng mắc phải. Ai hỏi em đều bảo rằng mình ổn, ai thăm em đều đổ lỗi cho cơ thể kém thích nghi. Những lời nói dối này có là gì, so với lời nói dối đã khiến em tỉnh ngộ nhận ra rằng phúc phần có được trong quá khứ chỉ là ảo ảnh lu mờ, giờ đây lạc vào hư vô như chưa từng tồn tại. Thứ duy nhất tồn tại bây giờ là một Tiểu Hổ vụn vỡ yếu ớt, dùng những hơi sức hao mòn còm cõi để khỏi quỵ ngã trên đôi chân của mình. Đau đớn nhất chưa chắc là mất đi những gì mình đã có, mà là chợt nhận thực tại phũ phàng rằng bản thân vốn chẳng có gì đáng giá để mất đi.

    Những ngày tiếp theo là chuỗi ngày u buồn tăm tối nhất. Về đến phòng nghe thấy những tiếng nói cười vang vọng từ căn phòng bên cạnh, Chaeyoung lại càng cảm nhận rõ hơn sự dư thừa vô vọng của chính mình. Không có em người ta vẫn hạnh phúc, chẳng cần em bình minh vẫn tươi màu. Sự xuất hiện và giã từ của em chỉ vô nghĩa như một ngôi sao băng vụt sáng diễm lệ trên hư không thoáng chốc, đem đến cho người phút thăng hoa hoan hỉ nhất thời rồi mãi mãi chìm sâu trong quên lãng. Khi ngày mai lại đến, sẽ chẳng còn ai nhớ tên vì tinh tú đã đốt cháy hết cả sinh mệnh của mình để tỏa sáng cho nhân thế vô tình rồi nay đang lụi tàn dần như tro bụi.

     Em không đủ cam đảm để đối diện với người ấy nữa, em sợ trái tim mình lại tan thành nghìn mảnh vỡ. Những mảnh vỡ trải dài trên con đường kỉ niệm, cứa nát lòng bàn chân rướm máu của em mỗi khi rảo bước tìm về thoáng bình yên đã ra đi không lời tiễn biệt. Em vẫn sẽ tỏ ra như không có chuyện gì, vẫn làm thật tốt nhiệm vụ của mình cho qua ngày đoạn tháng. Ngày ngày tháng tháng mong chờ màn đêm mau buông xuống để không ai hay biết dáng dấp điêu tàn cuộn mình trong bóng tối lạnh lùng sầu thảm của em. 

     Ngồi lặng lẽ co ro tại một góc ban công gặm nhấm từng hình ảnh vẫn còn rõ nét như ngày hôm qua mà nay vươn tay lại không thể với tới. Ôm thật chặt lấy quyển vở em luôn coi như là bảo bối vì đó là nơi cất giấu những bức tranh em vẽ người, ngón tay lướt thật nhẹ qua từng họa tiết nắn nót tỉ mỉ trên đôi môi đầy mơ mộng đã từng khiến em say đắm. Tách! Giọt nước mắt nhớ nhung rơi trên trang vở làm em giật mình hốt hoảng lau đi thật nhanh rồi lại ôm vào lòng như sợ nếu em buông tay nó cũng sẽ rời bỏ em mà đi như người ấy đã từng. Mỗi sáng thức dậy, nhìn thấy mái tóc lem luốc những giọt lệ rơi trong cơn mơ em thấy mình mãi đánh mất người, em lại càng chán ghét bản thân hơn vì sự yếu đuối ủy mị. Em nguyền rủa đôi mắt mỗi lần khép mi là nước mắt lại cứ tuôn trào, em căm thù trái tim quỵ lụy mỗi lần nhớ đến môt bóng hình xa xăm nhưng thân thuộc lại điên cuồng cào xé không thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro