Gỗ đá vô tri - 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm đó tất cả thành viên khác đều tặng em những món quà sinh nhật nào đó để chúc mừng, duy chỉ có Thiên Nga tỷ tỷ lại không hề chuẩn bị cho em thứ gì cả. Điều này ảnh hưởng không ít đến tâm trạng của em trong suốt buổi tiệc bánh nho nhỏ mà mọi người đã sửa soạn. Dẫu biết vật chất cũng chỉ là thứ ngoại thân tạm bợ không thể cất được vào lòng được, nhưng một món quà đơn sơ tùy tiện vẫn khiến người ta cảm thấy ấm lòng mà.

     Đến khi tiệc tàn, dọn dẹp xong xuôi ai về phòng nấy như thường lệ, chỉ còn một mình Mina ở lại với Chaeyoung. Đặt tay mình lên trên bàn tay cô bé đang ngồi im cúi đầu cố giấu đi vẻ không vui thất vọng,

"Là ai đã làm Chaeng cưng buồn hiu xụ mặt ngay trong ngày sinh nhật của mình vậy?", Cụt-chan mặc dù thái độ có vẻ rất chân thành, nhưng ai đủ nhạy cảm đều có thể phát hiện ra chút gì đó không nghiêm chỉnh từ con người này.

"Không ai hết, và cũng chẳng có người nào buồn hiu xụ mặt ở đây như chị nói cả!", sau khi ném cho Minari một cái nhìn bằng nửa con mắt, Tiểu Hổ xoay mặt vào tường khoanh tay khoanh chân bộ dạng người-ta-không-thèm-chơi-với-tỷ-nữa. Đã không mang quà đến thì thôi, đằng này lại còn đóng kịch châm chọc ra vẻ như mình có hảo ý lắm!

     Xuýt chút bị cử chỉ độc đáo này của Tiểu Hổ làm cho không kìm được mà bò ra giữa sàn cười lăn cười lóc, Thiên Nga tỷ tỷ phải tằng hắng mấy lần điều chỉnh lại biểu cảm khuôn mặt cho phù hợp. Nhón chân bước đến sau lưng Tiểu Hổ mà không gây tiếng động nào, cô luồn cánh tay qua vai em rồi để thõng ở trước ngực, miệng ghé vào tai cô bé thì thầm,

"Đi đến một nơi này với chị nhé"

     Changie lập tức hơi nghiêng đầu sang một bên trốn tránh, đơn giản vì nếu cứ để hơi ấm phát ra từ thanh quản của Mina tiếp tục trêu ghẹo làn da nhạy cảm của em như vậy, cơ thể không biết nghe lời này sẽ tự động trở nên mềm nhũn. Điểm yếu khó khắc phục nhất của mỗi con người, không phải là thứ gì đó, mà là người nào đó.

"Không được, sắp tới giờ em phải lên giường rồi", đâu thể cứ dễ dãi để người ta dắt mũi mãi được, thương là thương, mà hờn vẫn là hờn...

"Ồ vậy sao, nếu cục cưng thật sự có ý định lăn lộn trằn trọc thâu đêm, thắc mắc về nơi chị muốn dẫn em đến... thì mời ~', chẳng những không hạ lời xuống nước, Mina còn hồn nhiên buông lời khiêu khích.

"Yahhh... đúng là gỗ đá vô tri cũng không bằng mà!!", muốn chiếm được một chút nuông chiều dỗ ngọt từ người chị không có trái tim này, quả thực là còn khó hơn lên trời. Vùng vằng đứng lên quay về phía Mina, Tiểu Hổ rất không tình nguyện chìa mu bàn tay ủy khuất ra,

"Tay nè... dẫn đi đâu thì dẫn đi. Nếu lại làm em thất vọng thì tuần tới đừng hòng bước chân vào phòng em nửa bước!!". Vớt vát chút thể diện cuối cùng, Chaeyoung lè lưỡi hăm he.

     Minari nhanh nhẹn cầm lấy bàn tay ủy khuất rồi nửa đi nửa chạy kéo em ra ngoài, nét mặt không khỏi có phần tự đắc vì lại một lần nữa thành công chiếm thế thượng phong trước Hổ Hổ. Đổi lại là những thành viên khác, chắc hẳn đã bị thượng cẳng chân hạ cẳng tay không thương tiếc trước kịp ức hiếp nó thành bộ dạng này rồi. Không hiểu Thiên Nga tỷ tỷ đã sáng tối dùng cách gì mà thuần phục được con Tiểu Mãnh Thú này trở nên ngoan ngoãn như mèo nhà vậy, cũng rất khiến người khác tò mò...

     Trước khi ra khỏi kí túc xá, Mina vơ vội hai chiếc áo tay dài, choàng lên người Chaengie rồi đội thêm một chiếc nón lên đầu em nữa. Thời tiết đầu xuân bên ngoài, khoảng mười mấy độ C, cũng không coi là quá lạnh so với những tháng trước, nhưng sương đêm gió trời vẫn là có hại tới sức khỏe. Con người này tối ngày chỉ biết làm người khác ức chế, nhưng lúc tận tâm chu đáo xem ra cũng không tệ lắm, Chaeyoung thầm cảm thán.

"Mặc nhiều cho ấm vào, lỡ như gió thổi mạnh quá còn lôi ra ôm chống lạnh được chứ", Mina vừa chỉnh sửa lại những nếp nhăn trên chiếc áo khoác vừa xì xầm một mình. Hóa ra bé Chaeng cũng chỉ là túi chườm nóng toàn thân di động của Tiểu Cụt, uổng công vừa rồi có người còn mới ngây ngô cảm động vì hành vi có mục đích của cô.

     Mina cứ vậy nắm lấy tay Chaeng dắt em qua những lối quanh thềm vắng, người đi trước không nói một lời, người đi sau lẳng lặng bước theo không chút nghi ngại. Dẫu cho người ta có dẫn em đến chân trời góc bể, băng qua hoang vu sa mạc, lạc vào vô tận thâm sơn, em vẫn sẽ thản nhiên như hành bộ trên cỏ xanh nắng vàng. Người tiến một bước, em theo một đời, rời xa người em trở thành yếu đuối, cạnh bên người em sẽ mãi an tâm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro