Làng bích họa - 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau một hồi len lỏi qua những ngóc ngách rối mù, cuối cùng người cũng dừng chân một thoáng, ngay trước ngôi làng bích họa Ihwa than bình yên ả giữa lòng thủ đô Seoul náo nhiệt. Một điểm đến không thể lý tưởng hơn dành cho những người yêu thích mỹ thuật. Mina từ tốn đưa qua em từng tác phẩm nghệ thuật phong phú cả về trường phái lẫn nội dung chủ đề được vẽ trên những bức tường nhà của người dân cư ngụ trong làng. Sau khi đi lên bậc thang được trang trí bởi một bức họa nền lam với vài chú cá vẫy đuôi sinh động, cả hai chính thức lạc vào xứ sở nơi những khung tranh hình thành từ cảm hứng tự do quyện vào một thể với góc nhỏ đời thường thực tại.

     Cứ như cánh cổng không gian nơi tâm ý vô hình từ những hồn tranh đi vào thế giới biến thành thực thể, vật chất hữu hình gạch đá tường vôi lại hư thoát trở về với nguyên sơ. Khung cảnh nơi đây như hóa thành chất xúc tác, kích động không nhỏ đến góc tâm hồn nghệ sĩ và niềm đam mê hội họa nơi Chaengyoung.

     Đằng xa là đôi cánh thiên thần phóng khoáng dang rộng phủ ngang vùng trời to lớn, bên cạnh giản đơn là mấy hàng tranh vẽ thôn quê của em nhỏ treo đầy tường gạch ngả màu. Mỗi một hương sắc tông màu nơi đây đều khiến người ta lặng mình thưởng thức không thôi. Tất cả những thứ khác đều không còn quan trọng nữa, tại nơi đây, em đã tìm thấy hết những điều ý nghĩa nhất cuộc đời mình. Đang ngẩn ngơ thưởng lãm khoảng trời thơ mộng, Thiên Nga tỷ tỷ dừng lại trước một ngôi nhà ngói xám, trên bờ tường họa cảnh vườn hồng đỏ thắm quyến rũ phi thường.

"Cục cưng đứng yên ở đây nhé", Minari xiết nhẹ bàn tay Chaeyoung rồi từ từ buông ra, tiến lại gần hơn phía bức tường.

"Chị định làm gì vậy?", không phải muốn dẫn mình đến đây dạo chơi tản bộ, ngắm nhìn cảnh vật sao, Tiểu Hổ không khỏi nghi vấn về hành động trong dự tính của Mina.

     Hồi đáp lại thắc mắc đó chỉ là một nụ cười trìu mến vô vàn, nhưng nhiêu đấy lại đủ khiến em tuyệt đối an tâm. Không cần thiết phải hỏi thêm một lời nào nữa.

     Mina lấy từ trong ví đeo tay ra một bộ cát-xét chạy băng mini hình chữ nhật mà có lẽ trong thời đại công nghệ tinh vi này chỉ còn xuất hiện ở những cửa hàng đồ cũ. Phỏng chừng niên đại của nó, nếu không phải đến từ cửa hàng đồ cũ, thì cũng là từ một bộ sưu tầm của người có nhã hứng lưu giữ kỉ vật nào đó. Đặt bộ cát-xét lên trên chiếc ghế mây gần đó, Mina tiếp tục lấy ra cuộn băng tuy mang ít nhiều những nét xưa cũ, nhưng xem ra vẫn còn khá mới, chắc hẳn là do được bảo quản cẩn thận. Chậm rãi đặt nó vào hộp đựng băng rồi đóng lại một cách từ tốn, tất cả những động tác nhỏ này đều rất nhuần nhuyễn và thành thục, như đã từng được thực hiện vô số lần trước đây.

     Khi nút chạy được nhấn vào, có thể thấy được dây băng màu đen dần dần chuyển động xung quanh hai trục, phát ra những tạp âm xì xào thường gặp ở những thiết bị lâu đời. Mấy giây trôi qua, những nốt nhạc đầu tiên từ một bản piano cổ điển bắt đầu vang lên, không hề thô lỗ nhiễu loạn sự thinh lặng nơi đây, nhưng lại rất nhã nhặn thong dong cộng hưởng với tần số âm thanh trầm lắng của ngôi làng đang yên giấc. Không biết từ lúc nào, Mina đã trút bỏ lớp áo ấm bên ngoài, thêm cả chiếc áo cardigan đã mặc sẵn từ lúc còn chưa rời khỏi kí túc xá. Chỉ để lại một bộ váy đầm tay dài đen tuyền xảo diệu, gấu váy ren xòe chưa đến đầu gối. Phía bên hông có đính những mảnh tiểu thạch xanh lục lấp lánh xếp thành hình dạng mô phỏng của chòm sao Bạch Dương. Một chiếc trâm cài áo hình lông vũ mềm mại màu bạc an vị ở phần cổ áo.

     Tôn lên thêm sự quyến rũ của làn da bạch ngọc là những mảnh cắt tinh tế trên bả vai, hai bên eo và cả đằng trước xương quai xanh. Từng đường may công phu tỉ mỉ đến chất liệu vải lụa cao cấp thượng đẳng, thậm chí cả những họa tiết cũng được thiết kế đặc biệt theo yêu cầu nghiêm khắc của chủ nhân, đây có thể xem là một tác phẩm thời trang sở hữu giá trị thẩm mỹ và chuyên môn cực kỳ ấn tượng. Một phong thái gợi cảm nhưng không phóng đãng, quý phái mà chẳng kiêu kỳ, là hình ảnh lúc này của Hắc Thiên Nga trong bộ trang phục ballet nhất phẩm mà nàng chỉ diện trong một vài sự kiện phi thường trọng đại.

     Bình thản bắt nhịp từ tư thế chuẩn bị mẫu mực hai chân đứng chéo, tay để trước eo và các ngón tay gần chạm với nhau, nàng vũ công hít một hơi thật sâu, toàn thân thả lỏng. Rồi cả cơ thể như tự động di chuyển chuẩn xác theo từng nốt nhạc... không đúng, chính là điệu nhạc tự nguyện bị cuốn vào từng động tác tự nhiên hoàn mỹ của nàng. Bàn tay sắc sảo thả vào không trung lả lướt như nước chảy mây trôi, trong nhanh có chậm, trong chậm có nhanh, tựa hồ từng động tác mờ ảo đều để phía sau lại một dải dư ảnh ma mị. Mỗi một bước chân nhẹ tựa tơ vương như đang bước trên mặt hồ thư thả mà đi, mũi chân chạm đến nơi giao thoa lại tạo nên vài gợn sóng lăn tăn tỏa ra tứ phương tám hướng. 

     Giây phút nàng xoay người những vòng uyển chuyển, mái tóc mượt mà để xõa ngang lưng tung bay kiều diễm, tiêu sái tự tại không hề vướng bận ưu tư. Vô luận là những lần cắn nhẹ bờ môi mềm, hay vô tình khẽ chau đôi mày mỗi lúc thực hiện một động tác khó khăn, tất cả đều sở hữu những tư vị riêng của chúng, là đưa cảm tình vào sắc thái, là gửi tâm tư trong điệu nhảy. Đôi cánh thiên nga hoàn toàn được khai mở và đang tự do vùng vẫy dưới ánh hào quang êm dịu, Myoui Mina cứ như vậy mà trở về với bản ngã của chính mình.

     Những tinh hoa tuyệt nhã của nhân trần nhất lượt tề tụ tại đây, khiến Son Chaeyoung trong lòng như dậy sóng, vì choáng ngợp trước kỳ quan mỹ cảnh trước mắt mà cảm thấy hô hấp có chút chật vật. Trên là vầng bán nguyệt bao phủ đại địa bằng ánh sáng khiết tinh, dưới là thiên kim mỹ tử đang nhảy múa điệu đoạt phách mê hồn. Nếu đây không phải là cảnh tượng em có thể nhìn thấy ở thiên đường, thì em cũng không ngại tìm đến trước cửa địa ngục chỉ mong có cơ may chứng kiến thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro