Gọi chị là Minari~ - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Chaeyoung chỉ rời khỏi bờ vai của Mina khi em nhận ra lác đác có vài bóng người sắp đi ngang qua nơi họ đang ngồi. Có lẽ là những người đến đây tản mát hoặc tập thể dục sau khi ngày làm việc đã kết thúc. Cả hai cô gái cúi nhẹ đầu, hòa mình vào bóng tối như bông tuyết tan vào một vùng trắng xóa. Họ khéo léo tránh đi sự chú ý của người qua lại. Khi đã giãn người tới lui, Chaeng cảm thấy không gian đã sụp tối và hơi ấm mặt trời cũng dần tan biến.

"Mình về nhé Mina unnie, thời tiết cũng bắt đầu trở lạnh rồi." Chaeng thì thầm với vẻ mặt ân cần.

Mina dáo dác nhìn xung quanh kiểm tra một lượt cẩn thận rồi ánh mắt mới dừng lại trên khuôn mặt Chaeng, cất lời "Được thôi, chị đã kiểm tra kĩ và không còn ai đang ôm ấp âu yếm nữa đâu, chúng ta có thể về rồi."

"Mina unnie à, chị có thể giả vờ như chị đã quên chuyện xảy ra vừa nãy không? Và nhất là đừng có kể cho mấy chị em khác nghe, em sẽ bị chọc đến chết mất!", Tiểu Hổ oan ức không kể xiết nhưng vẫn phải van nài Mina vì nói về độ nhây nhớt thì Mina vẫn còn được xem là thuộc đẳng cấp "có thể chịu đựng" nhất nhì trong nhóm.

"Không thành vấn đề, chỉ cần Chaengie đồng ý với chị chuyện nhỏ này.", Mina mắt hướng lên không trung dùng bộ dạng khoan dung mà Chaeyoung chỉ muốn bẹo má cô một phát thật đau, trả lời.

"Có thật là chuyện nhỏ không?" Chaeng Chaeng ngờ vực nhìn Mina bằng nửa con mắt mà hỏi.

"Chị đã bao giờ lừa dối Changie chưa?" Mina hỏi lại, giọng đầy tự tin.

"Vậy chị nói thử xem." Bé Hổ bỉu môi đáp, nhưng cũng thầm công nhận quả thật Mina là loại người nhất ngôn cửu đỉnh, đã nói là nhất định sẽ làm y lời.

"Không cần gọi chị là Mina unnie nữa, Minari là được rồi. Đặc biệt là trong trường hợp chỉ có chị và em." Mina vừa xoa đầu Chaeyoung vừa nói.

"Quá đơn giản!", Chaeyoung vung hai tay lên trời cười rạng rỡ, nó còn tưởng Mina sẽ bắt nó làm chuyện gì đó đáng sợ lắm. Còn chuyện mà Mina vừa mới yêu cầu, thật ra còn làm nó mừng thầm trong lòng là đằng khác. "Minari", nghe mới thân thương gần gũi! Nó đứng bật dậy, xòe bàn tay bé nhỏ ra ngụ ý muốn làm điểm tựa cho Mina đứng lên như một quý ngài lịch lãm.

"Chúng ta cùng về nào, Minari ah~." Tiểu Hổ khuôn mặt lộ rõ vẻ thích chí với cách xưng hô mới mẻ này, như một đứa trẻ vừa được mẹ mua cho món đồ chơi yêu thích.

"Cảm ơn, Chaeyoung oppa ah~!" Minari cũng phối hợp một cách tình nguyện với cử chỉ đáng yêu của bé Hổ, đặt tay mình nhẹ nhàng trên bàn tay đang xòe ra và đứng lên thẳng người một cách quý phái. Cả hai cùng khẽ bật cười vui vẻ sau màn nhập vai đáng yêu đó.

     Trước khi cất bước ra về, Mina lấy trong túi áo khoác ra hai chiếc khẩu trang xinh xắn và đưa cho Chaeyoung một cái. Mina vốn là người rất kĩ tính, cô luôn đem theo các vật dụng với số lượng nhiều hơn cần thiết, và lần này Cánh Cụt đã có thể tự thưởng cho mình một lời khen vì 'thói quen tốt' đó.

"Đeo vào đi Chaengie, nếu em không ngại, có lẽ sẽ giúp em tránh được một số ánh mắt hiếu kì đó." Mina nói với giọng thủ thỉ đầy quan tâm làm Chaeng Chaeng có muốn từ chối cũng không đành lòng. Sau khi đeo lên chiếc khẩu trang vải màu đen có thêu hình bông hoa hồng tím bên góc phải của Mina, Chaeyoung hít một hơi tham lam mùi thơm vô cùng dịu nhẹ và sảng khoái đang kích thích khướu giác của cô. Rồi một ý tưởng táo bạo nảy ra trong đầu Chaeyoung, cô bé chu đôi môi hôn vội vào mặt trong của chiếc khẩu trang nơi mà khi Mina đeo, môi cô chắc chắn cũng đã có đôi lần từng chạm vào. Sau hành động tinh nghịch mà làm chính bản thân cô cũng phải giật mình này, bé Hổ thầm tạ ơn hết chiếc khẩu trang rồi đến màn đêm và ánh đèn mập mờ đã cùng nhau che giấu cho khuôn mặt bẽn lẽn của nó. "Tội lỗi, tội lỗi", nó tự hứa với một nghìn lẻ một vì sao trên trời rằng sau này nó sẽ luôn uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, mím môi bảy lần trước khi... hôn. Phải mất một lúc lâu tự trách và hối lỗi, nó mới tạm tha thứ bản thân vì hành động bồng bột vừa rồi của mình. Còn Mina đi bên cạnh vẫn đang tự hỏi chiếc khẩu trang cô đưa cho em có phải quá chật đến nỗi khiến Tiểu Hổ gặp khó khăn trong việc giao tiếp bằng miệng không, vừa nãy nó còn cười đùa vui vẻ cơ mà. Khi người bạn để ý cho bạn mượn một chiếc áo khoác hay một chiếc khăn choàng cổ, thừa nhận đi, bạn đã từng lén lút ôm thật chặt hoặc đưa lên mũi hít đến hết cả hơi chỉ để cảm nhận mùi hương của người ấy phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro