Bé Dâu Tây - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Quãng đường từ công viên về đến kí túc là khá xa, phải mất đến hơn 45 phút đi bộ để đến nơi. Nhưng đối với hai cô gái đang nắm tay nhau chân bước cùng nhịp này, dù là có bốn hay năm canh giờ thì vẫn chưa tính là dài. Có những con đường, người ta chỉ ước rằng nó sẽ mãi không có điểm dừng, đi rồi lại nghỉ, nghỉ rồi lại đi, đi để trải qua hết đặc sắc của nhân gian, đi cho đến khi mệt nhoài, đến khi mọi ngõ ngách của vũ trụ bao la đều đã in đậm dấu chân của ta.

     Tuy hai người đã đeo khẩu trang kín đến mức chỉ để lộ ra mỗi đôi mắt, những lúc có người đi ngang liếc nhìn họ, tim họ đều đập nhanh hơn mấy nhịp vì sợ có người nhận ra cả hai đang tay trong tay tình tứ chậm rãi dạo phố đêm. Nhưng cả Cánh Cụt lẫn Tiểu Hổ đều không hề có ý định buông tay người kia ra, họ bị cuốn hút bởi cảm giác nửa lén lút nửa công khai, phập phồng lo âu, tuy rất phiêu lưu, nhưng cũng rất đáng mạo hiểm này. Khi đi ngang qua một siêu thị nhỏ nhưng rất tươm tất gọn gàng, Mina bảo Chaeng Chaeng đợi ở dưới hiên để cô vào trong nhanh chóng mua chút đồ vặt. Rất nhanh sau đó, khi bé Chaeng vẫn đang thẩn thơ ngắm nhìn thủ đô Seoul tráng lệ rực rỡ sắc màu, Mina một tay che mắt Chaeng lại khiến con bé cảm thấy khá bất ngờ, bất ngờ không phải vì bị che mắt, mà là vì chỉ mới còn ở bên nhau cách đây vài phút, chẳng lẽ Minari còn định bắt mình chơi trò bịt mắt đoán người rất chi là cổ điển kia sao, nó thầm nghĩ. Nhưng ngay sau đó, khẩu trang nó bị kéo tuột xuống đồng thời một cảm giác mát rượi chạm vào môi em, chưa kịp định hình đó là thứ gì thì Mina đã thì thầm vào tai nó,

"Ahhhh~~, dâu tươi mới hái buổi sáng đây", (*là quả dâu, quả dâu đó, không phải môi của Mina đâu), Mina cầm quả dâu tây đỏ thẫm ngon lành lướt qua đôi môi mềm mại của Chaeyoung nhằm kích thích sự háu ăn của Tiểu Mãnh Thú. Mina biết mình đã đạt được mục đích khi bé Hổ không nói không rằng dứt khoát há miệng thật to ngoạm hết cả trái dâu tây vào miệng, may mà Mina đã tinh ý gỡ cuống lá ra khỏi quả dâu trước khi đút cho Tiểu Hổ, không thì chắc nó cũng nhai luôn cả thảy rồi. Nó há to đến nỗi Mina có cảm tưởg cả hộp dâu nhét vào miệng nó vẫn còn dư không ít chỗ, và môi nó không biết cố tình hay vô ý còn ngậm nhẹ hai ngón tay vừa cầm quả dâu của Mina. Không vội rút ra, Penguin để những ngón tay dài thanh thoát của mình mâm mê bờ môi trơn ướt đàn hồi của Chaeng Chaeng một lát rồi mới nhẹ nhàng rời khỏi.

"Ngon không, cục cưng?", tuy chưa từng sử dụng cách xưng hô này bao giờ trước đây nhưng Mina vẫn cảm thấy nó thuận miệng đến kinh ngạc, sau này gọi em ấy như thế nhiều hơn nữa có lẽ cũng không phải ý kiến tồi, Mina định bụng.

"Nhoàm.. ngonnn lắmmm aaah!", Tiểu Hổ trả lời nhưng cũng không quên nhai nhóp nhép làm tiếng nói của nó trở nên đứt đoạn ngọng nghịu vô cùng khả ái. Mina lúc này chỉ muốn chạy vào lại hàng trái cây, mua hết cả sạp dâu tây để đút liên tục cho con Hổ ăn cỏ đáng yêu hết nấc này. Trước khi Chaeng kịp nuốt quả dâu đầu tiên, Cụt-chan đã cầm hai quả dâu mới để sẵn nơi cửa miệng bé Hổ, thật lòng cô không muốn làm sự đáng yêu lạc lối này bị gián đoạn chút nào. Đúng như Mina dự đoán, dù là có hai quả thì Tiểu Hổ vẫn có thể dễ dàng ngoạm sạch sẽ, hai má hồng hào phúng phính với từng động tác hàm di chuyển khiến Mina chút nữa không kìm được mà hôn lên má em một cái thật mạnh rồi.

"Đi nào, chúng ta có thể vừa đi vừa ăn mà", Cánh Cụt nắm lấy tay bé Hổ kéo đi trước khi nó kịp há miệng đòi ăn tiếp. Đoạn đường về có cảm giác thật ngắn khi cả hai đều nói cười vui vẻ, thi thoảng Chaeng lại kéo khẩu trang xuống thật nhanh để Minari cho một quả dâu vào miệng nó rồi nhanh chóng kéo lên nhai ngon lành. Mina cũng rất thích thức ăn, nhưng cô không có khả năng thưởng thức đồ ăn bằng cả tâm hồn và trái tim như Chaeyoung, chỉ dừng lại ở mức ngon và vừa miệng mà thôi. Cô thầm ngưỡng mộ những người sống để ăn như Tiểu Hổ, vì những người có sứ mệnh đến với thế gian này là để ăn, rất đơn giản để làm họ cảm thấy yêu đời vui vẻ vì "thực phẩm" là từ đồng nghĩa với "hạnh phúc" trong từ điển của họ. Nhắc đến tâm hồn ăn uống, người đầu tiên mà họ gặp phải khi vừa mở cửa bước vào kí túc xá chính là Hirai Momo, 'công chúa jokbal' với niềm đam mê ăn uống mà ai cũng biết đến. Khi vừa nhìn thấy sự hiện diện của Michaeng, Momo tung mền nhanh chóng chạy đến trước mặt Chaeyoung như chú cún mừng chủ về nhà,

"Em đi mua mì tương đen và kimbap cá ngừ cho chị về rồi đó hả Chaeng yêu dấu?", Mô Ngố mắt mở to tròn hỏi bé Chaeng với vẻ mặt tràn trề mong đợi và hi vọng cho bữa tối thịnh soạn của mình. Trong khi đó, người đứng đối diện cô như vừa bị tắt nguồn, đứng phỗng như trời trồng bởi não nó đã tạm đình chỉ hoạt động trong giây lát vì hoảng loạn, mặt xanh xao lắp bắp,

"Hmmmm... M-Momo unnie đầy lòng từ bi... ch-chuyện là thế này...", Chaeyoung ngập ngừng cố gắng nói thật chậm rãi vì sợ Mô sẽ bị sốc nặng sau khi nghe tin dữ báo về. Nhưng ngay lúc Chaeyoung đã sửa soạn tâm lý cho cơn bão làm nũng cấp 11 nhõng nhẽo giật cấp 12 của Momo khi biết người ta đã quên mua đồ ăn cho nó, Mina chợt lên tiếng như một vị thiên sứ được tổng lãnh thiên thần phái xuống giải cứu cô bé sắp bị ngược đãi màng nhĩ,

"Chaeyoung lúc nãy cũng có định đi mua mì tương đen và kimbap cho chị nhưng chẳng may hôm nay mì tương đen hết sớm, chị biết mà, quán cô Yoon lúc nào mà chẳng đông khách, đến trễ là hết phần ngay. Nhưng mà không để chị đói đâu, tụi em đã ghé qua siêu thị thức ăn yêu thích của chị mua về một hộp kimbap thập cẩm và món chân giò heo khoái khẩu đây!!", Mina lấy trong túi ni lông ra hai phần thức ăn huơ huơ trước mặt Moguri sau một hồi giải thích hào hùng đầy thuyết phục, đến cả Chaeyoung đứng bên cạnh cũng ngây người lục lọi lại trong kí ức những chi tiết "chân thực" từ câu chuyện vừa rồi của Mina. Nó còn nghi ngờ bản thân mình đang mắc bệnh đãng trí giai đoạn 1.

"Phải phải... chuyện là thế đó đó...", gạt bỏ quan hại về vấn đề sức khỏe thần kinh của mình sang một bên, Chaeyoung lập tức phụ họa. Còn về phía Momo, công bình mà nói thì đối với cô mọi loại đồ ăn đều là trân phẩm, huống hồ gì còn là món giò heo dễ thương hớp hồn người ăn kia. Không chút nghi ngờ hay bận tâm gì về thái độ có phần kì lạ của Chaeng Chaeng, cô nhanh chóng nói lời cảm ơn rồi ôm lấy hai phần thức ăn chạy vội vào bếp, mũi tự động hít hà mùi thơm mà theo như sự mô tả của Mô là "mùi vị gây tê liệt hệ thần kinh". Chẳng trách mỗi lần Momo bắt đầu ăn uống, mắt cô đều trở nên đờ đẫn vô hồn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro