Em sẽ vào bếp! - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến khi chắc chắn là thức ăn đã dẫn lối Momo đến một hành tinh khác, Chaeyoung mới quay sang nhìn Mina với vẻ mặt ngờ vực,

"Tại sao chị biết Momo nhờ em mua đồ ăn cho chị ấy? Chẳng nhẽ em lỡ miệng nói ra rồi tự dưng quên mất?"

Mina vẫn còn đang đắc chí mãn nguyện vì hành động vừa rồi của cô đã một mũi tên bắn trúng hai con heo đáp, "Chị có năng lực bí mật là đọc được suy nghĩ người khác khi họ đói mà! Đùa đấy, thật ra bình thường sau khi đi dạo chị cũng hay mua thức ăn về cho bữa tối và đôi khi là để ăn khuya nếu nhà bếp đã có sẵn đồ ăn. Vừa nãy nhìn thấy bộ dạng lúng túng đáng thương của Chaengie liền hiểu ra ngay Moguri muốn gì nên đã dành phần ăn của mình cho chị ta.", Mina mỉm cười thánh thiện giải đáp thắc mắc của Chaeyoung.

Một luồng hơi nóng bắt nguồn từ nụ cười thiên thần ấy chạy dọc cơ thể sưởi ấm cho trái tim bé bỏng của Chaeyoung, em lí nhí,

"Cảm ơn Minari rất rất nhiều vì đã hi sinh bữa tối vì em!!", rồi nó chợt nhớ ra điều gì đó rất trọng đại, ngoảnh mặt về phía nhà bếp và vội hỏi,

"Vậy tối nay chị sẽ ăn gì? Đồ ăn của chị đã và đang bị Momo unnie cạp lấy cạp để ở đằng kia rồi.", nó chỉ tay về phía bóng lưng ngồi ở bàn ăn đang cặm cụi tập trung chuyên môn cao độ.

"À chuyện này chị cũng chưa nghĩ tới, chắc có lẽ lại là mì gói trứng.", Mina nhớ đến món ăn nhanh gọn nhưng cũng rất ngon miệng này. Không nỡ để Mina phải ăn mì ăn liền chỉ vì sự đãng trí của nó, Tiểu Hổ bẽn lẽn đưa ra lời đề nghị,

"Mì ăn liền ăn quá nhiều sẽ không tốt cho cơ thể đâu, hay là Mina ăn em... à không không, em không phải có ý đó, ý em nói là... ăn món em nấu có được không?", sai lầm gây bối rối cho người nghe này cũng là do đang nói giữa chừng thì nó sực nhớ ra là tài nghệ nấu ăn của mình khá kém, nếu không muốn nói là nấu ăn chỉ tổ xúc phạm ẩm thực. Nhưng cũng vì bé Hổ quá sốt sắng trong việc muốn đền đáp ơn cứu sinh của Mina nên nó đã lỡ lời mời chào. Lúc này Chaeng chỉ mong sao Mina bỗng dưng lên cơn thèm mì gói trứng rồi xoa đầu bảo nó không cần phải nhọc công. Ước mong cũng chỉ là mong ước, đương nhiên đời rất biết lợi dụng thời cơ để trêu người, bởi vậy mới có câu đã trèo lên lưng hổ thì phải theo hổ. Cánh Cụt không cần đến nửa giây suy nghĩ, gật đầu liên tục miệng cười toe toét,

"Tất nhiên là muốn rồi, chị còn chưa được ăn đồ ăn Chaeng Chaeng nấu bao giờ đó". Chaeyoung chợt cảm thấy sống lưng mình lành lạnh, tại sao nó cứ ngờ ngợ là mình đã tự chui đầu vào bẫy, mặc dù chính nó mới là người đưa ra kiến nghị nấu ăn. Đành phó thác cho số phận, Tiểu Hổ thầm gật đầu trấn an bản thân, vả lại nó cũng không muốn làm chị Cánh Cụt thất vọng chút nào. Dũng khí và nghị lực vĩ đại nhất không phải lúc nào cũng đến từ tinh thần thép và quyết tâm mạnh mẽ, mà có những lúc động lực để làm điều tưởng chừng như không thể chỉ đơn giản đến từ chút thôi thúc bâng quơ của người làm con tim ta đập sai nhịp. Thẫn thờ lê bước vào bếp, Tiểu Hổ vận dụng toàn bộ chất xám để nghĩ ra món gì đó đơn giản nhưng cũng phải thật ngon miệng và mang nhiều ý vị. Cuối cùng nó quyết định sẽ làm món cơm trộn (bibimbap) và canh rong biển (Miyeok-guk) cho Mina. Cơm trộn đòi hỏi sự cân bằng hợp lý giữa các thành phần giúp mùi vị của món ăn trở nên hài hòa tinh tế, ngoài ra nhờ tính đa dạng trong sự kết hợp của các nguyên luyện từ thịt bò, trứng gà, đến hỗn hợp các loại rau củ quả mà đây là một món ăn vô cùng bổ dưỡng. Về món canh rong biển, còn gì ấm áp hơn việc húp xì xụp một bát canh nóng hổi hương thơm ngạt ngào trong một buổi tối cuối thu trời se lạnh. Hoàn tất xong công đoạn chọn món ăn, bé Hổ lại tiếp tục đau đầu với việc phải làm sao để hiện thực hóa những ý tưởng vĩ đại kia. May mắn thay, nó nhớ đến người bố đầu bếp của Jeongyeon mà nó đã có dịp gặp gỡ vài lần sau khán đài tại các đêm biểu diễn. Chaeyoung quay lại phòng khách nơi Tiểu Cụt đang mải mê với một trò chơi điện thoại nào đó mà Chaeyoung không hề có chút hứng thú tìm hiểu. Đó là sở thích khác biệt của Mina so với các thành viên khác, cô có một niềm đam mê không hề nhỏ đối với game điện tử. Chaeng kéo Mina dậy khỏi ghế sofa và dùng tay hay đẩy lưng cô về phòng. Trên đường về phòng của các unnie, Chaeng cũng không quên đưa ra vài lý do "đáng tin" về việc tại sao cô không muốn Mina ngồi đợi ở phòng khách, may cho con bé là những gì Mina nghe được đều đã bị chuyển hóa thành những tiếng "meow meow" đáng yêu vì cô đang dành hết mọi sự tập trung để hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn trong game.

Sau khi đã giúp Minari an tọa trên chiếc giường chất đầy penguin bông của mình, Chaeng Chaeng nhanh chân chạy đến căn phòng đôi duy nhất trong kí túc xá để tìm Jeongyeon, người đang nhâm nhi ly ca cao mới pha, tận hưởng khung cảnh căn phòng ngăn nắp gọn gàng sau gần một tiếng đồng hồ dọn dẹp. "Cốc cốc", Tiểu Hổ mở tung cánh cửa gỗ sau hai tiếng gõ nhanh như chớp không để cho người đang ngồi trong phòng kịp ú ớ trả lời. Jeongyeon trợn tròn mắt nhìn con mãnh thú vừa xộc vào phòng mình, chưa dừng ở đó, vì bàn của Jeongyeon đang ngồi được đặt ở góc trong cùng của căn phòng tính từ cửa ra vào nên nếu muốn đi đến đó, bạn phải băng qua cả chiều dài của căn phòng. Chaeyoung không chút ngần ngại mà mang cả dép bông phi thẳng lên chiếc giường được bày trí tinh tươm, chạy chân sáo đến trước mặt Jeongyeon, đạp bay cả con khủng long nằm ở góc nệm, tay vạt văng cả dreamcatcher (lưới giấc mơ) treo ngay ngắn trên trần nhà, chạy đến trước mặt Jeongyeon với bộ dạng cực kì ngây thơ vô tội. Chiếc ly ca cao trong tay Jeongyeon rung lắc dữ dội như đang gặp động đất 9 độ richter chứng tỏ sự bàng hoàng và giận dữ dành cho kẻ xâm phạm kia. Ngó lờ ánh mắt Chaeng-em-chán-sống-rồi-à của unnie bị hội chứng cuồng sự ngăn nắp này, Chaeyoung mau mắn mở lời,

"Jeongyeon unnie aaa~, chị có thể cho em gọi video để gặp bố chị một lát được không ạ? Em hứa sẽ lau dọn phòng cho 1 tuần liên tục để cảm tạ.", nó nói mà mắt láo liêng tránh nhìn thẳng vào cơn thịnh nộ đang chực bùng phát trước mặt. Nộ hỏa của Jeongyeon cũng phần nào nguôi ngoai vì câu nói thứ hai của Chaeng Chaeng, cũng không phải cô yêu mến gì cái chức vụ bảo mẫu dọn dẹp vệ sinh phòng ốc cho cả nhóm, mà chỉ là cô không thể chịu đựng được sự bừa bãi thiếu ngăn nắp của các thành viên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro