Đầu bếp Yoo - 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có chuyện gì mà Chaeyoung lại gấp gáp đòi gặp bố chị như vậy?", giọng cô gằn lại ở hai chữ gấp gáp trong khi ánh mắt nghiêm nghị lướt qua từng vật dụng trong căn phòng 10 giây trước đây vẫn còn khiến cô hết sức hài lòng, nhằm ngầm nhắc nhở để Chaeyoung nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự tàn phá mà cô vừa "vô tình" gây ra.

"Hôm nay em muốn đặc biệt sửa soạn bữa tối cho Minari và rất cần sự chỉ dẫn của người có kinh nghiệm trong lĩnh vực ẩm thực, nhanh nhanh đi mà Jeongyeon unnie xinh đẹp giàu lòng nhân ái ~~", Chaeng Chaeng bấu lấy tay áo của người chị khó tính cùng đôi mắt cún con long lanh mang sức mê hoặc chết người mà nài nỉ. 

"Được rồi được rồi, cất cái bản mặt gợi đòn đó đi, chị sẽ gọi thử nhưng không hứa chắc là bố chị sẽ có thời gian rảnh để hướng dẫn em đâu", Jeongyeon làm mặt lạnh quay đi phía khác giả vờ tìm điện thoại, thật ra là cô đang sợ thiên tính thích sự dày vò những thứ dễ thương của mình bộc phát rồi đè Chaeyoung ra tại phòng mà cấu véo nựng nịu.

Bố Jeongyeon, ông Yoo Chang-joon, nhấc máy trong vòng hai nốt nhạc khi thấy số máy của đứa con gái cưng suốt năm xa nhà theo đuổi đam mê,

"Jeongyeon ahhh~, thật hạnh phúc vì cuối cùng bố cũng sống được đến ngày cục cưng chủ động gọi điện hỏi thăm bố rồi!", ông Yoo rất tự nhiên đùa giỡn chọc ghẹo con gái làm Jeongyeon cảm thấy mẹ cô thật hạnh phúc vì có trong đời một người đàn ông luôn giữ được tâm hồn trẻ trung vui vẻ như vậy.

"Appaaaaa~~~, con gái có lúc nào lạnh lùng vô tâm với bố đâu mà bố lại có bộ dạng đáng thương đó ahhh. À nhưng để lát nữa bố con mình hàn huyên tâm sự nhé? Nếu bố có thời gian rảnh, con nhờ bố chuyện nhỏ này được không ạ?", đảm nhận vai trò girl crush của Twice, hiếm khi nào người ta có dịp chứng kiến một Jeongyeon nữ tính đoan trang nói chuyện rất đỗi dịu hiền hiếu thuận thế này.

"Đương nhiên, đương nhiên là được rồi, con bé này hôm nay lại trở nên khách sáo như vậy, đi lâu rồi thì không xem ta là người bố từng ngày ngày cõng con trên lưng dạo chơi khắp các phố phường năm nào à. Dù là có trăm công nghìn việc thì người làm cha như ta vẫn sẽ dành thời gian giúp cô con gái bé nhỏ hoàn thành ước nguyện của nó mà. Con cứ nói đi, việc gì bố cũng sẵn sàng hỗ trợ.", ông Yoo nở nụ cười hiền hòa, giọng nói trầm ấm chan chứa yêu thương. Khi bạn cần một nơi để khóc, hãy tìm đến vòng tay thân thương của mẹ, khi bạn cần một điểm tựa trong đời, hãy dựa đầu vào bờ vai vững chãi của cha. Họ là người luôn dõi theo bạn từ những bước chân chập chững tuổi thơ ngây đến những lúc bạn vấp ngã trên đường đời đầy bão táp, họ sẽ không cho bạn quyền tuyệt vọng mà sẽ ôm lấy bạn vào lòng và ủi yên "Mọi chuyện rồi sẽ ổn con yêu à". Nghe được những lời từ tận đáy lòng của ông Yoo, cả hai cô gái bỗng thấy mắt ướt cay cay, muốn thốt ra điều gì đó nhưng lại nghẹn lời không nói ra được. Hít thật sâu để chặn những giọt nước mắt đang hòng tuôn rơi nơi khóe mi nhạt nhòa, Jeongyeon giọng vẫn còn chút run run quay màn hình điện thoại về phía Chaeyoung đứng bên cạnh cũng đang chật vật dụi dụi đôi mắt đỏ hoe,

--- Các bạn hãy dành ít phút thưởng thức lại ca khúc cảm động này nhé!
https://www.youtube.com/watch?v=KGWJCAc4kGg

"Dạ đây là Son Chaeyoung, chắc là bố vẫn còn nhớ chứ, cô bé muốn nấu ăn cho người đặc biệt của nó nhưng lại không có chút kinh nghiệm nào trong việc nấu nướng. Bố có thể chỉ dẫn cho nó nhiệt tình một chút được không ạ?". Tiểu Chaeng khi nghe đến đoạn người đặc biệt thì cùi chỏ tự động hích vào vai của Jeongyeon ra hiệu cho cô ngưng lột trần tâm tư của nó trước mặt người lớn, tiếc là Jeongyeon vốn dĩ cố tình trả thù cho chiếc giường đáng thương đang ngổn ngang mền gối ở phía sau nên hoàn toàn ngó lơ lời cảnh cáo của Hổ Con. Lúc này em mới thấy hối hận vì đã quá thành thật, phải chi nó chỉ khai là tự nấu tự ăn thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Lại phải tốn thêm không ít Tteokbokki (món bánh gạo) để giữ chuyện này là bí mật giữa ba chị em rồi, nó thầm oán trách.

"Không thành vấn đề, con có thể đưa điện thoại cho Chaeyoung-a được rồi, bố đảm bảo sẽ giúp con bé chuẩn bị một bữa tối thật ngon miệng!", Jeongyeon chuyển điện thoại cho Chaeyoung rồi xua xua tay đuổi con Tiểu Hổ phá hoại này ra ngoài để cô có thể tịnh tâm dọn dẹp. Trên đường ra khỏi phòng, Chaeyoung vì tập trung chào hỏi bác Yoo mà vô tình tông luôn vào kệ sách áp tường làm đống sách ngay ngắn rơi lộp độp đằng sau. Để lại một Jeongyeon với con mắt thiếu điều muốn lồi cả ra ngoài nhìn vào đống hổ lốn mà có ngủ nó cũng sẽ theo cô vào trong ác mộng.

     Với sự trợ giúp hết lòng và chuyện nghiệp của đầu bếp Yoo, sau một hồi hăng hái chạy lăng xăng trong nhà bếp làm đôi chân thon ngắn đáng yêu mỏi nhừ, cuối cùng nó cũng hoàn thành xong món cơm trộn được bày biện rất thẩm mỹ cùng với bát canh rong biển mùi thơm nức mũi. Lật đật cúi đầu hết lời cảm tạ sự giúp đỡ của bác Yoo, bé Chaeng lén lút mở hé cửa phòng của Jeongyoung, rón rén đặt chiếc điện thoại lên giường rồi đóng sầm cửa lại trước khi có vị ác tỷ kịp xông ra tóm cổ nó lại. Cô bé vô cùng háo hức với thành quả của mình, không chờ được liền hớn hở chạy vào phòng Mina, người lúc này vẫn còn giữ im tư thế ngồi y nguyên như hơn một giờ trước, mắt dán vào trò chơi trên điện thoại. Các thành viên khác đã không ít lần khâm phục khả năng tập trung đáng nể của Cánh Cụt, nếu có người được Mina nhìn say đắm như cách cô đang nhìn chiếc điện thoại của mình lúc này, thì người ấy sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro