Sáng mai... - 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Vốn có ý định lôi Minari thật nhanh ra khỏi phòng để thưởng thức món ăn "nó nấu", giờ đây nó lại thấy mình sững người dừng chân tại lối ra vào, sự tất bật hối hả cách đây không lâu trong Chaeyoung đã tan biến vào cõi hư vô kì ảo. Tất cả những dòng suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu cô đột nhiên ngoan ngoãn dừng lại ngay trước Myoui Mina, một tuyệt phẩm vô khuyết của tạo hóa diệu huyền. Mái tóc nâu mượt mà huyền bí tinh xảo che đi nửa khuôn mặt thanh thoát của nàng, để lộ làn mi cong uyển chuyển nhấp nháy theo đôi mắt tỏa ra nhãn quang mỹ miều sắc xảo nhưng cũng không kém phần nhu thuận nhân hòa. Nàng khẽ mím nhẹ bờ môi duyên dáng quyến rũ, sắc mặt bình thản đến bất biến như mặt hồ trong veo không chút gợn sóng, khiến người ta không nỡ lòng khuấy động sự thanh tĩnh lắng sâu vào tâm hồn này. Đại lục nơi ta đang tồn tại thật không thiếu những kì quan mỹ cảnh, nhưng khi đối diện với nữ tử nhan sắc tuyệt trần kiều diễm cùng thần thái tôn quý vô thường này, những tạo vật ấy đều không hẹn mà cùng trở nên ảm đạm vô sắc, khiêm nhường phàm tục. Không biết là đã bao lâu trôi qua, Chaeyoung mới tìm lại được chút lý trí yếu ớt để kéo cô về với hiện thực. Bước thật nhẹ đến bên Mina vì không muốn làm cô giật mình, Chaeyoung chắp hai tay ra sau lưng nghiêng người về phía trước khẽ gọi,

"Minari~". Nghe thấy âm điệu quen thuộc, nụ cười của cô đã hé sẵn trên môi trước khi bỏ dở trò chơi điện thoại để ngước mắt lên nhìn Tiểu Hổ bên cạnh. Hành động này làm Chaeyoung trong lòng có chút tự hào thoáng qua, chẳng là rất ít người có thể phân tâm xao nhãng Hắc Thiên Nga khi cô đã tập trung làm một việc gì đó.

"Chaeng Chaeng ahh~", Tiểu Cụt ngọt ngào đáp lại. Mỗi lần Mina gọi cô như vậy, cô lại thầm ước mong mỗi ban mai thức giấc, âm thanh đầu tiên cô nghe được chính là cách Mina thỏ thẻ gọi tên mình như lúc này đây. Mải mê lan man trong tưởng tượng, nó buột miệng hỏi mà chưa kịp suy nghĩ mình sẽ nói gì,

"Minariii... phòng của bọn em thì Tzuyu lúc nào cũng thức rất sớm và đến thư viện học bài trước, còn Dahuyn unnie lại hay dậy trễ nên em không muốn đặt báo thức làm phiền chị ấy... Em đã tính nhờ ai đó đánh thức em dậy lâu rồi nhưng cứ quên mãi, nên sáng mai làm phiền chị gọi em dậy đi học nhaaa~~~", tự nhiên ý tưởng trong đầu của nó tuôn trôi chảy như là đã được soạn thảo từ lâu lắm rồi. Thiên Nga tỷ tỷ không khỏi đưa tay lên xoa xoa đầu Tiểu Hổ đầy cưng chiều, đừng nói là sáng mai, dù là sáng mốt, sáng hôm kia, sáng mãi sau này thì cô vẫn sẵn lòng làm người trông cho em ngủ và giúp em tỉnh giấc mộng say. Dĩ nhiên là cô sẽ không nói ra ý niệm sến súa ấy với Chaeng Chaeng, ít nhất là chưa phải lúc này,

"Có vẻ ba đứa ở chung phòng không hợp giờ giấc lắm nhỉ, thôi được chị sẽ miễn cưỡng chịu khó dậy đúng giờ để đánh thức con Hổ ngái ngủ em. Mà chỉ mỗi sáng mai thôi hả?", Mina tủm tỉm cười xem xét nét mặt của Chaengyoung,

"Sáng mai là thứ 5... sáng mốt là thứ 6... em vẫn phải đi học... chị có th...", nó ngập ngập ngừng ngừng chưa dám nói hết câu vì sợ đòi hỏi của nó có chút quá đáng, nhưng chưa để Chaeyoung dứt lời thì Mina đã vỗ vỗ vai nó,

"Không cần nói nữa, việc của em là ngủ cho thật ngon và không lo không nghĩ, đánh thức em dậy đã có chị đây lo!!". Chaengyoung hơi ngỡ ngàng nhìn thẳng vào mắt Mina, sợ rằng trong ánh mắt ấy có sự bông đùa cợt nhả, nhưng không hề! Nó chỉ thấy một sự kiên định đáng tin cậy từ phía cô gái đang mỉm cười đầy hảo ý kia. Bé Hổ lí nhí,

"Cảm ơn Minari~, lúc chị nghiêm túc nhìn cũng rất đáng dựa dẫm đó!", rồi Chaeyoung như nhận ra mình đã quên điều gì đó hết sức quan trọng, nó nắm lấy tay Mina dắt cô ra khỏi phòng, miệng cười không thể khép lại,

"Xém nữa thì quên mất, em đã chuẩn bị xong bữa tối cho chúng ta rồi, nhanh ra đây cùng ăn với em trong lúc thức ăn hãy còn đang nóng". Vì lúc nãy tản bộ ngoài trời cả hai đều đeo găng tay, Mina chỉ được tiếp xúc với bàn tay bé nhỏ của Chaeyoung qua lớp len dày. Nhưng lúc này, Mina có thể cảm nhận được hơi ấm trực tiếp từ bàn tay của Tiểu Hổ một cách trọn vẹn nhất... cô thấy ấm, rất ấm, ấm đến mức trái tim của cô cũng muốn tan chảy theo từng nhịp đập xuyến xao. Trên đời này vốn không hề có băng thiên tuyết địa nào là vĩnh cửu, bởi ngọn lửa ái tình sẽ luôn đủ cuồng nhiệt để thiêu đốt cả nhân gian. Xiết chặt tay Chaengie thêm chút nữa, Mina hứng khởi nhìn về phía bàn ăn dưới ánh đèn vàng ấm cúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro