Mãi như lúc này - 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ăn nào ăn nào, chị không thể chờ để được nếm thử tài nghệ nấu nướng của Chaeng Chaeng đảm đang nữa rồi!". Thái độ hồ hởi mong chờ đối của Mina với món ăn Tiểu Hổ nấu này làm nó khúc khích cười mãi. Chaengyoung kéo hai chiếc ghế cạnh nhau ra, khẽ liếc mắc nhìn sang Minari vốn đang không chú tâm, rồi lặng lẽ nhích chúng lại gần nhau hơn khoảng cách bình thường. Dù sao ở công viên cũng đã dựa đầu vào vai người ta lâu vậy rồi, ngồi gần thêm chút nữa trong bữa ăn tối cũng không tính là gì, nó thầm lý sự với bản thân.

"Minari quên rửa tay rồi kìa, đồ ăn có chạy mất đâu mà, dù nó có chạy mất, thì vẫn còn em ở đây nấu lại cho chị ăn mà", Chaeyoung vội chớp lấy thời cơ chọc ghẹo lại Mina với quyết tâm không thể để Cánh Cụt chiếm thế thượng phong mãi được. Cụt-chan lè lưỡi như một đứa trẻ, nhưng cũng ngoan ngoãn nhanh chóng rửa tay rồi quay lại bàn ăn.

"Đây đều là do một mình em chuẩn bị hết sao Changie?", biết là Chaeyoung có nhiều tài vặt rất đa dạng, nhưng việc nó thành thạo cả nấu ăn thì đối với Mina vẫn là một khám phá mới mẻ.

"À bữa tối này là thành quả từ 90% công sức của em và 10% sự giúp nho nhỏ của bác Yoo, bố Jungyeon unnie", thật ra thành quả này là 90% công tình chỉ dẫn bở cả hơi tai của bác Yoo và 10% sự thất bại trong việc làm theo hướng dẫn của nó.

"Em đa tài thật. Thôi, hãy cùng ăn nào!", Mina chắp hai tay lại rồi đưa một đôi đũa cho Chaeyoung. Cô bé thầm ghi nhận lời khen của Mina, và hứa với bản thân rằng sau này sẽ cố học nấu ăn thật giỏi để không phụ lời khen đó. Khi bạn đã lỡ nói dối, có hai biện pháp để khắc phục: thứ nhất, hãy thành thật nhận lỗi và mong được tha thứ, biện pháp còn lại, là hãy im lặng và tiếp tục phấn đấu để biến lời nói dối của bạn trở thành hiện thực.

Không nói chuyện nhiều trong suốt bữa ăn, Mina yên lặng thưởng thức món cơm đậm đà hương vị, tuy có thể cảm nhận được sự thiếu cân bằng trong cách nêm nếm gia vị và những miếng thịt cắt chưa đều tay, cô lại càng trân trọng hơn sự nỗ lực để hoàn thành bữa ăn này của Hổ Hổ. Lời nói có phần hơi lệch lạc với thực tế của Chaeyoung đâu dễ dàng qua mắt được Mina, chẳng qua là sự phóng đại ấy quá khả ái lém lỉnh khiến cô tự nguyện chấp nhận như một sự thật hiển nhiên. Có những lời nói dối thật đáng yêu và vô hại.

Còn Chaeyoung, đã thử mùi vị của món ăn từ trước để đảm bảo tính an toàn thực phẩm, và theo nhận xét chủ quan của nó thì thành phẩm của lần đầu nấu ăn nghiêm túc này chỉ có thể miễn cưỡng coi là dễ nuốt, nên cô bé không khỏi bồn chồn lo lắng sợ rằng Thiên Nga tỷ tỷ sẽ ăn không hợp khẩu vị. Cứ gắp một miếng là một lần nó trộm nhìn xem Mina có phản ứng kì lạ gì với thức ăn không. Cô chỉ thở phào nhẹ nhõm khi đã chắc chắn rằng Mina đang thưởng thức đồ ăn một cách ngon lành và tích cực, có lẽ nó đã hơi khắt khe với tiêu chí món ăn ngon. Nhưng Tiểu Hổ còn có điều chưa rõ, Mina không chỉ đang ăn vào thức ăn nó nấu, mà cô còn lặng lẽ thưởng thức vị ngọt của tấm lòng, vị ngon của khoảnh khắc chạy lăng xăng trong nhà bếp tìm từng hũ muối lọ tiêu, vị bùi của những nụ cười ngây ngô khi cô bé tưởng tượng về viễn cảnh Mina sẽ tấm tắc khen món ăn của nó ngon. Tất cả những nguyên tố độc đáo mà đến những đầu bếp tài ba hàng đầu cũng không cách gì chế biến ra được đó, khi cùng hòa vào với bất kì món ăn nào, dù có là hết sức mộc mạc giản đơn, cũng đủ tạo nên một hương vị ngây ngất cõi lòng.

Không khí tĩnh lặng kết thúc khi Cánh Cụt ôm lấy vòng hai đã chứa đầy cơm canh bình dị, rồi ưỡn người đứng dậy và xung phong đi rửa chén xem như là đáp lễ.

Vẫn còn ngồi ở bàn ăn, Tiểu Hổ mắt chưa giây nào rời khỏi hình ảnh Mina đang sắn cao tay áo, cặm cụi rửa kĩ đống bát dĩa. Nhưng chẳng được bao lâu, Chaeng Chaeng không thể tiếp tục nghe lời yên phận ngồi chờ nữa. Nó đứng dậy và bẽn lẽn tiến gần đến sau lưng Mina, vòng tay luồn qua ôm ngang eo rồi áp sát người vào lưng Thiên Nga tỷ tỷ, đầu dựa lên vai cô thật êm ái. Mina cắn nhẹ môi để nụ cười hạnh phúc của cô không trở nên quá lộ liễu vì hành động mùi mẫn bất ngờ này của Tiểu Hổ. Quay sang ngửi lấy mùi thơm phảng phất từ mái tóc cắt gọn của Chaeyoung, người đang ngoảnh mặt đi hướng khác, Mina nhẹ giọng trách mắng,

"Con bé cứng đầu, chị đã nói ngồi yên đó nghỉ ngơi cho thật tốt đi mà, lật đật tới lui nấu ăn cả buổi không thấy mệt à!". Chaeyoung vờ như không nghe không biết, chẳng hề có chút phản ứng. Thấy lời nói của mình như nước đổ đầu cọp, Mina cảm thấy có lẽ đã đến lúc chuyển sang phương án dự phòng. Cô chìa tay ra hứng một ít nước sạch trên đầu ngón tay rồi tinh nghịch vẩy vẩy vào mặt Tiểu Hổ hi vọng rằng nó sẽ ngưng cố chấp. Không thể nói là cô không mong muốn cái ôm ấm áp từ phía sau này của Chaeyoung kéo dài thêm nữa, mà thật sự cô không muốn thấy Chaeyoung vất vả vì mình rồi lại phải đứng đây trông mình rửa bát. Bị vẩy nước vào mặt, bé Hổ nhắm chặt mắt khuôn mặt nhăn nhó nhưng không hề có nửa ý nghĩ từ bỏ. Nó còn cố tình lấy khuôn mặt ướt át của mình dụi dụi vào áo Mina để lau khô, mấy khi có dịp dành thời gian riêng tư với Minari, đâu dễ gì nó để mấy giọt nước vô tri phá hỏng hảo sự. Đến mức này thì Cánh Cụt cũng chào thua với độ chai mặt của Chaengie, đành thở dài để cho Hổ Hổ tùy tâm sở dục và... đứng yên hưởng thụ...

"Chị muốn sau này chúng ta được như thế này nhiều hơn nữa", sợ con bé ngủ quên trên vai mình mất nên Mina chậm rãi mở lời. Chaeyoung khuôn mặt đang nấp đằng sau mái tóc trở nên đỏ ửng, xiết chặt vòng eo của Mina vào lòng,

"Em không biết là chị cũng có sở thích ôm ấp gần gũi đó~", Chaeyoung e thẹn đáp. Cánh Cụt nhếch nhẹ môi, tạt một gáo nước lạnh vào mặt Tiểu Hổ,

"Chị đang muốn nói là sau này em nên nấu ăn cho chị nhiều hơn nữa, ăn thức ăn tiệm mãi cũng thèm cơm ai đó nấu cho mình ăn. Em lại nghĩ đi đâu vậy cục cưng?". Nghe đến đây thì Chaeng Chaeng xấu hổ đến mức chỉ muốn cuộn mình vào đống chăn ba ngày ba đêm không dám ra ngoài nhìn mặt ai. Nó hờn dỗi mặt nũng nịu rút tay ra khỏi vòng eo của Mina định lùi về phía sau không thèm ôm nữa. Nhưng ngay lúc này cánh tay nó bị kẹp lại bởi cánh tay Mina, bàn tay mát lạnh của cô giữ bàn tay nhỏ bé của nó lại, nó cảm thấy cơ thể dường như vô lực khi Mina bị kéo về lại vị trí cũ,

"Chaeng ahhh~~, Minari muốn em nấu cho ăn là để chị có thể rửa chén giúp em, khi rửa chén giúp em thì có thể được em ôm thật chặt từ phía sau đó. Chị có không nói rõ ràng thì em cũng phải hiểu chứ, em dỗi làm chị buồn đó Chaengie à...", Mina lý luận "sắc bén" khiến Chaeng Chaeng không biết đường nào phản biện. Nó chỉ biết hậm hực ôm lấy Mina, rồi đột nhiên cắn yêu một phát thật đã miệng vào vai Cụt-chan làm cô nàng giật mình la khẽ một tiếng cực kỳ đáng yêu.

"Nhaaaa, em cũng thú tính quá đó Tiểu Hổ nha...", Mina giả vờ xuýt xoa nhìn vào chỗ vừa bị cắn của mình. Chaeyoung sau một cú táp mãn nguyện thì nó đã hết xấu hổ và cười tít mắt nhìn Mina diễn kịch. Đùa giỡn thỏa thuê, Cánh Cụt tiếp tục tập trung rửa bát thật nhanh để cả hai có thể về phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Hổ Con cũng điềm đạm trở lại, thi thoảng mỏi cổ nó lại quay đầu về phía còn lại, thở vào cổ Mina làm cô nhột nhạt kích thích vô cùng. Cũng nhờ hành động tưởng chừng như lơ đễnh không có chủ ý đó mà Chaeyoung lại may mắn khám phá ra được điểm nhạy cảm ít người biết trên ngọc thể của Thiên Nga tỷ tỷ. Định mệnh là vậy, đôi lúc như vô tình mà hữu ý, như vô hình mà hữu vị, ai là thực tại, còn ai là huyễn cảnh; đôi uyên ương si cuồng say đắm trong mộng ái tình cũng chỉ là muốn nếm chút dư vị nửa thực nửa hư kia thêm ít nữa mà thôi.

--- Lời tác giả
Chân thành cảm ơn các bạn đã đón đọc tác phẩm của mình! Lần này đăng tải một lúc nhiều chương như vậy vì mình không muốn gián đoạn nhịp đọc khởi động của các bạn ^_^
Nhưng đối với những chap sau này thì tiến độ sẽ chậm hơn, mình sẽ cố gắng hoàn thành 3 chương rồi mới đăng tải một lượt. Các bạn thông cảm nhé!
Một lần nữa xin đa tạ sự quan tâm của mọi người ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro