Hồi ức - 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Lúc Chaengyoung thu mình bên thềm lang can lạnh lẽo đêm khuya, cũng là lúc Mina đứng ở bên kia bức tường cẩm thạch lơ đễnh nhìn về phía chân trời ảm đạm, hoài niệm về một cô bé lạc quan hay cười không ngừng hoạt náo làm loạn khiến cuộc sống chị không có đến nửa phút yên bình. Còn nhớ những giờ chị rảnh rỗi ngồi trên giường mải mê chơi điện tử, em thì nằm sấp bên cạnh hai chân đung đưa loáy hoáy viết xong lại xóa một bản nhạc ngớ ngẩn nào đó rồi thỉnh thoảng lại thò đầu vào trước màn hình nhe răng hỏi,

"Em quan trọng hơn hay game quan trọng hơn?"

Chị sẽ dửng dưng trả lời, "Em biết chủ động tìm đến chị, còn game thì không biết, nên em có thể giang ra một bên để chị tập trung chuyên môn rồi đó".

Sau đó em liền xụ mặt cướp lấy điện thoại của chị rồi giấu ra đằng sau lưng.  Trong lúc chị đang cố gắng rướn người vòng tay ra sau tìm kiếm điện thoại thì em lại giở trò nằm ngửa ra vật vờ ăn vạ. Làm chị bỗng dưng ngã chúi về phía trước và đè lên người em trong một tư thế vô cùng khiếm nhã. Em còn nhắm chặt mắt lại quay đầu sang một bên bộ dạng ủy khuất như thể bị ai đó công khai ức hiếp. Bảo trả điện thoại đây thì em còn không biết xấu hổ chu môi chìa mỏ ra trông không khác gì một con mãnh hổ xấu xa đê tiện. Không còn cách nào khác, chị đành... bế em lên... thẳng tay ném sang một bên, rồi kiểm tra một lượt xem điện thoại có chỗ nào hư hao gầy mòn vì bị em bạo ngược không. Lúc này nhìn em còn ủy khuất hơn thập phần, cau mặt cau mày viết xột xoạt lên trang giấy nháp,

'Minari chỉ yêu điện thoại'

'Minari là đồ không có lương tâm'

'Mong cho ngày mai Minari thái thịt bị đứt tay, băng bó không chơi game được nữa'

...

'Minari không hề thương em' (●'、^●)

Viết đã đời rồi em vò mảnh giấy lại ném vào lưng chị làm cho nó văng ra lăn lóc trên sàn nhà. Thấy chị vẫn không có động thái nhượng bộ, em nhùng nhằng nhảy xuống giường đi ra khỏi phòng, chân giậm đùng đùng miệng không ngừng làu bàu hăm dọa ngày mai nấu cơm sẽ không có phần chị. Không biết lúc đấy em có nghe được tiếng lòng của chị không, là tiếng lòng chị đang nói, 'Ôi lão thiên người thật là có mắt a ~ cuối cùng cũng đoái nhìn đến tiểu Cánh Cụt tội nghiệp này rồi. Nếu cứ để dạ dày bị tra tấn bằng những thứ thực phẩm đáng lẽ không nên tồn tại trên đời ấy, con không chắc mình có thể qua nổi mùa trăng này'. 

Trong khi ấy Tiểu Hổ lại về phòng mè nheo kể lể với Kim Dubu, người đang nham nhở ngồi bên chiếc đàn piano đánh bài 'Yêu một người vô tâm' vô cùng thích hợp với ý cảnh.

https://youtu.be/s7honInH7Js

....

      Nhưng cuối cùng tối hôm ấy chị vẫn nhặt mảnh giấy đó lên, ngồi xuống bàn bôi bôi tẩy tẩy, chỉnh sửa một lúc rồi sáng hôm sau mới lén bỏ vào cặp của em. Khi vào lớp đầu tiên môn Lịch Sử đang nói về trận chiến hào hùng bi tráng của dân tộc, em vô tình nhìn thấy mảnh giấy quen thuộc, mảnh giấy hình như tối qua nó đã dùng để viết lung tung về Thiên Nga tỷ tỷ. Mở ra đọc, em bỗng dưng không thể nào tự chế hành vi nữa mà cười đến ngoác cả miệng,

'Minari không hề yêu điện thoại'

'Minari là người nhân đức vô lượng'

'Mong cho ngày mai Minari không còn bị em giận, tay không đứt cũng sẽ không chơi game nữa'

'Minari rất rất thương em <3'  ( ˘ ³˘)♥

Và chị còn vẽ rất nhiều trái tim đủ màu ở bốn góc cùng với một con cánh cụt đang nắm tay một chú hổ vằn bé thơ.

Mặc dù sau đó bị tống cổ ra hành lang đứng đến cuối tiết vì thái độ 'giỡn mặt cợt nhả' trong giờ học, em trông vẫn rất cao hứng, còn ngân nga hát hò múa máy loạn xạ một mình trước cửa lớp học. Chuông chưa kịp reo thì em đã khoác cặp lên vai lượn mất. Về đến nhà lại hớn hớn hở hở nhào vào lòng chị như chuyện hôm qua đã xảy ra từ thời xa xưa thượng cổ, còn nói dối với chị là hôm nay cô giáo ốm cho cả lớp về sớm. Chaeyoung của ngày ấy thật đơn thuần chân phương.

...

Nếu lúc này chị đủ dũng khí để nói với em một lời, chị sẽ nắm thật chặt bàn tay bé nhỏ kia, nhìn vào đôi mắt long lanh nhu thuận tựa hồ như ánh trăng mà xin em đừng trưởng thành nữa, hãy trở về là một tiểu nha đầu bất trị nhưng thuần khiết tinh khôi mà chị từng biết... Quá khứ là do ta mà thành, cớ gì lúc này lại phải đau thắt từng cơn van nài kỉ niệm lần nữa trở về dù chỉ là trong phút chốc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro