Thương hại? - 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mùa đông lại về trên từng góc phố phủ kín phong sương, Son Chaeyoung lững thững đi dọc theo một lối nhỏ nơi công viên ít người lai vãng vào một buổi chiều cuối tuần. Lướt ngang qua đài phun nước đìu hiu không một bóng người vì không ai tìm đến đây vào mùa lạnh này, em đứng lặng mình một lúc. Cùng thời điểm này một năm trước, khi mà em vẫn còn thực sự 'sống' chứ không đơn giản chỉ là 'hiện hữu' như lúc này, em và Mina unnie cũng đang khoác tay nhau bước những bước khoan dung chậm rãi. 

     Khi đến trước thềm đài phun nước thì bất thình lình muốn tìm về tuổi thơ, nó xô chị vào ngay giữa những dòng nước đang phun tới tấp khiến chị hét toáng cả lên. Thấy chị mặt mày nhăn nhó bực bội, em tự động chạy vào đứng chịu trận chung rồi còn giơ hai tay lên trời hô hào, 'Vậy là huề nhé, chúng ta xem như không ai nợ ai'. Giữa làn nước lạnh cóng người, em vẫn có thể nghe được tiếng chị lầm bầm, 'Ai cho tôi hai chữ công đạo'. Nhưng cuối cùng chị vẫn kéo ai em lại giữ trong lòng một lúc trước khi lôi cả hai ra ngoài mặc cho tay chân chị có run cầm cập. 

Thật ra lúc đó em không cảm thấy lạnh chút nào, một chút cũng không...

Chỉ đến lúc về tới phòng, thấy 'chị cả' Tzuyu đang chuẩn bị giáo huấn mình một trận ra hồn với ánh mắt em-đi-đâu-về-mà-ướt-tèm-nhem thì bỗng cảm thấy có đắp mấy cái mền cũng không hết lạnh. Ở một thế giới song song, Minari vừa mở cửa phòng ra liền bị hai ánh mắt gian tà bất chính của Sa Sóc và Na Thỏ săm soi như muốn đốt cháy bộ y phục mỏng dính đang bó sát những đường cong dẫn dụ, làm cô thấy cơ thể tự nhiên nóng rần rần mà không cần máy sưởi.

...

     Trở về với thực tại bẽ bàng, em tiếp tục lê bước đến một con đường xa lạ. Ngồi lại bên trạm xe buýt quan sát dòng người ngược xuôi, những ánh đèn xe qua lại chiếu sáng từng ngõ ngách rồi hững hờ trả lại màu xám đen buồn tẻ vốn có của màn đêm. Nhưng những góc tối ấy thấy vậy mà vẫn may mắn hơn nghịch cảnh nhiều người, vì xe này đi rồi sẽ có xe khác đến tiếp tục đem lại chút rực rỡ chóng tàn. Còn có những nhân vật đã đi qua đời ta, sẽ không có ai khác đến có thể thay thế được ánh sáng nhiệm màu người ta mang lại.

     Chỉ hai tiếng 'xin lỗi', đó là tất cả những gì em nhận lại được từ Myoui Mina sau khi tuyên bố sẽ trả tự do và không làm phiền cô nữa. Xin lỗi thì có ích gì vì vào lúc em cần chị níu giữ nhất, chị lại nhẫn tâm bỏ mặc em một mình bơ vơ với hai từ vỏn vẹn, 'xin lỗi'. Lúc em cần chị kéo vai em lại và bảo với em rằng em không có quyền được rời xa chị, thì chị chỉ biết câm nín nhìn em quay gót. Quay gót đi thật xa nhưng đi xa khiến em mỏi mệt rã rời, ai cho em một nơi để dừng chân nghỉ mệt, lúc em trở về ai sẽ chào đón em bằng vòng tay dang rộng và nụ cười thương mến... 

     Đang lúc em miên man đặt cho mình những câu hỏi vô đề, thì một bóng người thanh tú tiến đến ngồi trên cùng một chiếc ghế chờ, nhưng vẫn tạo đủ khoảng cách giữa hai người để không cảm nhận được hơi ấm của nhau.

     Mina unnie làm gì ở đây vào lúc này?? Là chị ấy vẫn lẳng lặng đi theo em hay chỉ là tình cờ nhìn thấy. Những tháng qua giữa chúng ta luôn có một đại dương sâu thẳm ngăn cách khiến không ai có thể bước đến bên cạnh người kia mở lời dù chỉ là một câu chào buổi sáng. Vô tình thấy mặt nhau cũng phải ngậm ngùi lướt qua như người xa lạ, chỉ để lại một làn gió lạnh nhạt khiến mái tóc thoảng tung bay. Cả hai đều chủ động tránh né những tình huống tiếp xúc riêng tư để không ai phải thấy lúng túng gượng gạo. Vậy cớ sao hôm nay người ta lại xuất hiện ở đây, vào lúc em không hề ngờ tới này.

      Myoui Mina phong thái vẫn băng thanh ngọc khiết như vậy, thậm chí mỗi ngày lại càng trở nên yên kiều thành thục hơn trước một phần. Làn da mịn màng tươi sáng như cánh mẫu đơn được tạo nên từ một bông hoa tuyết. Diện một chiếc áo khoác dáng dài màu kem phủ quá đầu gối, bên trong là lớp áo len cùng với chiếc khăn choàng màu nâu nhạt quấn gọn gàng quanh cổ, không chút khoa trương nhưng vẫn ưu nhã khác thường. Bàn tay vùi sâu vào túi áo ấm, Mina vẫn trầm ngâm quan sát làn khói trắng nhẹ hòa mình vào không trung theo từng nhịp thở.

     Cả hai cứ ngồi lặng thinh như vậy, chỉ như hai cô gái không hề quen biết đang chờ đợi chuyến buýt xe cuối cùng ghé nhanh qua trạm dừng. Là không còn gì để nói, hay vì có quá nhiều thứ đến nỗi không biết bắt đầu từ đâu. Rất muốn hỏi người kia những ngày qua buồn vui thế nào, đêm ngủ có bị thức giấc vì căn phòng bất chợt trở lạnh không. Nhưng lời lên đến yết hầu lại phải ngẹn ngào nuốt ngược vì tự tôn họ không cho phép bản thân trở thành kẻ rơi nước mắt trước...

     Sau một thoáng lặng yên dài lê thê não nề, người đầu tiên đứng lên cất bước là Mina, bóng lưng đơn côi của cô dần mất hút sau cột đèn nơi bức tường rêu phong xưa cũ. Nhưng trước khi đi, cô đã kịp để lại sau lưng một vài vật dụng nho nhỏ trên chỗ mình vừa ngồi. Ánh mắt Chaeyoung bị thu hút bởi những thứ mà Mina để lại. Một túi bánh rán hotteok mua ở hàng quán bên đường rất được ưa chuộng vào những ngày tiết trời se lạnh. Một ly matcha latte nóng cỡ vừa được dặn dò kĩ lưỡng là phải nhiều sữa ít đường. Và một túi chườm nóng đã được làm ấm sẵn vì biết Chaeyoung vốn chẳng quan tâm nhiều đến sức khỏe, sẽ không bao giờ mang theo bên mình. 

      Cầm trên tay túi bánh, ly trà nóng, và để túi chườm trên chân mình. Cô gái bé nhỏ khuôn mặt không che dấu được sự mâu thuẫn xen lẫn bối rối. Một nửa trong em muốn ném những thứ này đi thật xa ra khỏi tầm mắt vì lòng tự trọng nói với em rằng đó chỉ là sự thương hại vô nghĩa từ người đã khiến nước mắt em cạn khô. Nếu đã không cần đến cô bé ngốc này nữa, thì việc gì phải tỏ ra tội nghiệp cho nó bằng những hành động dư thừa. Nhưng nửa kia, lại muốn em nắm thật chặt giữ chúng lại không để tuột mất hơi ấm mà em vẫn hằng đêm khao khát...

      Cuối cùng cũng là em nhu nhược, không đành lòng bỏ lại quá khứ đẹp đẽ ở phía sau, để tiếp tục đi ngược hướng mặt trời với một trái tim đã hóa thành băng giá. Vô lực trước phút yếu lòng của bản thân, em cắn một miếng nhỏ vào chiếc bánh giòn tan trong miệng, rồi tự trách móc chính mình lại quá dễ dàng tan chảy trước những cử chỉ ân cần ôn nhu của con người đáng hận ấy. Em nhét túi chườm vào sau lớp áo ngoài, ôm đằng trước ngực để sưởi ấm thứ lạnh giá nhất của ngày đông tuyết trắng này – là nơi ngăn nhỏ trong tâm hồn em gió lùa tê buốt vì khoảng hư vô người đi đã để lại.

     Có điều mà em không hề hay biết, là Mina vẫn còn đứng ẩn mình trong một góc khuất ở phía xa nhìn lại bóng người đang ngồi trên chiếc ghế chờ, nhấp một ngụm trà nóng, tay giữ chặt lấy túi chườm mà cô để lại. Không biết có phải vì trời tối mập mờ nên thị giác không còn chuẩn xác, mà dường như cô thoáng thấy được một tia ấm áp lóe lên nơi đồng tử trong veo đen nhánh ấy. 

     Tiểu Hổ, có phải em đã nói dối chị là em không cần sự quan tâm của chị nữa không. Chuyện gì đã xảy ra khiến hai chúng ta bây giờ ngồi bên cạnh nhau mà như xa cách cả nửa dải ngân hà. Là chị đã đối xử với em thiếu sót ở chỗ nào để khiến em chối từ chị và bỏ lại một lời giải thích mơ hồ như vậy... Có thể em đã trưởng thành, có thể em đã chững chạc, nhưng chị không tin rằng chỉ vì những lý do hời hợt đó mà em khóa chặt tâm hồn trở nên một cô bé bi sầu u khuất. Tại sao em không thể nói với chị là chị đã sai như thế nào, chị không tự xem mình hoàn mỹ nhưng chị có thể thay đổi mọi thứ mà một phàm nhân tầm thường này có thể thay đổi, chỉ để kéo em về gần với chị hơn dẫu có là chút ít. Son Chaeyoung à... Minari này chưa từng thương em chỉ như một người em gái!

      Mỗi ngày nhìn em ít nói ít cười hơn trước, chị lại càng nhớ thật nhớ tiếng cười đùa vang vọng, như thanh âm hài hòa của dòng suối tiêu diêu nước chảy nơi thanh lâm hoang vắng. Dòng suối hiền lành trong trẻo như tấm gương, phản chiếu bóng hình của người đứng đây nhìn em thật gần, nhưng trong gang tấc chạm vào chỉ là mảnh thủy tinh lạnh toát bàn tay, hờ hững cách ngăn hai nửa linh hồn. Xiết lòng nhìn em bất cần từ bỏ dần những bận tâm chăm sóc sức khỏe bản thân, hình dáng nhợt nhạt rồi cả bờ vai hao gầy, không còn chị hằng ngày quản thúc là em có vô tư thể hành hạ cơ thể mình như vậy sao Chaengie? 

      Đó là thứ trưởng thành em nói với chị trước lúc ngoảnh mặt quay đi đó sao, tự mình xem lại bản thể hư thoát thảm hại lúc này của em, em có đủ đảm lượng nhìn vào mắt chị và nói rằng em ổn không Chaengie. Nếu em vẫn còn là Hổ muội hồn nhiên thật thà của tháng ngày dĩ vãng, chị đã có thể nhéo lấy đôi tai đáng ghét của em, lôi em xềnh xệch về nhà, nhốt em vào lòng rồi bắt em ngốn bằng hết bàn cơm cho mấy người ăn kia, trước khi cho em đụng tới mấy trái dâu chị luôn để dành trong ngăn tủ lạnh. Chị đã có thể thả em vào giữa nệm rồi cuộn em lại mấy vòng, bắt em hứa đủ một trăm lần rằng sau này sẽ luôn tự giác giữ ấm mỗi lúc ra ngoài rồi mới thả em ra.

     Chị đã có thể làm nhiều lắm Chaengie à, nhưng đã có thể, và còn có thể, vẫn là cách nhau một khoảng trời xanh và vực thẳm. Ừ thì trong đôi mắt thu buồn vời vợi ấy chị chẳng còn chút địa vị để phán xét cuộc sống riêng của em, lời dù có nói ra cân lượng cũng nhẹ tựa lông hồng, rơi vào không gian rồi lại biến mất không ai đoái hoài... Nhưng bất luận là phần tâm tư ưu phiền này có dày vò thần trí đến dại khờ đi chăng nữa, chị vẫn sẽ nhất tâm lo lắng cho em lặng thầm như vậy thôi, cho đến ngày tuế nguyệt lu mờ...

--- Lời tác giả    

Chào mọi người :3 Đối với những bạn nào đã đọc đến đây thì mình xin gửi cảm ơn lần nữa nhé ~ cũng nhờ sự theo dõi của mọi người mà mình mới có thêm động lực để tiếp tục. Hwaiting!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro