Bão tuyết - 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    

     Trong khoảng thời gian qua, tất cả thành viên khác hiển nhiên cũng đều cảm nhận được bầu không khí nặng nề thiếu tự nhiên mỗi lần hai nhân vật này bị ép buộc phải đứng cạnh nhau.... Từ ngày không còn thấy Mina dậy sớm đánh thức Chaengyoung đi học nữa, từ ngày Chaeyoung từ bỏ thói quen ríu rít vui cười chạy đến bên Mina kể lể về những tiết học nhàm chán mỗi khi về đến kí túc xá và nhìn thấy người đang đứng đó chờ em, ai nấy đều cảm nhận được điều gì đó bất ổn đang diễn ra giữa hai cô gái này. 

     Tuy rằng họ cũng muốn cảm thông và giúp đỡ tận lực để giải tỏa những khúc mắc. Khúc mắc khiến hai người đã trước đây mỗi sớm ban mai từng tựa đầu vào nhau yên bình, ngắm mặt trời mọc dưới giàn hoa giấy mộng mơ để lắng nghe nhịp đập đầy sinh khí của yêu thương, giờ đây mỗi người một góc nhỏ trong căn phòng tối âm thầm tự làm khổ chính mình. Nhưng tiếc rằng chính người trong cuộc còn không biết là do đâu mà cớ sự lại ra nông nỗi này, thì làm sao kẻ đứng ngoài có thể công minh mà lựa lời khuyên giải. Họ cũng chỉ có thể không cam lòng mà thở dài chứng kiến sự héo tàn rụng rơi như hàng cây ủ rũ trước tuyết sương vô tình. Thật lòng mà bày tỏ, mỗi người trong họ đều rất rất nhớ một Michaeng yên vui thuần túy ngày trước. Hi vọng rồi ngày đó sẽ đến, ngày mà cả hai sẽ nhận ra không có chia ly nào là vĩnh viễn vì mọi thương tổn sẽ chóng biến tan trong vĩnh hằng khi hai trái tim lại đập chung một nhịp, tìm về với nhau như mai vàng gặp lại mưa xuân.

...

     Chuyến tàu thời gian vẫn lặng thầm lăn bánh, đưa những hành khách bất đắc dĩ lướt qua đủ loại sắc màu đa cung bậc của cuộc sống nhiều đổi thay. Nhưng tuyệt nhiên không hề dừng lại dù chỉ một khắc cho vị khách lữ hành tìm về những chặng đường với gam màu tươi sáng ấm áp hơn, để mãi mãi không bao giờ phải rời đi nữa... Vậy cớ gì người ta vẫn một lòng hoài cổ nhìn về khung cảnh đang nhạt mờ dần bên ô cửa sổ, chẳng phải tương lai vẫn ấp ủ vô vàn biến số có thể mang lại đủ loại bất ngờ khiến những điều tưởng như hi hữu bỗng chốc trở nên khả dĩ sao.

     Đêm cuối năm giá buốt tê cóng khiến mặt hồ cũng đã đóng băng lại trở thành một phần hoàn chỉnh của khung trời lạnh lùng vô sắc. Trong căn phòng lớn nhất của kí túc xá, Mina đang bấu lấy một góc mền nằm trên giường của mình run rẩy không ngừng. Các thành viên khác đều đang lo lắng đến toát mồ hôi, ai nấy cũng như ngồi trên chảo lửa vì quan ngại đến bệnh tình đang có chuyển biến theo chiều hướng xấu của Mina. Chiều hôm ấy, Mina không biết đi đâu về nhưng lại không có mặc trên người y phục giữ ấm kĩ lưỡng như mọi ngày. Tự ôm chặt lấy cơ thể, hai tay xoa liên tục vào những nơi bị lạnh nhưng cũng chỉ là biện pháp đối phó tạm thời và không mấy hiệu quả. Vừa về đến nhà là ngay lập tức ngã lên giường trùm lấy mấy lớp chăn mà vẫn không cảm nhận được chút hơi ấm nào. Đến giờ ăn tối khi Nayeon vào gọi mọi người ra thì mới phát giác là Mina đang sốt cao run cầm cập vô cùng khổ sở.

     Cô còn chưa kịp kể với ai lý do vì sao mình lại phong phanh như vậy ra ngoài trong suốt buổi chiều... Thì ra chiều hôm đó Mina đã tự mình ra ngoài tìm mua trong một cửa hàng vải những cuộn len mới để đan nón làm quà Giáng Sinh cho mọi người, trên đường về vô tình gặp phải một em gái nhỏ đang bó gối nép mình dưới mái hiên nhà lạnh lẽo. Đứa bé dáng người nhỏ thó, chỉ khoảng gần mười tuổi, nhưng khuôn mặt lại hằn lên nét khắc khổ của những số phần kém may mắn. Không biết em đã từng trải qua những loại đau khổ gì, và gia đình em hiện giờ đang ở nơi đâu để em vật vờ một xó quạnh hiu. Động lòng trắc ẩn với sinh mệnh đáng thương đang gượng tìm chút hơi ấm giữa dòng người hờ hững, Mina nhẹ bước đến bên em, choàng lên người đứa bé lớp áo dày cô mặc bên ngoài. Nắm tay dẫn em đến một cơ quan gần đó để tìm sự giúp đỡ, nếu ngay cả gia đình người thân em đều không có, tệ nhất cũng có thể tìm được một trại trẻ mồ côi để em lánh tạm qua những ngày tuyết rơi nghiệt ngã. Và dĩ nhiên là Mina đã tặng luôn cho em chiếc áo mùa đông, thêm cả mũ len của mình rồi cứ như vậy đi vội về kí túc xá trong tình trạng chân bước không vững.

     Cả tập thể sốt ruột chạy lăng xăng người lấy thêm chăn người lấy túi đá chườm trán, Jihyo tức tốc gọi điện cho trạm y tế, thậm chí là trụ sở bệnh viện gần nhất. Nhưng không may là hôm đó bão tuyết đổ xuống trên tất cả những tuyến đường huyết mạch của thủ đô Seoul làm cho giao thông tắc nghẽn trì trệ và không có lực lượng y tế nào có thể đến hỗ trợ trong khoảng thời gian khắc nghiệt này. Nhìn ra ngoài trời lúc này, quả thật gió lốc đang cuốn theo vô tận các hạt tuyết nặng nề va vào những kiến trúc một cách cực kì thô lỗ. Lượng tuyết trên đường, nói một cách lạc quan thì cũng phải chất cao đến ba bốn tấc, di chuyển trong điều kiện tồi tệ này thật sự là bất khả thi. Dự báo thời tiết truyền hình cũng cho biết tình trạng bão tuyết hiện giờ khả năng cao sẽ kéo dài đến tận sáng của ngày mốt, nghĩa là Mina sẽ phải bằng mọi giá gắng gượng ít nhất là hai đêm trước khi nhận được sự chăm sóc y tế chuyên môn. Còn từ nay đến lúc đó, xem như số phận của cô phải trông chờ phó thác vào bàn tay của tám thành viên còn lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro