Khí thế dọa người - 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    

     Cũng không phải lần đầu mà thành viên nào đó của nhóm ngã bệnh, nhưng bình thường họ đều được đưa đến trung tâm y tế tư dịch vụ luôn sẵn sàng bất kể ngày đêm. Nên có chăng cũng là người nào dư giả thời gian hay lo lắng thì đi theo trông nom và cập nhật thông tin cho những thành viên còn lại biết thôi. Chưa từng có trường hợp chính họ phải tự mình chăm sóc cho một người đang sốt cao đến nỗi tay chạm vào cũng có chút không thích ứng được với nhiệt độ nóng hâm hấp này. Tuy sốt cao là vậy, cơ thể Mina lại liên tục run lên từng hồi vì cái sốt thương hàn hành hạ con người ta theo một cách rất cổ quái.

     Đáng sợ hơn là không ai trong họ có chút hiểu biết nào về y học, họa may chỉ có Tử Du tích góp được ít kiến thức về thú y qua những cuốn sách dày cộm nói về động vật, nhưng trong phạm trù loài người thì em cũng đành bất lực. Chị cả Nayeon chạy tới chạy lui nhìn thì ra vẻ rất tháo vát được việc, thực chất chỉ là trong lúc quýnh quáng không biết làm gì nên đem những con thỏ bông cánh cụt bông xếp lung tung quanh người Mina hi vọng chúng sẽ giúp cô giữ ấm thân nhiệt. Jeongyeon đang lục tung tủ thuốc nhưng vẫn không tìm ra vỉ thuốc hạ sốt nằm ở chỗ nào, thường ngày dọn dẹp đến từng ngóc ngách một của kí túc xá, chỉ có mỗi tủ thuốc là cô chưa từng chạm tay tới vì cũng chẳng có ai làm nó bừa bộn cả. Mà giả dụ có tìm thấy thuốc thì chưa chắc cô đã đủ dũng khí cho Mina uống, lỡ như uống lầm vị thuốc, đang từ cảm sốt thông thường chuyển luôn sang giai đoạn nguy kịch khẩn cấp thì quả là họa vô đơn chí. Đứng ở một góc phòng là Momo, đang ôm thùng xốp đầy ắp các loại thức ăn, mắt rưng rưng miệng lẩm bẩm nếu Mina lần này tai qua nạn khỏi, cô sẽ đặc biệt dành hết phần gia tài mà cô xem như là sinh mạng này quyên tặng hết cho em.

     Sana và Duhyun người ôm tay kẻ níu chân Mina nói ra toàn những câu bi thương tang tóc như người đưa đám, nào là 'Minari em đừng bỏ chị mà đi như vậy chứ, em không nhớ lời hứa khi xưa em sẽ mua cho chị một con hamster nếu chị không đòi hôn em nữa sao', rồi lại 'Unnie à chẳng lẽ chị lại nhắm mắt xuôi tay tuổi xuân thì rời bỏ đứa em ngây thơ ất ơ giữa cõi trần lạnh lẽo này sao'... Nếu ngay tại thời khắc này, Mina xui xẻo tỉnh dậy và đập vào mắt cô là một đám người khóc than rên rỉ như đang cầu siêu cho vong linh mình được về nơi an nghỉ suối vàng, chắc chắn cô sẽ lại tức giận đến nỗi thổ huyết mà ngất đi.

...

"TẤT.CẢ.ĐỀU.RA.NGOÀI.HẾTTTT!!!" 

     Một tiếng hét dọa người vang lên khiến mọi người đồng loạt dừng ngay những hoạt động vô lề lối đang diễn ra ở trong căn phòng, cùng đưa mắt về nơi phát ra thanh âm trấn áp như tiếng hổ gầm vừa rồi. 

      Thì ra là Tiểu Hổ Changie đã bị chọc cho động nộ, lúc này đang chống một tay ngang hông còn tay kia chỉ về phía cửa ra vào, đương nhiên là ngụ ý tiễn khách. Chaeyoung lúc vô sự thì nhìn rất ngoan hiền lành tính, nhưng một khi cô đã nộ khí xung thiên thì ngay cả mãnh thú nhìn thấy cũng phải lui nhường ba bước. Biết không nên chọc giận tiểu muội đang rất hung hãn này, mọi người lần lượt cụp tai lủi thủi rời khỏi phòng. 

      Để lại một mình Chaeyoung ở với Mina, dù sao cứng đầu ở lại cũng không có chút tác dụng nào, không cẩn thận làm con Hổ kia không vui lại ăn phải vài cước vô tình. Chưa nhắc đến mọi người còn đang hết sức sững sờ trước sự bùng phát đột ngột của em, không vì tổn thương hay xúc phạm, nhưng bởi đây là lần đầu tiên họ tận mắt diện kiến khí thế đáng sợ này của em. Hảo tiểu Chaeng, quả không hổ danh Ngọa Hổ! Sau này có lẽ mọi người phải nhìn em bằng ánh mắt khác rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu Chaeyoung đã từ lâu không còn tư ý với Mina, thì chắn hẳn em đã không có loại phản ứng mạnh mẽ đó rồi. Họa phúc tương sinh, có lẽ Mina lâm bệnh tại thời điểm này cũng không hẳn là hoàn toàn xúi quẩy.

     Quả thật Chaengie vừa rồi đứng một bên tâm trạng thập phần hỗn loạn. Phần thì lo sợ cho tình trạng hiện tại của Mina, muốn chạy đến một bên tận lực săn sóc, phần lại ngập ngừng không dám tiến nửa bước, vì hai chữ tình si vẫn như vực sâu vạn trượng em sợ mình sẽ lại dấn thân bước vào.

     Khi mọi người đã rời đi, trả lại sự yên bình cho căn phòng, Chaeyoung nhẹ nhàng đóng cửa và tắt bớt đi một số bóng đèn phòng, chỉ để lại một nguồn sáng nhè nhẹ dịu mắt. Rồi em bước thật khẽ đến bên nơi Mina đang nằm nghỉ, kéo một chiếc ghế lại gần và ngồi xuống một cách từ tốn. Nếu không phải lúc nãy đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng cô nàng dũng mãnh một hơi đuổi hết đám người lố nhố kia ra khỏi phòng, chắc không ai nghĩ rằng một Tiểu Hổ nhỏ nhắn ngồi gọn trong chiếc ghế lười hạt xốp này lại có lúc oai phong như vậy. Thật ra vừa rồi Chaeyoung cũng không cố tình lớn tiếng với mọi người, nhưng em trong lúc nhất thời nhìn thấy Minari đang đau ốm cần được nghỉ ngơi thì lại bị huyên náo quấy rầy, không nhịn được mới bộc phát một trận. Nghĩ lại thì cũng có chút hối hận vì thái độ không phải ấy, nhưng được nhìn Mina đang yên bình tĩnh dưỡng trên giường lúc này, em lại thấy an tâm nhẹ nhõm phần nào. Có lẽ sau khi Mina khỏe lại, em tự mình đi xin lỗi mọi người một tiếng là được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro