Thiên thần hay ác quỷ - 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



     Đối diện với Mina đang gần như hôn mê vì sốt cao trước mắt, em chợt nhận ra mình thèm muốn cảm giác được ở bên gần gũi với người đến nhường nào. Không biết đã bao lâu rồi, em mới lại có được cơ hội ngắm nhìn dung nhan tuyệt mỹ mà dù có lĩnh ngộ cả đời này, thì cũng không thể miễn cưỡng khắc họa lên hết được qua những bức vẽ vụng về của em. 

     Nhưng lấn át những ý niệm mến mộ em dành cho người là sự lo âu cùng cực, nếu người nằm trên giường lúc này đang chống chọi với tra tấn thể xác, thì Chaengie bên cạnh đang phải chịu đựng nỗi xót xa đang cồn cào trong tâm trí. Em rất muốn được gần bên cạnh Mina dù là trong phút giây ngắn ngủi, nhưng cũng sợ hãi bản thân sẽ không đủ mạnh mẽ chứng kiến người chịu khổ mà ôm chồm lấy cơ thể hư nhược kia òa khóc nức nở. Nếu giọt nước mắt dại khờ có thể làm dịu đi cơn sốt đang hành hạ người chết đi sống lại, thì em nguyện được khóc đến mù lòa. Em vốn dĩ đã không cần đôi mắt này, vì hình dáng người đã được tạc khắc trong tim, em mãi mãi không cần thị giác nữa, vì cuối cùng em cũng có thể ngày đêm hảo hảo ngắm nhìn người trong muôn vàn hồi ức.

     Có những lúc em chỉ muốn được làm một thiếu nữ tầm thường không danh vọng, không người biết đến, không kẻ để tâm. Cho em có thể bỏ chạy thật nhanh không cần lưu luyến, lưu lạc đến một chân trời xa lạ nơi em chỉ là hạt bụi nhỏ nhoi vất vưởng trong biển người mênh mông vô tận. Xung quanh là những gương mặt lạ lẫm và không một ai nhìn em với ánh mắt hiếu kì. Duy tại nơi đây, em có thể ngã quỵ mà khóc một hồi thảm thương, nước mắt sẽ không còn phải thấm ướt cổ áo mà có thể tự do rơi vào làn gió đưa đến những nơi quỷ thần không biết. Người qua ném cho em ánh mắt đáng thương, kẻ lại xem em như tồn tại dư thừa, đứa nhỏ chỉ tay cười em là kẻ ngốc, lão bà lắc đầu trước bể khổ nhân tình.

     Nhưng không sao cả, em chỉ cần như vậy, đừng ai đến bên em lau khô khóe mi ướt nhòa, đừng ai dỗ dành nói với em là mọi chuyện rồi sẽ tốt. Tất cả đều là lời vô nghĩa, em chỉ khẩn cầu một lần khóc thoải mái, gắng gượng trong hơi tàn ngăn dòng nhiệt lệ tuôn trào đã làm em kiệt quệ. Khóc, phải để nước mắt rơi, khóc vô lệ, là hình thức tra tấn khổ đau nhất....

     Đã trôi qua mấy canh giờ kể từ khi Chaeyoung ngồi tựa cằm vào hai cánh tay đang khoanh tròn bên mép giường Mina, thâm trầm thưởng thức mộng cảnh nơi vạn sự thế gian đều là phù du cát bụi, chỉ có khuôn mặt em kề sát khuôn mặt người, khoảng cách xa nhau chỉ bằng một nhịp thở. Khôi hài thay cho những ước mơ hoa lệ với đài các nguy nga giữa đào viên tiên cảnh, đều là vô vị sáo rỗng đến đáng thương nếu đem so với một thoáng thời không trân quý dành trọn bên người duy nhất có khả năng làm ta cười trong nước mắt và khóc trong niềm vui. Cứ lặng lẽ như vậy nhất quyết không rời Thiên Nga tỷ tỷ nửa bước, Tiểu Hổ như thể biết mình vô năng không giúp được nhiều, nên một mực cố chấp ngồi lì ở đó trông chừng. Nó sợ trong lúc nó rời khỏi, Mina đột nhiên rùng mình vì cơn lạnh thấu xương, thì nó sẽ không thể ân cần ở bên kéo thêm chăn ấm choàng vào, hay lúc Mina vô thức cựa quậy vì cơn sốt hừng hực trở lại, nó không thể tức thời dùng khăn mát thấm đi những giọt mồ hôi lăn trên cổ nàng.

     Kiên trì là vậy, nhưng sức người có hạn, lúc này có lẽ đã là canh bốn canh năm và Changie lại chưa hề dám nhắm mắt một phút nào. Vẫn là em không muốn Mina vô tình thức giấc nhìn thấy mình thất trách vụng về ngủ quên trên vai cô. Để chiến đấu với cơn buồn ngủ đang mưu đồ chiếm lấy chút tỉnh táo còn sót lại trên vẻ mặt bơ phờ, em đã áp dụng mọi biện pháp ngược đãi bản thân như tự cốc đầu rồi nhe răng ngoạm lấy cổ tay của mình một phát hi vọng có thể giữ được sự minh mẫn cho đến lúc Mina tỉnh lại. Nhưng vô luận là cố gắng thế nào, em vẫn cảm giác như mình sắp phải đầu hàng trước đôi mắt đang ngày càng trĩu nặng.

     Ngồi thẳng người dậy lắc đầu mấy cái, Chaeyoung đảo mắt xunh quanh phòng tìm kiếm bất kì thứ gì có tiềm năng giúp em duy trì sự tỉnh táo. Chợt nhận ra căn phòng đang rất bừa bộn vì lúc nãy mọi người lục tung mọi thứ để tìm thêm chăn mền, quần áo ấm, tất, và bao tay khi thấy Mina tự ôm lấy mình không ngừng phát ra những âm thanh xuýt xoa. Em quyết định đứng dậy thu dọn đống vật phẩm bị bới tung không thương tiếc này, vừa là để xua tan cơn buồn ngủ, cũng vừa là làm một chút gì đó vì Minari.

     Em đứng trước tủ quần áo của Cụt-chan, lượm lặt những bộ y phục nằm dưới sàn tủ lên vuốt ve thẳng thớm rồi treo lại vào móc quần áo. Đang nhặt lên chiếc áo măng tô đỏ đậm cuối cùng lên để trả về vị trí cũ, ánh mắt em bỗng trở nên bất thường khi bắt gặp một chiếc hộp đựng giày bề ngoài rất đơn điệu thông thường. Thông thường đến nỗi nếu để ở một góc phòng cũng không ai ngó ngàng đến vì bộ sưu tập giày mỗi một người đều hết sức ấn tượng. Nhưng điều đặc biệt là nắp của chiếc hộp giày bị lệch đi đôi chút, có lẽ là do ai đó vô tình đụng phải, để lộ thêm một góc của chiếc rương gỗ nhỏ hình chữ nhật màu nâu nhạt, được trạm khắc tinh xảo và xem ra không phải là đồ đựng giày.

Tại sao lại có chiếc hộp này ở đây?

Trong đó có gì mà Mina unnie lại phải giấu trong hộp giày cất ở nơi góc tủ riêng không ai nhìn thấy, thậm chí còn đặt cả một đôi giày thật ở bên trên để ngụy trang?

Chị ấy không phải một người có thói quen giấu giấu diếm diếm không minh bạch như vậy, trước đây cũng chưa bao giờ nghe chị nhắc đến đồ vật này.

Chẳng lẽ là gần đây Mina có bí mật khó nói gì đó không muốn cho ai biết, kể cả những thành viên là những người thân cận nhất với cô?

     Chỉ trong tích tắc ngắn ngủi, trong đầu bé Chaeng đã hiện lên hàng loạt câu hỏi không có đáp án khiến em bối rối vô cùng. Tuy là người rất biết chừng mực và tôn trọng riêng tư của người khác, Chaeyoung lúc này lại không thể giải thích được sự tò mò đang xui khiến em bằng mọi giá phải tìm cho ra lời giải cho những thắc mắc vừa rồi. 

     Đây là cuộc thương thảo đàm phán điển hình giữa ác quỷ và thiên thần trong nhận thức mỗi người tại lúc đứng giữa ngã ba đường và buộc phải chọn một trong hai hướng. Ác quỷ đứng bên trái giọng điệu mê hoặc mời gọi em mau mau khám phá những bí mật bên trong chiếc rương đó đi, dù sao người ta cũng đã tổn thương em một lần rồi, nếu như có nhìn ngó một chút cũng không xem là tội lỗi. Thiên thần đứng bên phải vẻ mặt lo lắng khẩn khoản khuyên bảo em phải bảo toàn lương tâm lý trí, một bước sa ngã có thể hệ lụy khó lường. Nếu lỡ như Mina tỉnh giấc thấy em tọc mạch vào những thứ mà sự tồn tại của nó vốn dĩ không nên có người thứ hai trên đời này biết đến, vậy chẳng phải là vạn kiếp bất phục sao.

     Chaeyoung như đứng trước lựa chọn trọng đại nhất của cuộc đời em, nhớ lại ngày thi tuyển sinh trung học phổ thông toàn quốc hay giây phút lắng nghe kết quả công bố thành viên được chọn, em cũng không hồi hộp căng thẳng như lúc này. Nhưng có khó khăn thế nào, em vẫn cần đưa ra một sự lựa chọn cuối cùng, sự lựa chọn hoặc là để nhân duyên tiếp tục tuột dần khỏi tầm tay chán chường, hoặc là để nắm lấy cơ hội mông lung vô định để nghịch chuyển quỹ đạo của vận mệnh.

Sau một hồi tranh luận quyết liệt với hai nhân vật thiên thần ác quỷ trong cuộc thương thuyết thật ra chỉ có mình em tự biên tự diễn, Tiểu Hổ tự tát vào mặt mình một cái. Ngươi thật không có chí khí! Tại sao lại thiếu sáng suốt như vậy! Là một con người cương quyết bản lĩnh, một chuyện nho nhỏ này cũng không thể quyết định một cách đường hoàng! Thật không còn mặt mũi nào để đối diện với chính mình mà! Em tự chỉnh đốn bản thân rồi nghiêm trang quay người về phía Mina, không nhìn tới chiếc hộp ma mị nữa.

...

Sau khi quay người lại và đã chắc chắn Thiên Nga tỷ tỷ vẫn còn đang say giấc, Tiểu Hổ lại ngồi xuống, vẻ mặt không thể nào bỉ ổi hơn... Công bình mà nói thì em cũng là người trần mắt thịt phàm ăn tục uống, cũng không phải cao nhân thánh hiền tu dưỡng đắc đạo gì cho cam. Hiển nhiên không khỏi có những lần trót đầu hàng trước cạm bẫy thế gian, em chỉ hận mình không đưa ra quyết định một cách cấp kì hơn, dẫu sao thì nhanh phút nào vẫn an toàn phút nấy. Mặc dù không có chút cơ sở lý luận nào để hùng biện cho sự hiếu kì sai trái của mình, linh tính mách bảo Chaengie rằng những vật cất giấu đằng sau chiếc hộp có quan hệ rất không tầm thường với điều gì đó mà em nên biết. Thiên thần quả thật rất thánh thiện nhân lành, nhưng nếu ai cũng có thể vững lòng trước những cám dỗ dụ hoặc, ma quỷ đã từ lâu tuyệt chủng và trở thành hóa thạch nơi tủ kính bảo tàng rồi


--- Lời tác giả

Đến đây có lẽ là kết thúc của ngày tháng tối tăm sầu muộn rồi, những lần cập nhật tiếp tình tiết sẽ sáng sủa hơn khá nhiều. ;)

Và bộ fanfic này sau vài lần cập nhật nữa chắc cũng sẽ đến hồi kết, mình đang phân vân giữa kết cục đẹp, kết cục buồn, và kết cục dang dở. Các bạn nếu có ý tưởng hay kiến nghị gì thì để lại bình luận cho mình biết nhé! Thật ra mình cũng có định hướng sơ rồi, nhưng nếu không phù hợp với thị hiếu chung của nhiều bạn thì mình sẽ có sự cân nhắc. 

Lời cuối mình dành để chúc tất cả mọi người một năm mới vạn sự như ý, phúc lộc viên mãn nhé! Bạn nào còn tuổi nhận lì xì thì tiền vào xung túc nha, bạn nào tới tuổi phải lì xì thì ra đường ít thôi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro