00. Dạo đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn bộ quang cảnh xung quanh chúng tôi đột ngột chìm trong một màu đỏ như máu, kèm theo đó là tiếng còi báo động inh ỏi.

- Herliet. Cái gì vậy?

Nhưng cả bốn chúng tôi đều im lặng, im lặng đến mức lắng nghe cả nhịp thở của nhau. Phía sau chúng tôi, ở tít cuối hành lang dài dằng dặc đen mịt kia, một tiếng "ầm ầm" kèm theo tràng "ken két" vang lên - cổng số 2 đang mở. Chúng tôi không còn thời gian đâu mà hoảng hốt nữa, khi mà chỉ chốc nữa thôi, các Silences sẽ tràn qua bên này.

- Chặn cửa đi!

Liev và Hugh lao tới trấn thủ cái cửa gỗ mục rữa và yếu ớt của căn phòng bằng tất cả những đồ vật xung quanh họ có thể với tới: bàn ghế, tủ kệ, ...

- Rossefer.

Herliet nhìn tôi bằng ánh mắt khẩn hoàn. Tôi nhanh chóng tiếp tục công việc, đảm bảo rằng những người khác đã không bõ công vô ích. Tôi tiến tới Bàn Kiến Tạo, đặt tay mình lên, thì thầm:

"Nơi những âm hồn được triệu tập bởi tiếng gọi thuần khiết, ta sẽ tiến tới hay ta lui?"

Ngay sau đó, cây cầu trước mặt lập tức toả ra các nhánh, vắt vào nhau rối rắm và mù mịt. Nhánh dưới cuộn lên phía trên, nhánh bên đâm ra phía trước, những mái vòm được dựng lên, những sợi dây xoắn vào với nhau kéo căng các cây cầu, những chiếc xương sườn, cánh tay ... Chẳng mấy chốc, những cây cầu đã phân chia xong xuôi, phả ra làn âm khí như dụ tôi vào chỗ chết.

- Nhìn kìa. - Hugh nói.

"Trái tim nằm trong bộ xương của kẻ đẹp nhất." Một dòng chữ màu trắng chậm rãi hiện lên trên mặt Bàn Kiến Tạo như vừa có ai đó khắc nó lên đó vậy.

- Rossefer, mười giờ đêm rồi. Chúc anh may mắn. - Liev nói.

- Nhớ quay lại đón chúng tôi đấy, ngài Thả Thính!

Hugh nở một nụ cười cũng là lúc bài hát "Lucky Ones" báo hiệu giờ Giới Nghiêm được phát chậm rãi trên loa. Ba người họ ngã xuống sàn như những con búp bê bằng vải yếu ớt, mắt nhắm nghiên. Giờ Giới Nghiêm bắt đầu, họ đã an toàn, chí ít ra là cho tới lúc này.

Tôi chậm rãi bước tới cây cầu. Một tiếng "rầm" vào cánh cửa phòng thúc giục tôi đi nhanh hơn - các Silences đang ở ngay phía ngoài. Những tràng im lặng đùa giỡn với tai tôi. Thêm một tiếng "rầm" nữa. Hít một hơi thật sâu, tôi chạy thẳng vào bộ xương khổng lồ của Bạch Tuyết.

Giờ chỉ còn tôi và các Silences. Tôi - hoặc là thắng chúng - hoặc là im lặng mãi mãi. "Đằng nào thì kẻ đã chết cũng không thể nói".

• - • - • - • - • - •

Năm mươi năm trước ...

Tên gác cổng chạy trong màn đêm, chạy băng qua cả một cánh đồng nho rộng lớn. Tuy vậy, nhịp thở của hắn vẫn đều đều, không có vẻ gì là mệt mỏi. Chân hắn sải dài những đoạn đường dài cả mét. Giày của hắn hằn mạnh xuống trong mỗi lần tiếp đất, làm tung lên một màn bụi nhỏ. Tay trái hắn cầm một mẩu than, tay phải cầm một cuộn giấy.

Mặt trăng phía trên đầu hắn toả xuống một thứ sương xám lạnh làm sống lại những bộ dây leo uốn éo, khiến chúng như vươn dài ra thành những bàn tay ma quái. Cả cánh đồng trải dài tít tắp, bao trùm những ngọn đồi xung quanh không thể thấy điểm tận cùng. Không khí xung quanh ớn lạnh ghê người. Không một tiếng dế kêu, không có cả một gợn gió thổi qua. Hắn biết mình đã hết thời gian.

Hắn chạy, chạy, chạy và tiếp tục chạy. Nhưng hắn biết: dù hắn có chạy bao lâu, hay chạy bao xa, thì hắn cũng sẽ không bao giờ thoát khỏi cánh đồng mù sương này. Hắn biết điều đó, nên hắn dừng lại, gục xuống. Hắn mở cuộn giấy da. Tay hắn run run viết từng từ một lên tờ giấy bằng mẩu than đen sì.

"Mùa nho thứ 20.

Tôi đã thử phá huỷ nơi đó và đã thất bại. Giờ tôi sẽ mãi mãi không thể ra khỏi đây. Họ rất giận tôi và đang đuổi theo tôi. Tôi sẽ xin họ một ân huệ. Thay vì bị biến thành một cái cây bất tử ở cái chốn mục rữa này, tôi thà chết còn hơn. Cho nên đừng oán trách tôi, tôi đã làm mọi điều có thể. Còn nếu có ai, chỉ nếu như ai đó tìm ra nơi này, và đọc được những dòng này, thì, tôi và những người khác hy vọng ở bạn. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ phá huỷ Vườn Đen, kết thúc những gì những Người Kiến Tạo đã bắt đầu.

Hãy tẩy uế những đau thương và tội lỗi đã đầu độc khu vườn này. Hãy để những bông hoa được nở thêm một lần nữa. HÃY PHÁ HUỶ VƯỜN ĐEN."

Mẩu than vỡ nát trên tay tên gác cổng. Những giọt nước mắt của hắn rơi xuống ướt đẫm nền đất cát sỏi. Hắn khóc. Khóc như mưa. Nhưng tiếng khóc của hắn im bặt trong không gian, không ai nghe thấy, và sẽ không bao giờ có ai nghe thấy ... "Đằng nào thì kẻ đã chết cũng không thể nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro