chương 2: Hàng xóm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ném cái cặp xuống ghế rồi nằm phịch xuống duỗi thẳng hết tay chân. Tôi đói ngấu. Bọn con Ngọc béo lấy chút tiền ăn trưa ít ỏi của tôi và trưa nay tôi chẳng có gì bỏ bụng. Tôi nằm trên nghế một chút rồi uể oải đứng dậy đi vào phía bếp.

Căn bếp nhỏ bé nhưng gọn gàng và trên hết nó vừa đủ cho 2 dì cháu tôi. Thậm chí thêm người đàn ông nữa cũng đc. Bàn ăn tròn nhỏ xinh bằng gỗ cửa sổ nhỏ trông ra căn vườn phía sau. Trên bếp luôn gọn gàng. Dì tôi là người ưa sạch sẽ. Dì dán mẩu giấy nhớ nhỏ trên bàn. " Có bánh mì và mứt ở trong tủ lạnh. Dạo này dì thấy con xanh lắm" . Yêu dì quá. Chắc hẳn dạo này về nhà trông tôi phờ phạc lắm. Tôi mở tủ vội cắn cái bánh mì mang ra ngoài.

Dì tôi làm nhân viên ở một công ti nội thất. Dì làm việc rất chăm chỉ và vì đó tôi chẳng thiếu thứ j. Con mèo kitti cục cưng của dì nhảy lên đệm và cắn cắn gấu quần đòi ăn. Nó béo ú và lắm lông kinh khủng. Có thời kì cái ghế sopha ngoài phòng khách toàn lông là lông của nó và dì phải mua cả bộ chải lông chuyên dụng về. Và nếu tôi quên ko đóng cửa phòng thì kiểu j khi về cũng có thứ trở nên tơi tả. Nhưng dì tôi cưng nó lắm. Nó đúng là khôn và biết nịnh nọt. Hehe.

Ăn xong tôi cầm chổi ra sân quét qua. Thấy mẹ con Ngọc nhà đối diện lại chửi nó. Hôm nay nó được ăn ngỗng môn toán. Còn tôi thì đương nhiên là 9 vs môn tôi thích nhất rồi. Qua cái cửa sổ bé tí teo, tôi thấy mẹ nó dún cổ nó lôi vào trong nhà quát ầm ầm lên. Đáng đời nó. Phát chốc tôi cảm thấy hả hê kinh khủng.
"Mày nhìn con Linh nhà kia kìa. Nó ngoan ngoãn lễ phép, nó đang quét nhà kìa. Mày có bao h giúp tao được j không? Chỉ biết quậy phá. Học hành thì chẳng ra j." -mẹ nó quát
- Con chẳng thấy nó ngoan j hết. Nó chỉ giả nai thôi. Hôm trc cô Hường quát nó 1 trận đó j. Nó chả hơn j con. - Con Ngọc gân cổ cãi
Nó làm tôi chợt nhớ vụ dì phát hiện ra tôi làm vỡ cái đĩa đẹp của dì và dấu dưới sâu trong bếp. Chỗ khuất dí sau cái bình ga.

Một lúc sau cái oto to chở đồ đi đến nhà bên cạnh tôi. Có người chuyển đến. Tôi thấy 1 ông bác to lớn nhảy xuống xe. Ông ấy quay ra cười vs tôi. Theo sau đó là một thằng nhóc, trông trắng nõn và yểu điệu. Tóc nos nhuộm kiểu màu hơi hoe đỏ. Trông nó khá cao và cũng đẹp trai. Chắc hơn tôi vài tuổi. Nhảy xuống xe và bắt đầu dỡ đồ giúp bác kia. Tôi cười lại với bác rồi quay vào nhà.

Hôm nay dì Hường về muộn hơn mọi hôm chút. Dì mua sẵn đồ ăn nấu bữa tối. Tôi vào bếp rửa rau với dì và giúp dì nấu cơm.
Dì tôi trò chuyện vói tôi và nói đủ thứ về chuyện trên công ti. Có vẻ hôm nay dì khá vui. Tôi thấy lúc nãy dì vừa hát vừa cắm mấy bông hồng tươi vào lọ hoa phòng khách.
Sau khi xong bữa dì đi ra phòng khách nằm xem tivi. Dì đang xem một bộ phim tình cản sướt mướt nào đó. Tôi chẳng có chút cảm hứng nào với phim tình cảm. Thế là tôi lên nhà học bài. Hôm nay nóng nực. Tôi mở cửa sổ cho gió ùa vào. Cửa sổ phòng tôi đối diện cửa sổ phòng 2 nhà hàng xóm. Có vẻ nó trở thành phòng của thằng nhóc nhà bên. Tôi thấy nó mở cửa sổ, ngó ngó ra bên ngoài. Không mặc áo. Nó nhìn trời rồi nhìn xuống cái j đất chăm chú. Tay nó thì cầm cái cuộn giấy vệ sinh. Trông nó dị không tả được. Thấy tôi đang nhìn nó. Nó ngạc nhiên nhìn tôi trông chẳng có chút j thân thiện. Tôi vẫy tay cười. Nó gật đầu lịch sự rồi quay vào nhà.

Tối ngày hôm sau tôi thấy cửa sổ nhà hàng xóm có 1 cái rèm che to oạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhmio