oChương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái cuộc sống nhàm chán khổ sở đang dồn tôi đến đường cùng.

Một con nhóc chừng 13 tuổi, mặt béo phệ đến mức cảm tưởng chỉ cần cái da mặt nó thủng thì mọi thứ bên trong chỉ chực để chạy ra ngoài thoát khỏi cái sự kìm nén kinh khủng. Bụng và người nó to hơn hẳn bọn trẻ khác cùng tuổi. Mắt nó hít rịt lại. Miệng lúc nào cũng bóng loáng như kiểu vừa ăn j đó. Nó túm cổ áo tôi. Dễ dàng nâng tôi lên. Cố gắng gằn từng tiếng. - Tiền của tao đâu?

- Hôm nay mình chỉ có ngần này. Cái xe vừa bị hỏng lốp và mình phải đem đi sửa. - Tôi run rẩy nói trong khi 2 đứa bạn của nó là Trang và Hiếu thì bụm miệng cười.

Con Ngọc béo nhìn tối hằm hằm tức giận. Nó đẩy tôi vào tường dễ dàng như ném một quả bóng trước khi 2 đứa bạn của nó nhảy vào đạp tôi vài cái.

- Tao nói cho mày biết. Hôm nào mày cũng phải nộp tiền cho bọn tao. Đừng có lờn với bà. Với lại t khuyên mày đừng có cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn làm j. Tại mày mà má tao hôm nào cũng chửi tao. Má tao tưởng mày đáng thương tội nghiệp lắm trong khi không biết mày là đứa bẩn thỉu và tơi tả thế nào. Cả bà dì ở vs mày cũng chán ngấy mày lắm rồi. Chẳng ai ưa mày cả. Mày không nên tồn tại làm j đâu Linh ạ. - Con béo ú nói xong 1 hồi rồi đạp vào mặt tôi. Sau đó cầm chút tiền ăn trưa ít ỏi của tôi chạy vào trường. Bọn bạn nó. Con Trang thì tí tởn khoác tay nó nịnh nọt. Con trang thì mặt quắt lại, cằm nhọn hoắt, đầy tàng nhang. Còn thằng Hiếu thì trông gầy gò ốm yếu. Không khác gì ô xin của 2 đứa kia. Đi qua đám con gái bọn nó đẩy vai một đứa con gái 1 cái xong rồi phá ra cười. Chẳng ai ưa bọn nó!

Tôi cầm cặp sách. Phủi bụi trên áo và đi vào trường. Mặt mày xơ xác bẩn thỉu. Chẳng ai muốn kết bạn với tôi bởi tôi là thú chơi của 3 đứa kia. Và không ai muốn đụng nhóm 3 đứa quỉ sứ đó cả

Tôi bước vào lớp. Trông tôi. Một con nhóc gầy còm. Tóc xoăn dài ngang vai xù xì và vướng bùn đất. Không cao lắm. Quần áo lem luốc. Mặt thì xước vài ba chỗ. Gấu quần bị vá 1 mẩu nhỏ do con mèo kitti của bà dì gây ra. Nhưng tôi nghĩ khuôn mặt tôi nếu rửa sạch bụi đất. Trông cũng sáng sủa và xinh xắn lắm chứ.

Đối với cái thế giới này, tôi như người vô hình. Vào lớp cũng chẳng ai quan tâm. Ra về cũng chẳng ai biết đến. Chỉ có sáng sáng trốn kiểu j cũng bị NHÓM CON NGỌC bắt vào chỗ vắng quen thuộc rồi moi tiền.

Ít nhất thì tôi cũng còn thấy cuộc sống không bội bạc mình lắm vì tôi cũng khá thông minh. Nói sao nhỉ. Uhm.. Trừ việc trông tôi là 1 đứa con gái - không được gọn gàng cho lắm. Thì điểm thi của tôi cũng khá. Tôi cũng lễ phép và các thầy cô trong trường cũng thương và khá quí mến tôi. Có lẽ vì việc tôi là 1 đứa mất cả cha lẫn mẹ từ nhỏ và dì Hường đã nuôi tôi khôn lớn. Tôi luôn ở với dì và tôi rất quí bà ấy. Dì chẳng bao giờ hẹn hò ai đó và lấy chồng dù thing thoảng dì hay đi chơi vs bạn và tôi chắc rằng rất nhiều ng thích dì ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhmio