Chương 1: Rắc rối ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một ngày bình thường của bao ngày bình thường khác, tôi đang đi chợ mua đồ cho mẹ. Bỗng từ đâu nhảy ra một con cún bám lấy tôi.
"Dương! Anh muốn ăn kem, mua cho anh đi."
Đây là thằng em "ruột" quen biết từ nhỏ của tôi. Là con của bạn của mẹ tôi, kém hơn một tuổi. Nhưng thằng này bướng lắm, lúc nào cũng muốn làm anh và bắt tôi là em nó.
"Tao đã bảo rồi, gọi tao là chị Dương!"- Tôi cáu kỉnh quát to.
"Thôi được, chị Dương ạ."- Gọi chị rồi nhưng giọng thảo mai quá.
Đã dặn nó nhiều lần rồi nhưng nó làm lơ, tôi lớn rồi cũng lười cãi lại nên đành thôi vậy. Nghĩ đến hồi bé nó cũng kêu tôi gọi anh nhưng không nghịch ngợm như bây giờ, hồi đó nó rất hiền, tôi yêu Thanh Đông của ngày xưa hơn! Nó cao hơn tôi hẳn một cái đầu, tay khoác cổ tôi dìm xuống: "Mai khai giảng rồi, chị gái đã chuẩn bị đủ chưa?"
"Rồi."- Tôi lười biếng đáp.
Đúng vậy, mai là khai giảng. Tôi lớp 11, nó lớp 10, chúng tôi học chung trường. Nó trẻ con thế này, hi vọng ở trường không gây náo loạn.
...
Ngày khai giảng đến, hôm nay không còn là ngày bình thường nữa mà nó là một ngày cực kì quan trọng đối với tôi. Bởi vì hôm nay sẽ có bài phát biểu của thủ khoa kì thi tuyển vào trường Chuyên trong tỉnh. Đó là ai ư? Là Nguyễn Vũ Thanh Đông. Thằng bé đó, hôm qua sang nhà tôi lèo nhèo suốt cả buổi tối, bắt tôi phải ngồi dậy viết bài phát biểu cho nó, mệt hết cả người. Cộng cả sáng nay, mẹ của Đông - hàng xóm kiêm bạn của mẹ tôi sang nhờ vả: "Dương à, thằng Đông nhà cô mới vào trường cấp 3 còn nhiều bỡ ngỡ. Nghe nói hôm qua con còn viết bài phát biểu cho nó. Thực sự cảm ơn con, hi vọng ở trường hai chị em con sẽ cùng nhau hưởng thụ năm tháng cấp 3 vui vẻ, thằng Đông chăm sự cô nhờ con nhé."
Cô vừa cầm tay tôi vừa nói, dịu dàng lại đầy thành ý như vậy, không đồng ý mà được à?
Vậy nên, hôm nay là ngày trọng đại. Tôi phải dám sát thằng nhóc kia suốt cả ngày hôm nay! Nhiệm vụ thật khó nhằn mà. Thằng quỷ này không biết sẽ gây ra những điều tồi tệ nào nữa. Hồi học cấp 2, chúng tôi cũng học cùng trường. Lúc đó nó phá kinh khủng. Tuy là học sinh cá biệt nhưng lại học rất giỏi, đến tôi cũng trầm trồ. Thường thì mấy kiểu như này hay đi kèm với ngu lắm. Cá biệt không có nghĩa là hay đánh nhau, Đông nó chỉ hay trốn tiết thôi. Nhưng biết sao đây, nó giỏi toàn diện và tham gia rất nhiều cuộc thi trong nước và quốc tế. Kể cả nó có trốn học thì những thành tích đó cũng không thể làm xấu học bạ toàn kim cương của nó cả. Tôi không sợ nó gây náo loạn, chỉ sợ mới vào cấp 3, nó lại là thủ khoa trường Chuyên, nó mà trốn học trong ngày đầu tiên thì toi!
Đúng như tôi suy nghĩ, còn 10 phút nữa bắt đầu lễ khai giảng mà nó còn chưa đến trường. Thằng ranh con đấy làm khổ tôi đến nỗi mà tôi phải chạy đi chạy lại quanh sân trường rồi sang tận lớp nó tìm mà không thấy đâu. Đang dáo dác đi tìm thì tôi vô tình... va phải NGƯỜI-YÊU-CŨ! Đấy, khổ thế cơ. Tất cả là tại thằng quỷ cẩu kia, mới ngày đầu tiên đã làm tôi tức điên lên được. Người yêu cũ ấy à, tôi có nhiều lắm. Từ cấp 2 đến bây giờ chắc cũng chả nhớ được là yêu bao nhiêu thằng. Nhưng mà, cái thằng Phạm Huy này, là cái thằng mà có thể trụ được lâu nhất trong số những thằng mà tôi từng yêu. Những người trước đấy ít nhất thì 5 ngày nhiều nhất thì 1 tháng, Huy lại yêu tôi được nửa năm. Đúng là con số khủng. Đa số là yêu đại, nó tỏ tình thì mình yêu. Nhưng mấy thằng đó nhạt nhẽo quá, chả thú vị gì cả nên không xứng đáng ở lại. Phạm Huy lại rất được nhé, nó dịu dàng và rất chiều chuộng bạn gái. Thôi, không nghĩ chuyện cũ nữa. Bây giờ phải tập trung tìm thằng thối kia! Tôi vội vã chạy lướt qua hắn.
"Đi đâu đấy? Không ở lại nói chuyện tí à? Dù gì thì cũng từng yêu, lại học cùng lớp, không thể không chào hỏi?"- Phạm Huy kéo tay tôi lại sát vào người hắn.
Hơ, buồn cười vãi. Nó là cái người đầu tiên nói lời chia tay tôi trước, cắm cho tôi cái sừng dài trên đầu, tử tế cái con khỉ!
"Chào, tao đang vội. Tí gặp."
"Vội cái gì, hay là ngại, hay là vẫn còn lụy tao?"
Đậu má thằng chó này, lúc trước mới yêu tưởng như nào hóa ra lại khốn nạn như này. Có người mới rồi còn đứng đây nói chuyện với người cũ. Tôi mà không chạy nhanh thì bị đánh ghen ngay ngày khai giảng mất.
Tôi cố bỏ tay nó ra để chạy nhưng mà nó khỏe vãi ý, không bỏ được.
Tự nhiên có tiếng ai đó chạy bịch bịch tới đây.
"Thằng Huy! Sao mày lại nắm tay nó?"- À, người yêu của thằng Huy.
Tôi hoảng sợ:"Dm bỏ tao ra!"
Thằng chó Huy vẫn không bỏ, nó đang cố tình chọc tức con Thư đây mà. Ý là muốn con Thư đánh tôi. Thư đang đi đến chỗ tôi rồi, ai đó làm ơn cứu đi đừng đứng xem nữa!
"Bỏ Bảo Dương ra thằng khốn."
Ai ấy nhỉ? Tôi ngẩng mặt lên. A, Nguyễn Vũ Thanh Đông đến rồi này!
Nghe lời Đông, thằng Huy thả tay tôi ra, đỏ hết cả tay rồi.
"Mày là thằng nào? Thích va không?" - Phạm Huy tiến lên túm cổ áo Đông.
Đông không nói lời nào liền cho thằng kia một quả đấm. Nhanh đến nỗi tôi không nhìn kịp là nó đấm vào đâu, chỉ thấy mãu mũi của thằng Huy từ từ chảy xuống. Tôi không vội ngăn cản thì cô chủ nhiệm chạy đến, lôi cả hai thằng lên phòng hội đồng.
Tôi lo quá, cả hai thằng bị viết biên bản không được tham dự lễ khai giảng. Bài phát biểu hôm qua tôi viết thế là chẳng được đọc trước toàn trường, hơi tiếc.
Lễ khai giảng kết thúc, tôi đi gọi thằng Đông về, nó hậm hực nói với tôi:"Ghét thằng kia vãi, rõ ràng nó gây sự với Dương trước mà. Em cay quá nên em mới đấm nó thôi..."
Tôi thông cảm xoa đầu Đông:"Được rồi, dù sao thì cũng cảm ơn mày đã ra mặt giúp chị. Bây giờ về nhà ăn cơm nhé!"
"Ừm."
Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường mà đã gây rối thế này, những ngày tháng sau ở trường không biết còn có thể gây chuyện gì. Nó là em, thì tôi cũng phải làm tròn trách nhiệm của một người chị lớn. Chúng tôi chỉ đành cùng nhau sát cánh, vượt qua những năm tháng cấp 3 đầy thử thách hoặc có thể là đầy ước mơ và khát vọng?
-------------------------
p/s: aiya~ chương 1 của [vườn hoa em thích "bông hoa" em yêu] đã ra lò. tác giả cũng rất mong chờ phản hồi của mọi người, nếu thích hãy ủng hộ nha, chương 2 sẽ ra nhanh chóng~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro