Chương 2: Học sinh mới!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Từ sau khi xảy ra vụ xô xát của thằng Đông, tôi đã cấm nó không được tỏ ra thân thiết với tôi vì tôi sợ rằng nó sẽ bị cuốn vào những chuyện rắc rối hơn thế nữa. Tất nhiên là tôi vẫn sẽ theo dõi từng cử chỉ hành động của nó để về báo cho cô Hạnh xử lí. Những ngày gần đây nó cũng không đến tìm tôi làm phiền nữa, cảm giác yên bình thoải mái thật.
"Lê Hạ Bảo Dương! Mày làm bài tập chưa?"
"Mượn à?"- Tôi ném vở bài tập sang bàn bên cạnh.
Là Nguyễn Khánh Gia An. Bạn từ hồi cấp 2, lên cấp 3 thì chúng tôi học chung lớp. Có thể nói thân cũng có thể không thân. Đơn giản là chúng tôi quen biết nhau từ trước, cả hai đều giỏi, đều tham dự nhiều cuộc thi cùng nhau nên gọi anh em cũng không sai. Nó học giỏi lắm nhưng lười, bản thân thừa sức làm được nhưng cứ thích đi chép bài người ta. Nhưng mà phải nói là thằng này cái gì cũng có hết, có được nói là tinh hoa hội tụ không? Nói thế cũng không quá đâu. Nhà nó là nhà biệt thự, bố là giám đốc, mẹ là bác sĩ. Gia thế đã giàu nứt đố đổ vách rồi, học lại giỏi nhan sắc cũng không phải vừa đâu. Theo góc nhìn của tôi thì nó cũng đã rất hoàn mĩ rồi, đường nét rõ ràng, càng lớn càng đẹp trai. Đặc biệt hút gái đấy, hôm nào đến lớp không ít thì nhiều cũng phải có mấy hộp quà trong ngăn bàn. Tặng đồ ăn thì nó cho tôi ăn hết, còn tặng mấy thứ khác nó đem đi vứt.
Đã từng có tin đồn chúng tôi là một cặp nhưng sau đó lại bị bác bỏ vì có lẽ họ hiểu rõ quan hệ của chúng tôi ra sao. Tôi cũng chả rung động gì, có lẽ là quen biết nhau đủ lâu để hiểu đối phương như thế nào ấy mà.
"Ô mày ơi, em nào tặng cả nhẫn đòi cưới tao này."- Gia An cầm hộp nhẫn kim cương giơ ra cho tôi xem.
Tôi trầm trồ:"Uầy, nhẫn real đấy. Có vẻ là nhà giàu."
Bao nhiêu hộp quà được tặng nó đều đưa cho tôi xem, có vô số món quà khác nhau. Người thì tặng bánh kẹo, người thì viết thư tình, người thì tặng gấu bông... Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy có cô gái nào can đảm đến nỗi tặng cả nhẫn. Là lớp dưới hay bằng tuổi nhỉ. Trong đó có cả thư đi kèm, tôi lấy ra đọc thử. Xem xem là cô gái nào gan dạ đến vậy, ngưỡng mộ quá đi.
"Gửi Nguyễn Khánh Gia An, tớ là CM. Tớ ngại lắm nhưng bạn tớ bảo viết thư và tặng quà thì cậu sẽ nhận. Tớ không biết chọn quà gì cả. Nghe người giúp việc nhà tớ nói muốn cưới ai thì phải tặng nhẫn... Hi vọng là cậu thích nó, đừng vứt đi nha, không đeo cũng được nhưng hãy giữ nó nhé!"
"Ồ, CM là ai được nhỉ? Viết thư cute thế. Mày nhìn này bạn ý còn trang trí sticker rồi vẽ mày nữa này. Tao mà là mày tao đổ luôn rồi đấy."
"Hừm, nếu bạn ấy muốn tao giữ nhẫn thì cũng được. Nhưng là ai mà lại tặng nhẫn còn nói mấy lời ngây thơ như thế... Có chút dễ thương đấy."- Gia An có vẻ hơi suy nghĩ.
Ngay sau đó là giờ ăn trưa, chúng tôi nhận được thông báo ở trên nhóm lớp.
[Ngày mai lớp mình sẽ có học sinh mới chuyển đến, là một nhân vật đặc biệt. Mai nhóm trực nhật đến sớm vệ sinh lớp sạch sẽ đừng để mất mặt trước bạn học mới!!!]
HỌC SINH MỚI!? Mong chờ quá. Nếu là nữ, tôi sẽ cho bạn ấy về hội Dương Dưởng Dường Dương!
...
Hôm nay lớp chúng tôi sẽ chào đón học sinh mới, háo hức quá. Không biết nhân vật đặc biệt mà thầy nói đến như thế nào.
"CM... CM... C... M..."- Gia An ngồi vắt chéo chân lải nhải từ lúc vào lớp cho đến giờ. Hí hí chắc là khoái cái bạn dễ thương đấy rồi.
Cô chủ nhiệm bước vào bục giảng nhưng không thấy học sinh mới vào cùng, đến muộn à?
"Các em lấy sách ra học trước, bạn mới có việc đột xuất nên vào sau."
Đúng như dự đoán, bạn ấy đến muộn.
"Chán thế."
"Cứ tưởng được học cùng bạn mới luôn..."
Lớp chúng tôi tỏ vẻ chán nản. Xem ra ai cũng mong chờ xem nhân vật mới đến này là ai. Là con gái của chủ tịch à, công chúa nhỏ? Có thể lắm chứ.
Học hết tiết 1 là được nghỉ giải lao 5 phút, tôi chạy đi vệ sinh thì đụng trúng một cô gái nhìn rất lạ. Tôi chạy nhanh quá, bất cẩn thật. Tôi đỡ bạn gái dậy hỏi han nhưng cậu ấy không nói gì mà bỏ đi luôn. Đúng là kì lạ, có vẻ nhút nhạt nhưng rất đáng yêu, mặt cũng xinh gái nữa. Thôi buồn vệ sinh quá, tôi chạy vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn. Chạy vào lớp thì thấy cô chủ nhiệm đang bắt cả lớp lau dọn lại phòng học. Học sinh mới đến rồi?
Xong xuôi, ai nấy đều về chỗ ngồi ngay ngắn. Thầy vẫy tay gọi học sinh mới đi vào.
Là CON GÁI!? Đúng là không còn gì tuyệt vời hơn. Nhìn quen quá... Khoan! Là bạn nữ tôi đâm phải lúc nãy? Đúng là ý trời.
"Chào... các bạn, tớ tên Phạm Châu Minh. Mong các bạn giúp đỡ ạ!"
Hơi rụt rè thì phải. Không sao, chỉ cần đi theo tôi, gặp mấy thằng biến thái cũng không sợ!
"CM..."
Đấy lại nữa, lại lảm nhảm. Ấy mà từ từ, CM...
Tôi và Gia An quay sang nhìn nhau ngầm hiểu ý. Có vẻ như chúng tôi biết người gửi chiếc nhẫn kim cương kia là ai rồi!
-----------------------
Cô giáo: Đằng kia còn chỗ trống, em ra ngồi cạnh Gia An nhé. Thằng bé đó học giỏi lắm, hai đứa làm quen nha~
CM: [bước xuống ngồi cạnh Gia An]
Gia An: [ném giấy]
CM: [mở giấy ra~]
Giấy: "Cuối giờ hẹn ở cổng trường nhé CM!"
CM: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro