Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt to tròn ấy vẫn nhìn tôi như chờ đợi một câu trả lời, nhưng tôi chỉ khẽ vẽ lên một ý cười, sau đó quay lưng về phía em, đưa ngón tay thuôn dài đang rướm máu của mình vào làn nước lạnh. Chỉ sau một cái chau mày, tôi lại nhìn em. Trực diện.

Đưa ngón tay đến trước khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, tôi ngịch ngợm di chuyển qua lại với giọng điệu đùa bỡn nhưng không hề hầm hố, trái lại còn rất dịu dàng, gần gũi.

"Băng nó lại cho tôi đi"

"Hơ?"

Trần Anh trố mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên, em bối rối hết nhìn tôi lại nhìn ngón tay vẫn đang mải mê rỉ rót màu đỏ đọc trước mắt. Sau một hồi, em mới ngập ngừng cất tiếng.

"Phải... phải làm sao đây?"

"Làm sao là làm sao?"

Tôi hiếu kì nhìn đôi mắt chứa đầy vẻ bối rối của em mà trong lòng như thể thầm nở hoa. Rồi tôi nhíu mày, nhìn kĩ, sau đó suy nghĩ một hồi, chép miệng. Mới bảo mình thật ngốc.

Đưa tay mở cánh cửa tủ sơ cứu một lần nữa, tôi lấy ra một miếng băng cá nhân, rồi đưa nó đến trước mặt em, nụ cười mang chút nét bối rối.

"Xin lỗi, đây, dùng cái này để băng nó lại"

Trần Anh rụt rè nhận lấy miếng băng từ tay tôi, sau đó đem tháo miếng dán, vụng về băng vào ngón tay tôi. Nhưng hình như em chưa làm việc này bao giờ cả, miếng dán không nằm gọn gàng trên tay tôi mà nó bị dính vào nhau, tạo thành một đống bùi nhùi trên ngón tay.

Tôi nhìn ngón tay mình mà không nhịn được cười, nhíu mày nhìn "ân nhân" vừa giúp mình băng bó. Có phải là tôi đã quá vô lễ hay không khi chẳng thể ngăn mình ngừng cười thế này?

"Này, em gọi đây là băng bó sao?"

"Ơ?..."

"Em băng như thế này thì cầm máu làm sao được?"

Tôi lại giơ giơ ngón tay ra trước mặt em, trong giọng nói mang chút chế nhạo người trước mặt. Sau đó tháo miếng băng này ra, lấy một miếng băng mới, tôi cười cười bảo với người đó rằng.

"Nhìn tôi này"

Trần Anh nghe tôi bảo rằng em nhìn tôi, ánh mắt ấy liền nhìn tôi không một giây xa rời. Tôi chậm rãi thu lại nụ cười trên khóe môi, sau đó tháo miếng băng mới, nhanh chóng cuốn thành một vòng tròn quanh miệng vết thương. Động tác tôi gọn gàng mà thanh thoát, thoáng chốc, vết thương đã được băng lại gọn gàng.

"Đây, thấy chưa?"

"Lần sau cứ làm như vậy là được"

Trần Anh im lặng nhìn tôi, trong đáy mắt ánh lên nét hiếu kì. Đứa trẻ này... lạ quá.

Sau đó tôi quay lại chuẩn bị cho bữa ăn, em thì vẫn đứng đấy nhưng đôi mắt vẫn liên tục nhìn lên chiếc hộp cứu thương cách em cả nửa cái đầu. Tôi biết nhưng chỉ im lặng cười vì theo tôi, cái biểu hiện lạ lẫm với mọi thứ như thế này, đa số là với những người đã lâu rồi chưa được tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

"Những vết sẹo đó, là sao vậy?" - Tôi đặt hai đĩa mỳ lên bàn, đôi mắt nhìn vào những vết sẹo có vẻ đã đóng vảy từ lâu, nhưng cũng có những vết vẫn còn rất mới, có khi, những kẻ ngốc nhất trên đời chỉ cần lướt qua cũng có thể nhận ra.

"Chúng là do người chủ cũ của em gây ra, có những vết là do thương tích của việc đánh đập, nhưng cũng có những vết là do axit gây ra" - Trần Anh nói, trong thanh âm ẩn chứa sự sợ hãi từ những mảng kí ức chẳng mấy tươi đẹp.

"Axit sao?" - Tôi nhẹ nhàng vươn tay cầm chiếc nĩa sắt lên, khỏi phải nói cũng biết một động tác đơn giản như vậy thôi đã phát ra bao nhiêu ánh dịu dàng. Nhưng chỉ sau một khắc, tất cả ánh dịu dàng đó đều tan biến mất, chỉ còn lại vẻ mặt kinh ngạc và thất kinh. Trong đáy mắt như lại trùm thêm một màn tối mỏng, dần dần chẳng còn thấy được trong đôi mắt ấy ẩn chứa điều gì nữa.

"...Vâng, em thật sự, không biết phải gọi sao cho đúng, nhưng...hơ?" - Trần Anh bối rối nói, đôi vai gầy lại càng rụt vào nhau để lộ ra đôi phần xương xẩu, gầy gò. Chợt em ngừng nói, trong đôi mắt ấy lại ánh lên một tia kinh ngạc. Em cảm thấy đôi bàn tay mình như được phủ thêm một tầng ấm áp.

Tôi giương đôi mắt hiếu kì pha lẫn ánh dò xét của mình vào đôi bàn tay be bé chứa đựng đầy những vết sẹo cùng khắp. Tâm trí trong phút chốc lại bị kéo căng, ấn đường thu hẹp tưởng chừng như không còn khoảng cách, đôi môi không quá mỏng bị mím chặt lại. Trông khuôn mặt tôi lúc này như mang thêm một tầng sắc lạnh, khinh cuồng, khác nào dọa rằng muốn giết chết người đối diện?

"Quả nhiên là Axit..."

"Em đã bị dính thứ này bao nhiêu lần rồi?"

Tôi nhướn đôi mày dài của mình lên, trong giọng nói không tránh khỏi có đôi phần nghiêm túc thái quá.

"Em, em không biết..."

"Nhiều lần sao?"

"Em..."

Tôi đánh một tiếng thở dài trong lòng, qua đáy mắt hiện lên một tầng u sầu, phiền não. Tia lấp lánh có vẻ đã dịu đi một vài phần, dường như là mập mờ, không thấy rõ. Khẽ đẩy bàn đứng dậy, tôi cố nhớ lại mình đã để tuýp thuốc trị sẹo ở đâu.

"Những vết do Axit gây ra thì tôi có thể sẽ không làm gì được..." - Cúi đầu nhìn xuống ngăn tủ gỗ nhỏ, tôi chậm rãi lục tìm cho đến khi chắc chắn nó không ở trong đó mới quay lưng đi chỗ khác.

"Nhưng những vết do đòn roi gây ra thì tôi nghĩ có thể đấy" - Mở chiếc hộp thiếc với kiểu dáng tinh xảo trên đầu tủ, trong đáy mắt lại ánh lên ý cười nhàn nhạt, cầm lấy, tôi quay lưng tiến về phía bàn ăn, khẽ khàng đặt lên đó một tuýp thuốc nhỏ.

Sau đó tôi tiến về phía bên kia của chiếc bàn gỗ, chậm rãi kéo ghế ngồi xuống.

"Tôi có thể không chắc được điều gì, nhưng tôi có thể bảo đảm với em rằng..."

Ý cười nhanh chóng vụt tắt, nhãn cầu tôi rót đậm tia tức giận, một lần nữa phản chiếu quá đỗi rõ ràng qua đôi ngươi trong vắt của em, tựa như muốn thiêu đốt tấm màn đen từ trong đáy vực của đôi mắt sâu thẳm vô cùng tận kia.

"Tôi sẽ không làm những việc mà lão ta đã làm với em đâu"

Tuyệt nhiên không.

Tôi hứa với em đấy.

Tôi nhìn thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia tràn ngập vẻ ngạc nhiên và hiển nhiên cũng có cả lo sợ, ngờ vực. Đôi mắt trong veo liên tục di chuyển trên khuôn mặt tôi thể hiện vẻ bối rối, chúng cứ nhấc lên rồi lại cụp xuống. Nhưng sau đó tôi liền mỉm cười nhẹ, khuôn mặt chẳng còn vương màu sát khí, ánh dịu dàng lại le lói bừng lên như hừng đông chớm nở.

Tôi thấy trong mắt em hiện lên một ánh nhìn nghi ngại.

Sợ hãi.

Đẩy tuýp thuốc về phía trước, trong giọng nói chẳng còn mang vẻ giận dữ, nghiêm túc như muốn ép con người ta đi đến đường cùng nữa mà thay vào đó là cảm giác hiền từ, xen lẫn chút bỡn cợt rẻ rúng.

"Đây, dùng cái này!" - Tôi đẩy lọ thuốc lại gần em hơn, nụ cười hiền lại bất chợt tô vẽ trên nét mặt: "Tôi mong là nó sẽ giúp em ổn hơn. Cho dù những vết sẹo chẳng thể chữa lành trong lòng em vẫn còn hiện hữu đi nữa..."

"Đây là gì thế ạ...?" - Trần Anh không dám nhận lọ thuốc, em lại rụt người về sau thêm chút nữa.

"Là thuốc để giúp em trị bớt những vết sẹo xấu xí đó thôi, đừng lo"

"..."

"Em muốn ăn chưa?" - Tôi cất lời, trong giọng nói tràn ngập màu dịu dàng. Cả đôi mắt cũng thế.

"...Ăn?"

"Ừ, tôi làm cho em đấy" - Ngón tay tôi chỉ vào đĩa mì đã được đặt sẵn trên bàn từ lúc nào, trong lòng tôi không khỏi đắn đo nó còn nóng hay đã nguội mất rồi.

"Em, em sao?" - Trần Anh chỉ vào mình, đôi mắt vốn to nay lại được dãn rộng hơn trước.

"Ừ, em..." - Tôi cười bất lực, lẽ nào tôi làm hai phần chỉ để một mình ăn, còn lại là ngồi ngắm. Tôi nghĩ là mình chưa bị tự kỉ nặng đến thế đâu nhỉ?

"Em thật sự có thể ăn những thứ này sao?"

"Ừ, tôi đã bảo là cho em mà"

Trong đôi mắt Trần Anh lại bớt đi một phần nghi ngại, thay vào đó là ánh nắng soi rạng vẻ vui mừng và hạnh phúc. Tôi không biết vì sao, chỉ thấy thật lạ, đây chỉ là những món ăn bình thường thôi mà? Tâm trí lại không tránh nổi những dòng dò xét, có lẽ đây đã là thói quen. Nhìn vào mắt người khác để đoán suy nghĩ của họ.

Trần Anh bắt đầu cầm nĩa lên, hơi chật vật khiến mì cứ trơn tuột xuống dĩa, mãi mà chẳng thể ăn được miếng nào. Tôi lặng lẽ nhìn mà trong lòng thầm sốt ruột, tự nhẩm phải dạy cô hầu nhỏ này cả cách dùng nĩa hay sao?

"Em cảm ơn, chủ nhân, bữa ăn thật sự rất ngon, em không ngờ chị lại đối xử tốt với em như vậy, em thật sự rất vui" - Trần Anh nhẹ nhàng lau miệng, ý cười trên khuôn mặt ngày càng hiện rõ ràng hơn.

"Thế trước đây em ăn gì?" - Tôi chống đầu, chân mày thoáng nhướng lên lại hạ xuống. Trông tôi lúc này thật biếng lười, đến cả chất giọng cũng khó tránh khỏi sự lười nhác.

"Chủ nhân cũ của em chỉ cho em bánh mì và một chai nước bẩn mà thôi, thậm chí em còn không có bàn để ăn nữa, đây còn là lần đầu em dùng dụng cụ để ăn, thật sự đã phiền chủ nhân rồi"

"Ờm, không sao" - Đôi mắt từ sáng đẹp nay đã trở nên lờ đờ, tôi thầm nghĩ chắc là do tối qua mình lại ngồi chơi Overwatch đến gần 4h sáng thì phải. Kể ra mình cũng phục mình ghê, có thể từ Level 20 lên Level 50 chỉ trong một đêm như vậy, kể cũng không tiếc. Trong lòng lại thêm một tràng thán phục, trong tâm trí đâu đó lại còn mường tượng ra tiếng vỗ tay.

"Trần Anh" - Dùng giọng điệu lười nhác để đối chọi lại với ngoại hình sáng sủa thế này, tôi chợt cảm thấy hơi buồn một tí.

"Vâng?" - Trần Anh vui vẻ nhìn tôi, trong giọng nói đã thềm phần tươi sáng. Nhưng vui vẻ là thế, tươi sáng là thế thì hành động và khuôn mặt của em vẫn còn rất dè chừng tôi, tôi biết. Chỉ là không nhiều như trước nữa thôi.

"Tôi cảm thấy rất buồn ngủ, em rửa chén giúp tôi nhé?"

"Vâng" - Trần Anh vội vã đứng dậy dọn dẹp bát đĩa bỏ vào một chiếc bồn sắt, sau đó vặn nước, đôi bàn tay thong thả rửa chén, trông động tác chẳng có vẻ gì đây là lần đầu em rửa chén cả.

Hắn không cho em ăn lại cho em học nữ công gia chánh à?

Tôi cười nhếch mép một cái, sau đó đứng dậy, cố lết người về phía phòng ngủ. Thả mình xuống chiếc giường trắng êm ái, tôi nhanh chóng đánh một giấc mà chẳng màng để ý đến tin nhắn mình vừa nhận.

"Trần, cậu đâu rồi!?"

-==***==-













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro